Chương 105
Lòng bàn tay Bùi Yên đặt trên vai anh, nghe vậy trong lòng khẽ thắt lại.
“Anh không thích sao?”
Cô nhìn thẳng vào mắt Phó Hoài Chu, trong con ngươi phản chiếu khuôn mặt góc cạnh tuấn tú của anh.
“Đùa gì thế?”
Phó Hoài Chu rủ mắt, khẽ hôn lên mắt cô, “Anh thích muốn chết.”
Từ trong cổ họng Bùi Yên phát ra một tiếng cười khẽ. Ngón tay cô chọt chọt lên cằm Phó Hoài Chu trêu chọc vài cái, nũng nịu hỏi: “Vậy ngày mai anh dẫn em đi làm cùng được không?”
Phó Hoài Chu hơi khựng lại một thoáng. Ngày mai anh phải ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với đại diện của bệnh viện Đức Tâm.
Dựa trên ưu thế tài nguyên vượt trội của đôi bên, Ích Tinh sẽ rót một số vốn khổng lồ để xây dựng trung tâm thông minh, bao gồm nền tảng trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn y tế, nền tảng trình diễn ứng dụng lâm sàng thiết bị y tế quốc gia,…
Còn đến cuối năm, chính quyền Tuy Giang và Ích Tinh sẽ cùng rót vốn, liên kết với tám đơn vị bệnh viện lớn của Tuy Giang để cùng xây dựng viện nghiên cứu kỹ thuật công nghệ y tế.
Chỉ do dự đúng một giây, Phó Hoài Chu gật đầu: “Ngày mai anh phải đến bệnh viện Đức Tâm ký thỏa thuận, khoảng một tiếng thôi, em đợi anh trên xe nhé?”
Bùi Yên gật đầu: “Vâng.”
Phó Hoài Chu thấy cô ngoan ngoãn như vậy, trong lòng khẽ động. Đôi môi mỏng hé mở, tiến tới hôn lên môi cô.
Anh hơi nhổm người dậy, Bùi Yên bất giác lùi về phía sau một chút. Sợ bị ngã, cô đành vòng tay ôm lấy cổ Phó Hoài Chu để đáp lại.
Âm thanh chóp chép khe khẽ phát ra từ nụ hôn nồng nhiệt khiến Bùi Yên đỏ bừng mặt, lớp da mỏng manh hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn.
Phó Hoài Chu nếm được mùi hương trái cây ngọt ngào, anh hơi lùi lại, liếm nhẹ lên môi cô, nhỏ giọng hỏi: “Ăn gì thế?”
Bùi Yên khẽ lắc đầu, không chịu trả lời, chỉ nói anh tự nếm thử đi.
Ánh mắt Phó Hoài Chu thâm trầm ập tới hệt như nước biển trong đêm tối. Anh dứt khoát siết chặt lấy eo Bùi Yên, mạnh mẽ bao trùm lấy cô.
Cổ Bùi Yên rất nhạy cảm. Hơi thở nóng rực vấn vít quanh cổ khiến cô phải túm chặt lấy áo sơ mi của Phó Hoài Chu, vò thành một nếp nhăn nhúm.
Chút hương vị ngọt ngào bị chia sẻ đến tan biến. Phó Hoài Chu kéo tay cô đặt lên thắt lưng bên eo, nói: “Mở khóa đi.”
Toàn thân Bùi Yên nóng rực. Đầu ngón tay chạm vào mặt khóa kim loại lạnh ngắt, chỉ là thử mấy lần liền, chiếc thắt lưng vẫn bám chặt lấy eo Phó Hoài Chu không xê dịch.
Bùi Yên ngước mắt lên hơi lúng túng: “Hay là anh tự cởi đi?”
Phó Hoài Chu khẽ bật cười, túm lấy tay cô gạt nhẹ một cái, khóa kim loại vang lên tiếng “cạch”. Âm thanh nhỏ bé khiến tai Bùi Yên tê rần.
Cánh cửa phòng tắm thảm thương lại bị đạp tung ra lần nữa, hóa ra là nam chủ nhân đang nôn nóng bế nữ chủ nhân bước vào.
Cửa phòng tắm lại đóng sầm lại, sương trắng bốc lên mù mịt, chỉ còn văng vẳng tiếng nước róc rách.
Tiếng nước dần yếu đi, từ trong phòng tắm vọng ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào của hai người đang quấn lấy nhau. Chẳng biết đã qua bao lâu, Phó Hoài Chu mới bế Bùi Yên vào phòng ngủ.
Vòm ngực ấm nóng của anh áp sát vào lưng cô, Bùi Yên run lên một cái, nỉ non: “Còn làm nữa không anh?”
Phó Hoài Chu dùng môi cọ cọ lên má cô, trầm giọng nói: “Không làm nữa.”
Bùi Yên thở phào một hơi, kéo chăn trùm kín người.
Phó Hoài Chu đứng dậy lấy đồ ngủ cho hai người. Vừa mặc xong thì điện thoại rung lên mấy tiếng.
Anh vừa định cầm lên xem, đã bị Bùi Yên vòng tay ghì lấy cổ.
Cô hôn lên môi anh, trong mắt ngập tràn tình ý mơn mởn: “Chúc mừng sinh nhật chồng yêu!”
Mí mắt Phó Hoài Chu khẽ giật. Màn hình điện thoại trên giường sáng lên vì có tin nhắn đến. Tròn không giờ, sinh nhật anh tới rồi.
Group chat của đám đang sốt ruột muốn thoát ế hôm nay lại hòa thuận đến bất ngờ, tràn ngập một loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật.
Thẩm Tễ: “Ngày mai rảnh không? Ra ngoài tụ tập chút?”
Phó Hoài Chu: “Không rảnh, đi làm.”
Tôn Bằng: “Người anh em phũ phàng quá đấy, thế tối nay thì sao?”
Phó Hoài Chu: “Không rảnh, hẹn hò.”
Tôn Bằng: “Đệt, sến chua cả răng.”
Phó Hoài Chu lười để ý bọn họ, ôm Bùi Yên chìm vào giấc ngủ.
Sáng nay không cần đến công ty, mười giờ có mặt ở bệnh viện Đức Tâm là được.
Tám rưỡi, Phó Hoài Chu gọi Bùi Yên dậy.
Bùi Yên tắm rửa, ăn sáng xong lại loay hoay chải chuốt thêm một lúc.
Chín rưỡi, hai người chuẩn bị ra khỏi nhà.
Bùi Yên mặc một chiếc đầm kim sa Haute Couture. Mỗi bước đi đều lấp lánh rực rỡ, hệt như sóng nước lăn tăn lấp lánh trong nắng xuân.
Phó Hoài Chu véo má cô, khen: “Hôm nay ăn mặc đẹp thế này cơ à?”
Bùi Yên tựa vào anh nghiêng nghiêng đầu: “Thì phải cho xứng với anh chứ.”
Phó Hoài Chu cụp mắt, đuôi mắt khẽ nhếch, trong ánh mắt lay động ý cười: “Lúc nào cũng xứng.”
Bùi Yên không kìm lòng được kiễng gót chân cọ nhẹ lên chóp mũi anh, nói: “Đợi chút, em có quà muốn tặng anh.”
Phó Hoài Chu khẽ nhướng mày: “Có cả quà sinh nhật nữa sao?”
“Chắc chắn rồi.”
Bùi Yên ra vẻ bí ẩn đưa tay che mắt anh lại: “Đếm ba giây nhé.”
Phó Hoài Chu ngoan ngoãn nhắm mắt, đếm đủ ba giây.
“Mở ra đi.”
Anh vừa mở mắt, trong hộp trang sức màu xanh sẫm là một đôi khuy măng sét vàng trắng 18k đính sapphire xanh nằm lặng lẽ.
Viên đá chính được khảm là sapphire xanh Kashmir gần mười carat, vòng ngoài đính một vòng kim cương trắng cắt hình thang, cực kỳ chói mắt.
Viên đá mang sắc xanh chàm hơi ngả tím, cũng chính là màu xanh hoa ngô lừng danh.
Màu sắc thuần khiết rực rỡ, chiếc khuy măng sét toát lên vẻ cao quý, trang nhã mà vô cùng độc đáo.
Mỏ khai thác ở Kashmir đã tuyên bố ngừng khai thác từ tận năm 1889, thế nên sản lượng cực kỳ ít ỏi.
Dẫn đến việc trên thị trường hiện nay đã sớm không còn lưu thông loại sapphire xanh này nữa.
Cho nên qua các buổi đấu giá hàng năm, giá trị của sapphire xanh Kashmir luôn liên tục phá kỷ lục mới.
Viên sapphire xanh này không lớn không nhỏ, nhưng giá trị của nó tuyệt đối khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn mà khó lòng với tới.
Phó Hoài Chu nhớ mấy năm trước, có một vị đại gia đấu giá thành công một viên sapphire xanh Kashmir gần bảy carat đã phải bỏ ra tận 7 triệu m đô.
“Em thấy màu này rất hợp với anh, sâu thẳm mà nội hàm.”
Bùi Yên cười nói, “Thích không anh?”
Cô thực sự đã lôi cả báu vật gia truyền của mình ra rồi, chỉ sợ Phó Hoài Chu không thích. Trong lúc chờ anh trả lời, cô liền thấy hơi căng thẳng.
Dù sao Phó Hoài Chu cũng có cả một tủ khuy măng sét cao cấp, cái nào cũng đắt tiền. Anh cũng đã nhìn quen đồ tốt, Bùi Yên chỉ sợ món quà mình tặng vẫn chưa đủ tầm.
“Thực ra ban đầu em định làm ghim cài áo cho anh, nhưng trước đây…” Giọng Bùi Yên chợt khựng lại.
Bỏ đi, hôm nay là sinh nhật Phó Hoài Chu, vẫn không nên nhắc đến Lý Nguyệt Đình thì hơn.
Dù sao trước đây cô cũng từng tặng ghim cài áo cho Lý Nguyệt Đình rồi.
Ánh mắt Phó Hoài Chu cuộn trào cảm xúc, hồi lâu sau anh mới lên tiếng: “Thích.”
Bùi Yên bật cười: “Thích là tốt rồi.”
“Nhưng loại đá quý đẳng cấp cỡ này mà đặt lên chiếc khuy măng sét nhỏ bé thì thực sự quá lãng phí.”
Phó Hoài Chu nói, “Có điều anh không phải đang làm mất hứng đâu, chỉ là cảm thán chút thôi.”
Đôi khuy măng sét đắt nhất của anh cũng chỉ vài triệu, món quà này của Bùi Yên quả thực vô cùng quý giá.
Anh vẫn thường ngắm Bùi Yên lúc cô ngủ say, tự hỏi cô yêu anh bao nhiêu.
Giờ đây anh cũng chỉ là một người đàn ông phàm tục, chỉ cần nhìn một viên sapphire xanh này thôi cũng đủ biết cô đặt tâm tư vào anh nhường nào.
Một viên sapphire xanh Kashmir trị giá bằng cả mười chiếc ghim cài áo hình bướm.
Cuối cùng anh cũng có được một chỗ đứng vững chãi trong lòng Bùi Yên rồi.
Bùi Yên cự nự: “Vài nhà thiết kế bên nước ngoài còn khảm tận sáu nghìn viên đá quý lên bra cơ mà, cái này của em thì nhằm nhò gì?”
Bao nhiêu tình ý trào dâng chưa từng có đều bị một câu nói nhẹ tênh của cô dập tắt phụt.
Phó Hoài Chu phì cười: “Thế thì mặc thế nào được?”
Bùi Yên bật cười, hỏi: “Anh có định đeo không đây?”
Phó Hoài Chu lắc đầu, ghé sát vào tai cô nói: “Chẳng có ai xứng để anh đeo nó đi gặp hết. Đợi đến lúc chúng ta tổ chức đám cưới mới đeo, anh sẽ đeo nó lúc tuyên thệ với em.”
Chương trước đó Chương tiếp theo