Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 101

Chương 101

“Chị Bùi Yên, em không sao rồi. Ba em về rồi, trông ba tức giận lắm.”
“Ba bảo muốn nói chuyện với mẹ, hai người nói chuyện lâu lắm rồi. Cảm ơn chị hôm nay đã đưa em về, chúc chị ngủ ngon.”
Bùi Yên thở phào nhẹ nhõm.
Phó Hoài Chu ôm cô khẽ thở dài: “Bây giờ yên tâm rồi chứ?”
Bùi Yên bỏ điện thoại xuống, ôm lấy anh cọ cọ: “Ngủ thôi.”
Hai người không ngờ, ngày hôm sau đã truyền ra tin tức Lý Siêu muốn ly hôn với Liêu Lệ Sa.
Thực ra ly hôn vào cái thời điểm này, danh tiếng của Lý Siêu nghe chẳng hay ho gì.
Dẫu sao cũng mang hiềm nghi qua cầu rút ván.
Giải Trí Lam Phàm có thể phất lên được, phần lớn cũng nhờ ăn theo ánh hào quang của tập đoàn Thiên Hạc.
Ba nuôi người ta vừa chết, ông ta đã đòi ly hôn, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào.
Nhưng Lý Siêu nhìn vết thương của Lý Gia Lâm thực sự không thể nhẫn nhịn nổi, bản thân Lý Gia Lâm cũng không ngờ ba lại đòi ly hôn với mẹ.
Liêu Lệ Sa chĩa mũi dùi vào Lý Gia Lâm, bị Lý Siêu cản lại, hai người xảy ra xô xát không nhỏ.
Ông ta vốn định chia tay trong êm đẹp, những gì thuộc về bà ta sẽ không thiếu một xu, nhưng Liêu Lệ Sa quá đáng quá.
Lý Siêu cũng chẳng thèm nể nang nữa, cho dù lúc này không phải là thời điểm thích hợp để ly hôn.
Trận chiến ly hôn của vợ chồng nhà họ Lý nổ ra ngày càng rầm rộ.
Phó Hoài Chu, “người đầu têu” chuyện này lại coi như không liên quan đến mình, vì anh còn bận tháp tùng vợ đi quay show thực tế.
Phó Hoài Chu chưa xem show thực tế bao giờ, lúc trên xe bèn tò mò hỏi Bùi Yên.
Thực ra Bùi Yên cũng chỉ biết một chút, nhưng vẫn rành hơn anh.
Cô nói: “Vãn Vãn nói là show thực tế dạng quan sát. Vì tập trung vào chốn công sở, nhưng lại toàn những người bình thường chưa có danh tiếng, nên lúc phát sóng sẽ có các ngôi sao ngồi trong phòng quan sát xem cùng khán giả.”
Là show về công sở, chủ đề năm nay là nhà thiết kế thời trang, thuộc giới thời trang, nên cũng có quan hệ mật thiết với giới giải trí.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước một căn biệt thự. Chưa tới ba giây, cổng lớn tự động mở ra, tài xế lái xe tiến vào.
Xe dừng trước tòa nhà chính. Tài xế lái xe rời đi, Hạ Thính Vãn từ trong nhà chạy ra đón.
Theo sau cô nàng là một VJ. Bùi Yên sững người: “Bắt đầu rồi à?”
Hạ Thính Vãn phì cười: “Không sao đâu, chỉ là ghi hình thôi, còn qua khâu cắt ghép nữa. Cậu không thích đoạn nào thì người ta sẽ không dựng lên đâu.”
“Làm mình giật cả mình.”
Bùi Yên vỗ vỗ ngực.
“Anh mình đang ở nhà, mình nói anh ấy tiếp đón chồng cậu nhé.”
Lúc nói câu này, Hạ Thính Vãn trông rất ngượng ngùng, giống như đang cãi nhau với Hoắc Hành Giản, kiểu không muốn nhắc tới nhưng bắt buộc phải nhắc.
E ngại có VJ đang quay phía sau, Bùi Yên không hỏi.
Hạ Thính Vãn vừa dứt lời, Hoắc Hành Giản đã bước ra, nói: “Ngại quá, tôi vừa nhận một cuộc điện thoại công việc.”
Ánh mắt anh ta rơi trên người Hạ Thính Vãn, Hạ Thính Vãn chẳng buồn để ý.
Bùi Yên khẽ híp mắt, hai người này cãi nhau à?
Phó Hoài Chu khẽ gật đầu. Để không làm phiền hai người họ ghi hình, hai người đàn ông liền đi vào phòng khách.
Bùi Yên theo Hạ Thính Vãn vào phòng làm việc của cô nàng.
Việc ghi hình cũng chính thức bắt đầu.
Bùi Yên kéo kéo ống tay áo Hạ Thính Vãn, đảo mắt hỏi: “Có kịch bản gì không? Mình có cần phải nói câu gì cụ thể không?”
Hạ Thính Vãn bật cười: “Không cần đâu. Bộ lễ phục này sẽ xuyên suốt toàn bộ quá trình ghi hình. Một bộ lễ phục hoàn hảo có khi phải mất tới hàng vạn giờ mới hoàn thành được. Mình chỉ cần đảm bảo đến tập cuối có thể để cậu mặc nó đứng trên sàn catwalk là được. Nói mình nghe trước xem, cậu thích kiểu gì, có yêu cầu gì không?”
Bùi Yên thả lỏng người, nói: “Nếu được, mình muốn cậu thiết kế cho mình một bộ váy cưới.”
Hạ Thính Vãn lập tức hứng thú: “Cậu sắp tổ chức đám cưới à? Sao không nhờ cô giáo làm cho?”
Bùi Yên: “Không phải mẹ mình chạy sang Ý rồi sao? Với lại, áo cưới kiểu Trung chắc chắn là do mẹ làm rồi. Nhưng cậu là bạn thân nhất của mình, mình muốn mặc chiếc váy cưới do chính tay cậu thiết kế gả cho Phó Hoài Chu.”
Hạ Thính Vãn cảm động muốn chết, ôm chầm lấy Bùi Yên, nói: “Cậu đúng là…”
“Được rồi được rồi, mình đến ghi hình chứ có phải đến lấy nước mắt của cậu đâu.”
Nỗi xúc động của Hạ Thính Vãn lập tức im bặt.
Bùi Yên lại bảo: “Có điều cái này của cậu phải đem lên trình diễn trên show, thế thì không làm váy cưới được rồi. Phó Hoài Chu còn chưa được ngắm mà cư dân mạng cả nước đã thấy trước mất.”
Hạ Thính Vãn phì cười: “Cậu đã lên tiếng thì đương nhiên mình phải nhận đơn này rồi. Yên tâm, cậu thích kiểu gì cứ nói hết với mình, bọn mình sẽ thảo luận chi tiết riêng sau.”
Bùi Yên chỉ chờ mỗi câu này.
Tiếp đó, hai người xoay quanh nhiệm vụ của chương trình đưa ra rất nhiều ý tưởng.
12 tập chương trình bình thường khoảng hai tháng là ghi hình xong, thời gian phát sóng sẽ rơi vào tháng mười.
Nên đợi đến lúc mặc lễ phục lên sân khấu thì chắc cũng phải đầu tháng mười hai rồi.
Mười một giờ trưa, Bùi Yên không muốn làm phiền cô nàng ghi hình nữa nên định về.
Hạ Thính Vãn sống chết không cho cô đi, bắt cô ở lại ăn trưa xong mới được về.
Buổi trưa có thời gian nghỉ ngơi, không phải ghi hình, bấy giờ Bùi Yên mới chịu ở lại.
Nhân viên trong đoàn vừa rời đi, Bùi Yên thả lỏng hơn hẳn, hỏi: “Ba mẹ cậu đâu? Cả Hoắc Hành Lãng nữa?”
Hạ Thính Vãn: “Mình vốn định ghi hình ở căn hộ nhỏ của mình, nhưng bên đó không có phòng làm việc, mọi người cứ nằng nặc đòi mình ghi hình ở nhà. Thế nên, ba mẹ sang căn bên đường Ngô Đồng rồi, anh hai thì ra khách sạn ở.”
Bùi Yên: “Thế sao anh cả cậu lại ở nhà?”
Mặt Hạ Thính Vãn chợt đỏ bừng, cắn răng nói: “Ai mà quản được anh ấy chứ.”
Bùi Yên đánh hơi được chút mùi mờ ám, sáp lại gần Hạ Thính Vãn hỏi: “Cậu to gan gớm nhỉ, dám đối xử với anh cả cậu như thế á?”
Hạ Thính Vãn lầm bầm: “Gan mình sao to bằng anh ấy được.”
Bùi Yên càng hứng thú hơn: “Cậu nhìn lại cái bộ dạng xoắn xuýt của cậu xem, cứ như cô vợ nhỏ bị bắt nạt ấy. Anh cậu làm gì cậu rồi?”
Má Hạ Thính Vãn đỏ rực lên, ánh mắt lảng tránh.
“Hạ Thính Vãn, cậu có chuyện giấu mình.”
Bùi Yên chắc chắn nói, “Hồi nhỏ cứ chột dạ là mắt cậy lại đảo loạn lên, lớn ngần này rồi vẫn chưa sửa được cái tật ấy.”
Hạ Thính Vãn van xin: “Không phải mình không muốn kể với cậu, mà là mình không biết mở miệng thế nào.”
Khó nói đến thế cơ à?
Bùi Yên không tra hỏi nữa, chỉ nói: “Được rồi được rồi, mình không hỏi nữa.”
Hạ Thính Vãn tỏ vẻ hơi có lỗi: “Đợi mình suy nghĩ kỹ rồi kể với cậu nhé.”
Buổi trưa lúc ăn cơm, Hạ Thính Vãn và Bùi Yên ngồi cạnh nhau, Hoắc Hành Giản ngồi đối diện cô ấy.
Bùi Yên âm thầm quan sát, phát hiện Hoắc Hành Giản múc cho Hạ Thính Vãn một chén canh, nhưng Hạ Thính Vãn không đụng đũa, chỉ lúng túng cười gượng.
Hai người này quá có vấn đề rồi.
Bùi Yên nghĩ mãi không ra, trên đường về vẫn còn nhíu mày.
Phó Hoài Chu hỏi Bùi Yên có phải định đi làm không, Bùi Yên không đáp.
Vừa quay sang đã thấy vẻ mặt tâm sự trĩu nặng của cô, Phó Hoài Chu quơ quơ tay trước mặt cô, hỏi: “Em nghĩ gì thế? Hỏi chuyện cũng không thèm trả lời.”
Bùi Yên nắm lấy tay anh: “Còn không phải là chuyện của Vãn Vãn sao. Em cứ thấy cậu ấy và Hoắc Hành Giản không bình thường cho lắm.”
Phó Hoài Chu bật cười lắc đầu: “Đồ nhiều chuyện.”
“Bản tính con người mà.”
Bùi Yên làm nũng.
Phó Hoài Chu khẽ nắn nắn ngón tay cô, nói: “Hạ Thính Vãn không kể với em à?”
Bùi Yên: “Em cảm giác cậu ấy đang rối rắm lắm.”
Phó Hoài Chu như nhìn thấu mọi chuyện, khẽ cười: “Cô ấy rối rắm là phải.”
Bùi Yên bán tín bán nghi nhìn Phó Hoài Chu: “Có phải anh biết chuyện gì rồi không?”
“Đại khái cũng đoán ra được một chút.”
Anh bắt chước điệu bộ hóng chuyện của Bùi Yên, “Muốn nghe không?”
“Thật hay đùa thế?”
Bùi Yên vô cùng nghi ngờ, sao anh lại biết chuyện của Hạ Thính Vãn và Hoắc Hành Giản được chứ?
Phó Hoài Chu gõ gõ ngón tay lên má mình, ám chỉ cực kỳ rõ ràng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi