Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 104

Chương 104

Phó Hoài Chu vẫn có độ nhạy bén, chuyện này quả thực không hề đơn giản.
Liêu Lệ Sa cũng chẳng phải dạng ngốc nghếch ngọt ngào gì. Thông qua việc bị người cầm quyền mới của Thiên Hạc chèn ép, bà ta đã đánh hơi được chút mùi bất thường.
Dù sao bà ta và Lý Siêu cũng là vợ chồng mấy chục năm. Hai người ngồi xuống bình tâm hòa khí nói chuyện một phen, Lý Siêu còn tưởng cuối cùng bà ta cũng chịu thỏa hiệp rồi.
Trong cuộc sống, Liêu Lệ Sa đúng là một diễn viên từ đầu đến chân. Bà ta đã moi được thông tin từ miệng Lý Siêu.
Biết được những chuyện mình gặp phải có thể liên quan đến Phó Hoài Chu, bà ta lập tức sai em trai mình, cũng chính là cậu của Lý Nguyệt Đình, đi điều tra ngọn ngành.
Liêu Minh Hoa vẫn luôn theo hầu sau lưng Liêu Lệ Sa, là tâm phúc trong số các tâm phúc.
Ông ta mất một tuần, coi như cũng tra ra được chút manh mối.
Bấy giờ Liêu Lệ Sa mới hiểu ra, chuyện bà ta bỏ thuốc Bùi Yên vẫn chưa qua, hơn nữa còn bị Phó Hoài Chu ghim trong lòng.
Liêu Lệ Sa cười khẩy: “Đã chiếm được hời rồi, tại sao còn chưa chịu buông tha cho tôi? Đó là hơn mười tỷ đấy, không phải một triệu, cũng chẳng phải mười triệu.”
Liêu Minh Hoa không lên tiếng, biết bà ta đang nói đến khối di sản bị nẫng tay trên.
Chỉ tiếc là, bà ta và ông cụ đã khuất hoàn toàn không có quan hệ nhận nuôi trên mặt pháp luật.
Nhưng Liêu Lệ Sa tin chắc rằng ông cụ đã công chứng di sản, nếu không tại sao những người khác đều có, chỉ mỗi bà ta là không.
Thực ra chuyện này cũng đơn giản, người cầm quyền mới của Thiên Hạc cũng chẳng ngốc. Ông ta đã thừa kế tập đoàn, nếu không chia chác chút nước canh ra ngoài, chưa biết chừng bản thân ông ta cũng chẳng ngồi vững ở cái vị trí này.
Nhưng nếu đem 10 tỷ này của Liêu Lệ Sa chia cho những người khác thì sao? Ai mà chẳng bằng lòng.
Liêu Lệ Sa thân cô thế cô khó lòng chống đỡ. Căn bản chẳng cần Phó Hoài Chu phải ra tay, nhân tính đã đẩy bà ta xuống vực sâu rồi.
Liêu Lệ Sa không cam tâm. Biết Lý Siêu muốn ly hôn, bà ta suốt ngày đến công ty để thể hiện sự hiện diện của mình.
Giải Trí Lam Phàm có một nửa của bà ta, Lý Siêu đừng hòng dễ dàng đuổi bà ta đi.
Mà nhà sản xuất của Nhà Thiết Kế Của Tôi lại có chút giao tình với bà ta. Trong một lần tụ tập riêng tư, hai người nhắc đến chương trình này, Liêu Lệ Sa liền biết được Phó Hoài Chu và Bùi Yên đã tham gia.
Vậy nên mới có chuyện Phó Hoài Chu lên hình.
Đương nhiên bà ta chẳng có lòng tốt gì, chẳng qua là hiện tại những thao tác tiếp theo vẫn chưa theo kịp mà thôi.
Chuyện Phó Hoài Chu lên show giải trí truyền đến tai ông cụ, ông cụ có phần không vui.
Vốn dĩ định hai năm sau Phó Hoài Chu về tập đoàn làm việc mới công bố thân phận của anh, ai ngờ lại lộ mặt trên một chương trình giải trí.
Bùi Yên khoác tay Phó Hoài Chu bước vào phòng khách nhà chính.
Ông cụ không giận mà uy, Phó Thanh Sinh cũng chẳng có biểu cảm gì.
Sau khi ngồi xuống, Bùi Yên mở lời trước: “Ông nội, ba, con xin lỗi, Hoài Chu đều là vì con nên mới…”
“Trách con làm gì?”
Phó Thanh Sinh ngắt lời cô, “Đây đều là chuyện nhỏ. Ông nội con tư tưởng vẫn thuộc phái cổ hủ, mặc kệ ông ấy.”
Phó Hoài Chu vỗ vỗ lên mu bàn tay Bùi Yên, nói: “Chuyện này chẳng có gì đâu, chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ thôi, hai ngày là qua ngay ấy mà.”
Ông cụ nhíu mày, Phó Thanh Sinh vừa định nói gì đó.
Phó Hoài Chu lại nói: “Con biết mọi người lo lắng chuyện gì, con sẽ chú ý.”
Ban tổ chức chương trình làm gì dám tự ý để lộ video của anh, chẳng qua là có người giở trò sau lưng mà thôi.
Hơn nữa đây là chương trình Hạ Thính Vãn tham gia, Hạ Thính Vãn lại thân với Bùi Yên, nên đã tính chắc rằng anh sẽ không truy cứu.
Quả thực cũng chẳng có gì đáng để truy cứu.
Dẫu sao cũng chẳng gây ra tổn thương hay tổn thất gì cho anh và Bùi Yên.
Trên đường về, Bùi Yên hỏi Phó Hoài Chu: “Sao em cứ thấy chuyện này không hề đơn giản nhỉ?”
Phó Hoài Chu an ủi cô: “Không sao đâu, Lý Siêu và Liêu Lệ Sa đang làm ầm chuyện ly hôn, chắc là bà ta tra ra được chút manh mối rồi.”
Bùi Yên không hiểu: “Thế bà ta giở trò sau lưng, để anh lộ mặt trên show thì có ý gì?”
Phó Hoài Chu xoa xoa tóc cô, nói: “Em đừng quên vẫn còn Lý Nguyệt Đình. Câu chuyện của ba chúng ta mà lộ ra lại là một vở kịch cũ kỹ đắt khách đấy. Thậm chí bà ta có thể đánh tráo khái niệm, ví dụ như anh là người thứ ba chen vào giữa em và Lý Nguyệt Đình, đại loại thế.”
Bùi Yên trừng mắt: “Em thật sự bị cái loại tâm tư hiểm ác đặt lợi ích lên hàng đầu này làm cho sốc tận trăm năm luôn đấy.”
Phó Hoài Chu: “Anh có chuẩn bị cả rồi, sẽ không xảy ra mấy chuyện này đâu, yên tâm đi.”
Bùi Yên nói: “Bên Vãn Vãn đã gây áp lực cho ban tổ chức rồi. Vì chuyện này, cậu ấy còn hỏi cả Hoắc Hành Giản nữa.”
Tuy Hoắc Hành Giản là luật sư tư vấn phi tố tụng của công ty luật hàng đầu, nhưng ba anh ta cũng là luật sư, lại còn là giáo sư đặc biệt được mời giảng dạy của đại học chính pháp. Chút mối quan hệ này vẫn phải có.
Phó Hoài Chu cười nói: “Anh đã nói là không cần vội mà, bên cô ấy tự khắc sẽ giải quyết được.”
Nhưng sau khi nghe Phó Hoài Chu giải thích rằng đằng sau có thể là bàn tay của Liêu Lệ Sa, Bùi Yên ngược lại càng không thể yên tâm.
Bởi vì cô không thể chắc chắn giới hạn cuối cùng của đối phương nằm ở đâu.
Nếu như không có giới hạn, bị ép đến đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm.
Cô sợ sẽ ảnh hưởng đến Phó Hoài Chu.
“Hay là em tìm…”
“Không được.”
Phó Hoài Chu ngắt lời cô, “Không được tìm Lý Nguyệt Đình.”
Bùi Yên: “… Em có nói là tìm anh ta đâu, em định hỏi Gia Lâm mà.”
Phó Hoài Chu: “Con bé vẫn là trẻ con thì biết cái gì.”
Bùi Yên đành bỏ cuộc.
Chuyện này qua một tuần, không thấy lan truyền thêm ra ngoài nữa, hai người thường bọn họ cũng cứ thế bị nhấn chìm giữa đủ loại tin tức giải trí giật gân.
Ngày 24 tháng mười chính là sinh nhật của Phó Hoài Chu.
Ngày 16, đôi khuy măng sét sau khi được đánh bóng tinh xảo lại trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, bấy giờ mới đến tay Bùi Yên.
Khuy măng sét đính sapphire xanh toát lên vẻ cao cấp mà nội hàm, Bùi Yên rất hài lòng.
Cô lại đặt làm riêng một chiếc hộp đựng trang sức hình mái vòm màu xanh biển sâu với chất liệu lụa bóng.
Tối 23, Bùi Yên mang khuy măng sét về Vãn Hương Đường.
“Ngày mai anh vẫn phải đi làm à?”
Phó Hoài Chu nhất thời chưa phản ứng kịp. Đầu ngón tay đang kéo cà vạt khựng lại, hơi liếc mắt nhìn sang: “Phải đi, em có chuyện gì à?”
Bùi Yên theo bản năng bĩu môi: “Chẳng phải ngày mai sinh nhật anh sao.”
Phó Hoài Chu nghe vậy khẽ cười, vươn tay véo nhẹ má cô: “Là sinh nhật anh, chứ có phải sinh nhật em đâu.”
Ẩn ý chính là vẫn phải đi làm.
“Hả? Nhưng ngày mai vì sinh nhật anh nên em không đi làm đâu đấy.”
Bùi Yên rướn người gác cằm lên vai anh hỏi.
Phó Hoài Chu cởi bung toàn bộ cúc áo sơ mi, lấy một bộ đồ mặc nhà thoải mái trong tủ ra.
Bùi Yên không thấy anh trả lời, bèn vòng tay ôm eo anh từ phía sau, lắc lắc: “Ngày mai sinh nhật anh, anh để em ở nhà một mình sao?”
Phó Hoài Chu bất lực bật cười: “Cho anh thay quần áo trước được không?”
“Thì anh cứ thay đi.”
Bùi Yên đáp kiểu chẳng sợ ai, “Em cản anh à? Hay là cơ thể anh, em không được nhìn?”
Phó Hoài Chu vứt bộ đồ mặc nhà sang một bên, xoay người ôm chặt Bùi Yên vào lòng.
Vì cúc áo anh đã cởi bung hết, Bùi Yên cứ thế dán sát vào vòm ngực trần của anh.
Phó Hoài Chu thấy cái điệu bộ bám người này của cô thì buồn cười không chịu được, quần áo cũng chẳng buồn thay nữa, dứt khoát đỡ mông bế thốc cô lên.
Anh xoay người ngồi xuống chiếc sô pha đơn trong phòng thay đồ, lưng tựa vào tường, cố tình gác một chân lên chân kia.
Mông Bùi Yên đột ngột bị nhô cao, không khống chế được mà nằm bò lên người Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu hạ chân xuống, bàn tay lớn khẽ đỡ bên eo cô, phì cười: “Anh phát hiện ra từ khi em biết được bí mật của anh, em ngày càng bám người rồi đấy.”
Thay mỗi bộ quần áo thôi mà về nhà được mười phút rồi mới cởi xong cái cúc.
Không thể không công nhận công phu quấn người của Bùi Yên ngày càng thăng hạng.
Có điều anh cũng vui vẻ tận hưởng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi