Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 97

Chương 97

Bạn của Tôn Bằng chắc là kiểu cậu ấm nhà giàu biết nấu ăn, tóm lại đồ nướng không những ăn được mà còn bị tranh giành điên cuồng.
Nhưng mấy người này vẫn giữ được chút phong độ.
Trước khi giành giật đã chừa lại đủ phần ăn cho hai cô gái.
Bùi Yên và Hạ Thính Vãn ngồi ven hồ cười ha hả ăn uống, mấy người đàn ông thì như lũ quỷ ấu trĩ đuổi đánh nhau.
Đến cả Phó Hoài Chu cũng hùa vào.
Mọi người cùng nhau xúm lại bắt nạt nhân vật chính là Tôn Bằng.
Thấy Cố Cảnh Dương bưng ra một chiếc bánh kem, Bùi Yên vội vàng kéo Hạ Thính Vãn đứng dậy.
Hát xong bài chúc mừng sinh nhật, Tôn Bằng vui vẻ cắt bánh.
Mấy người này quậy thì quậy nhưng không quá trớn, mỗi người quệt một chút kem lên mặt cậu ta.
Bùi Yên cầm điện thoại chụp ảnh cho họ.
Trước căn biệt thự rực rỡ ánh đèn, khóe môi Phó Hoài Chu ngậm ý cười, dáng vẻ thư thái lười biếng.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn vào ống kính của Bùi Yên, rõ ràng là chụp cả năm người, nhưng vì ánh mắt chăm chú của anh, lại cứ ngỡ bức ảnh chỉ chụp mỗi mình anh.
Tôn Bằng nhét mấy que pháo bông vào tay Bùi Yên và Hạ Thính Vãn, bảo hai người tự đi chơi đi.
Sau bữa ăn còn có vài hoạt động giải trí, đại khái là chơi bóng các kiểu.
Phó Hoài Chu thấy bạn của Tôn Bằng vẫn ở đó, bèn nói: “Tôi ra bầu bạn với Bùi Yên đây, các cậu cứ chơi đi.”
Tôn Bằng lập tức không chịu: “Đâu phải chúng ta đang đánh mạt chược, cậu rời vợ một lát thì có chết ai đâu.”
Bùi Yên vẫy tay với anh: “Anh cứ ra chơi đi, chơi cho vui nhé, lát nữa em với Vãn Vãn về phòng.”
Xem ra đêm nay cô thật sự không định ngủ cùng anh rồi.
“Được rồi.”
Phó Hoài Chu dặn, “Tối qua em ngủ muộn rồi, tối nay đừng tám chuyện khuya quá đấy.”
Bùi Yên đáp: “Biết rồi mà, anh đi chơi đi.”
Khu nghỉ dưỡng có bể suối nước nóng trong nhà, Bùi Yên và Hạ Thính Vãn đốt hết pháo bông xong thì về phòng.
Lần trước hai người đi tắm suối nước nóng cũng phải từ hai năm trước rồi.
Tắm suối nước nóng thì không phân biệt mùa màng, nhưng đa số vẫn thích tắm vào mùa đông hơn.
Khu nghỉ dưỡng nằm trên núi, hai người tựa vào thành bể là có thể nhìn thấy hồ Minh Châu cách đó không xa cùng những dãy núi nhấp nhô liên tiếp.
Có điều tối đen như mực cũng chẳng nhìn thấy gì.
“Tiểu Ngọc Nhi, bây giờ cậu nói được chưa? Trêu ngươi mình cả một ngày một đêm rồi đấy.”
Bùi Yên lấy ly nước từ khay lên uống một ngụm, hỏi: “Cậu biết Phó Hoài Chu không?”
Hạ Thính Vãn cạn lời.
“Anh ấy thích mình.”
Tiếp tục cạn lời.
“Trọn vẹn chín năm.”
Bày ra vẻ mặt chán đời, ơ kìa? Hạ Thính Vãn sững người: “Ý cậu là sao?”
“Thì là anh ấy thích mình, thích chín năm rồi, bắt đầu thích từ năm mình mười tám tuổi ấy.”
Hạ Thính Vãn lặng lẽ tiêu hóa đống thông tin này, bỗng có chút dở khóc dở cười: “Sao đàn ông thời nay ai cũng thích trò yêu thầm thế nhỉ?”
“Hửm? Còn ai yêu thầm nữa?”
Bùi Yên nắm ngay lấy điểm mấu chốt trong câu nói của bạn.
“Anh mình chứ ai, cậu có tưởng tượng nổi cái tính lạnh như băng của anh ấy mà lại đi thích một người suốt tám năm trời không.”
Giọng Hạ Thính Vãn hơi rầu rĩ.
Bùi Yên suýt thì phun cả ngụm nước trong miệng ra ngoài, chấn động: “Hoắc Hành Giản yêu thầm người ta tám năm á?”
Vãi, trông anh ta rõ ràng là kiểu người vô dục vô cầu, thế mà cũng chơi cái trò này sao?
Hạ Thính Vãn thở dài: “Mình biết cũng chấn động lắm chứ. Mình cũng mới biết cách đây không lâu thôi, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu nói là ai.”
Bùi Yên cũng dở khóc dở cười: “Hay hôm nào giới thiệu anh cậu cho Phó Hoài Chu làm quen đi, mình thấy hai người họ có tiếng nói chung đấy.”
Hạ Thính Vãn “phụt” cười: “Cậu bớt đi, chẳng phải hai người họ quen nhau rồi sao? Chẳng qua là không thân thôi.”
“Bây giờ có chung hoàn cảnh thế này, không thân cũng phải thân thôi.”
Bùi Yên trêu chọc, “Biết đâu lại tâm sự trao đổi kinh nghiệm được đấy. Cơ mà hiện tại anh cậu đang độc thân, sao lại không tỏ tình?”
Hạ Thính Vãn lắc đầu: “Mình không biết.”
Bùi Yên hóng hớt: “Không lẽ lại đi thích người không nên thích à?”
Hạ Thính Vãn nhìn cô: “Ví dụ xem?”
“Ví dụ như đối phương đã kết hôn rồi?”
Hạ Thính Vãn lắc đầu: “Đâu có, mình hỏi rồi, anh ấy bảo đối phương cũng đang độc thân.”
Bùi Yên khó hiểu: “Thế thì anh ta còn lén lút yêu thầm làm gì?”
Hạ Thính Vãn thở dài: “Chắc là có nguyên nhân khó nói thật.”
Hai người ngâm mình trong bể chưa được bao lâu thì về phòng, chui rúc lên giường tiếp tục trò chuyện.
“Tiểu Ngọc Nhi, sao cậu biết anh ấy thích cậu?”
Bùi Yên bèn kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho Hạ Thính Vãn nghe, Hạ Thính Vãn nghe mà ngớ cả người.
Phó Hoài Chu và Hoắc Hành Giản đúng là điển hình của kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Đứa chưa từng yêu đương bao giờ như Hạ Thính Vãn ghen tị muốn chết.
Bao giờ ông trời mới ném cho cô một anh người yêu đây.
“Nhưng mà Vãn Vãn, mình áp lực lắm.”
Bùi Yên thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của cô bạn bèn lăn lộn mấy vòng trên giường.
Hạ Thính Vãn không hiểu lắm, hỏi: “Cậu áp lực cái gì?”
“Ở ngay đây này.”
Bùi Yên chỉ vào vị trí trái tim mình, nói, “Cứ nghĩ đến chuyện anh ấy một mình âm thầm hy sinh, mình khó chịu lắm. Tuy rằng hai đứa mình đã tỏ tường tâm ý của nhau, nhưng mình vẫn cứ thấy bản thân chẳng bù đắp được gì cho anh ấy cả.”
Hạ Thính Vãn lật người lại, kề sát đầu vào đầu cô.
Cô nàng bảo: “Người ta vẫn hay nói cách nhau ba tuổi là một thế hệ, đằng này anh ấy một mình đi suốt chín năm cơ mà. Sự hụt hẫng của chín năm ấy có muốn cũng chẳng bù đắp nổi, bởi vì cậu không cùng anh ấy trải qua. Nhưng cậu vẫn còn cả chục năm quãng đời còn lại cơ mà. Tiểu Ngọc Nhi, cậu phải nhìn về phía trước chứ.”
“Mình biết mà, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xót xa.”
“Cậu nên nghĩ thế này, cậu may mắn đến mức kết hôn với anh ấy luôn rồi đấy. Cậu nhìn anh mình xem, 34 tuổi đầu rồi, mình thấy kiếp này chắc anh ấy chẳng đợi được đâu.”
Ánh mắt Bùi Yên khẽ chớp: “Cậu biết cách lấy ví dụ thật đấy, anh cậu mà biết thì chắc chắn sẽ không đánh cậu chứ?”
Hạ Thính Vãn chậc lưỡi: “Nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng anh ấy sẽ không bao giờ đánh mình, nhưng mình cứ sợ anh ấy.”
Bùi Yên hỏi: “Sao cậu lại sợ anh ấy?”
Hạ Thính Vãn: “Chắc tại anh ấy lớn hơn mình 8 tuổi. Năm 26 tuổi anh ấy ra nước ngoài ròng rã 6 năm, về nước lại tới Hương Cảng làm việc thêm 2 năm. Tuy là người một nhà, nhưng mỗi năm cũng chỉ chạm mặt vào dịp tết. Mình sợ anh ấy âu cũng là lẽ thường tình thôi. Nếu tính cách anh ấy mà giống anh hai, mình đã chẳng sợ đến thế.”
Bùi Yên cười tít mắt hiến kế: “Nếu đã thế, sau này cậu cứ để chị dâu cậu trị anh ấy đi.”
Hạ Thính Vãn thở ngắn than dài: “Ba mẹ mình bỏ cuộc với anh cả từ lâu rồi.”
Chỉ cần anh ấy ở nhà, kiểu gì cũng bị lôi ra cà khịa vài câu, toàn vì cái tội 34 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa chịu kết hôn.
Hai người rầm rì buôn chuyện, âm lượng cứ nhỏ dần nhỏ dần.
Bùi Yên biết Hạ Thính Vãn đã buồn ngủ bèn tắt đèn chính trong phòng.
Cô cầm điện thoại giảm độ sáng màn hình xuống, nhắn tin hỏi Phó Hoài Chu đang ở đâu.
Phó Hoài Chu nói đang ở ngoài sân.
Bùi Yên lại hỏi: “Anh ở một mình ạ?”
Phó Hoài Chu: “Ừ, anh không ngủ được. Đánh bida xong là anh về phòng rồi, mấy cậu ấy vẫn đang chơi.”
Bùi Yên quay sang nhìn Hạ Thính Vãn, kề sát tai bạn gọi liền mấy câu cũng chẳng thấy phản ứng gì.
Xác định cô nàng đã ngủ say, Bùi Yên rón rén bò dậy.
Nhiệt độ ban đêm trên núi khá thấp, cô tiện tay lấy cái chăn trong phòng quấn quanh người, lẻn ra ngoài tìm Phó Hoài Chu.
Xuống tới nơi, cô phát hiện trong sân chẳng có ai, nhưng ven hồ lại thấp thoáng một bóng người.
Dưới hành lang trong sân vẫn còn hai chiếc ghế xếp bướm, Bùi Yên thuận tay xách một chiếc lên, bước về phía Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu hơi nghiêng đầu, chiếc đèn cắm trại dã ngoại chiếu sáng nửa góc nghiêng khuôn mặt anh.
Chỉ dừng lại cỡ một giây, anh lại dời tầm mắt đi.
Bùi Yên rón rén đặt ghế xuống, đột nhiên nhào tới bịt chặt hai mắt Phó Hoài Chu lại.
“Đố anh biết em là ai nào?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi