Chương 28
Lý Kiến ngậm điếu thuốc, Tưởng Đông Xuyên cũng không lên tiếng. Hai bên nhìn nhau giằng co vài giây, thằng nhóc đành cam chịu vứt mẩu thuốc xuống đất, chà chân đạp hai cái.
“Giờ thì nói được chưa?”
Tưởng Đông Xuyên lấy thẻ cảnh sát từ trong túi ra: “Em gái vừa chết, ba thì bị bắt đi, một mình cậu ở đây thảnh thơi gớm nhỉ.”
Anh liếc nhìn thằng nhóc, “Không có ai quản lý, tự do quá hả?”
Thằng nhóc lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Cả tôi và ba tôi đều không giết người. Mấy người muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên.”
Sắc mặt Uông Tiểu Sơn sa sầm: “Người chết là em gái cậu. Cậu không lo hỏi xem hung thủ là ai, lại cứ chăm chăm phủi sạch quan hệ của mình với ba, cậu gấp gáp cái gì?”
Nét mặt Lý Kiến sượng trân. Một lúc sau, cậu ta mới mở miệng: “Nói thật với hai người, tôi với đứa em gái đó chẳng có tình cảm gì hết. Cho nên nó chết, ngoài việc thấy tội nghiệp ra, tôi cũng chẳng có cảm giác gì khác.”
Khi nói những lời này, trong mắt thằng nhóc xẹt qua tia trào phúng nhạt nhòa. Ánh mắt cậu ta cứ dán chặt vào góc tường, mũi chân di di trên mặt đất.
“Con né là em gái cậu, sao lại không có tình cảm được?”
Uông Tiểu Sơn vặn hỏi.
“Nó là con gái, có biết cái cóc khô gì đâu, tôi với nó vốn dĩ chẳng có tiếng nói chung.”
Cậu ta đáp, “Ba tôi bảo rồi, tiền đắp lên người con gái đều là tốn công vô ích, đẻ con gái ra chỉ tổ nuôi vợ hộ thằng khác.”
Uông Tiểu Sơn tức lộn ruột: “…Ba cậu toàn nói nhảm!”
Tưởng Đông Xuyên lập tức đưa tay ấn vai cô, kéo cô về sát người mình.
Một tay nắm chặt cổ tay cô, anh ngước mắt nhìn thằng nhóc, đột nhiên chuyển chủ đề: “Ăn sáng chưa?”
Lý Kiến ngớ người: “Chưa, sao vậy?”
“Bọn tôi cũng chưa ăn, đi cùng không?”
Người đàn ông bồi thêm một câu, “Tôi mời.”
Thế là năm phút sau, cả ba ngồi xuống trước một sạp ăn sáng.
Lý Kiến gọi bánh bao và tào phớ, còn Tưởng Đông Xuyên gọi cho mình và Uông Tiểu Sơn mỗi người một tô hoành thánh.
“Tôi còn tưởng mấy người định tóm cả tôi về cục chứ.”
So với ban nãy, thằng nhóc có vẻ đã thả lỏng hơn chút đỉnh.
Tưởng Đông Xuyên cũng thong thả tiếp lời: “Lúc nãy không phải cậu nói mình không giết người sao, không giết người thì chúng tôi bắt cậu làm gì?”
Lý Kiến ngẩn ra, lập tức gật gật đầu: “Cũng đúng, cũng đúng.”
“Có thể kể cho chúng tôi nghe tối hôm Lý Anh Mai chết đã xảy ra chuyện gì không?”
Bàn tay đang cầm muỗng của Lý Kiến khẽ run lên một cái khó mà nhận ra.
“Tối hôm đó, tôi đang ở quán nét. Khoảng hơn tám giờ thì ba đến tìm tôi, nói là em gái tôi ra ngoài hơn một tiếng rồi chưa về. Thế là hai bố con chia nhau sục sạo khắp cái thôn này. Tìm đến tầm hơn chín giờ, lúc về đến cửa nhà thì đụng ngay ông lão bán hoa quả nhà đối diện. Ông ấy bảo ngoài bãi hoang phía trước vừa phát hiện một thi thể, hình như là em gái tôi.”
Nói đến đây, tâm trạng của thằng nhóc đột nhiên trở nên tồi tệ.
Không chút báo trước, cậu ta sa sầm mặt mày, đập “chát” đôi đũa xuống bàn: “Người ta đã chết thảm đến thế rồi, mấy người không đi điều tra kẻ khác mà cứ đè tôi ra thẩm vấn là sao? Dù gì tôi cũng là anh ruột nó cơ mà!”
Uông Tiểu Sơn cũng đập đũa xuống bàn, tiếng động còn vang hơn cả cậu ta: “Anh ruột mà lại khoanh tay đứng nhìn em gái mình bị chính ba ruột đánh đập dã man đến thế à?”
Lý Kiến sững sờ: “Cô, sao cô biết?”
“Pháp y của chúng tôi giám định trên người Lý Anh Mai toàn vết thương mới chồng lên vết thương cũ!”
Cô trừng mắt nhìn thằng nhóc, “Đừng có nói với tôi là cô bé tự đi đường rồi vấp ngã đấy nhé!”
Lý Kiến bị thái độ của cô làm cho giật mình, cúi gằm mặt lí nhí cãi cùn: “Thì chắc tại tiểu não nó phát triển không bình thường…”
“Tôi…”
Uông Tiểu Sơn chưa kịp nổi đóa thì lại bị người đàn ông bên cạnh giữ chặt cổ tay.
“Lý Kiến.”
Tưởng Đông Xuyên lên tiếng, “Để lại số điện thoại cho tôi, sau này có việc chúng tôi sẽ còn gọi cho cậu. Còn về phần ba cậu, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai ông ta sẽ được về nhà.”
Thằng nhóc gật đầu, nhận lấy điện thoại của người đàn ông, bấm một dãy số.
Tưởng Đông Xuyên bấm phím gọi màu xanh, giây tiếp theo, chiếc điện thoại trong túi thằng nhóc bắt đầu rung lên.
“Đây là số của tôi, tôi họ Tưởng, nếu cậu nhớ ra chuyện gì thì cứ gọi báo cho tôi.”
Anh đứng dậy, không quên kéo luôn cô gái bên cạnh theo cùng, “Chúng tôi có việc phải đi trước.”
Lý Kiến nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, rồi lại cúi đầu nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, trong lòng trào dâng một cỗ bực dọc khó tả.
“Buông tôi ra.”
Uông Tiểu Sơn ra sức giật mạnh vài cái nhưng không sao thoát khỏi gọng kìm của người đàn ông.
Cô dùng tay kia bấu lấy mu bàn tay anh cố bẻ ra, nhưng bàn tay to lớn của Tưởng Đông Xuyên cứ như chiếc kẹp sắt, mặc cô cào cấu thế nào cũng nhất quyết không buông.
“Tưởng Đông Xuyên!”
Cô dứt khoát đứng ỳ lại, không chịu đi nữa.
Người đàn ông khựng lại, quay đầu nhìn cô gái phía sau. Bắt gặp khóe mắt cô đang đỏ ửng lên vì tức giận, lực siết trên tay anh bất giác nới lỏng đôi chút.
Uông Tiểu Sơn chớp thời cơ rụt tay về, vừa xoa xoa cổ tay vừa càu nhàu: “Anh làm cái quái gì thế, điên à?”
Tưởng Đông Xuyên chằm chằm nhìn cô: “Cô mới điên thì có.”
Uông Tiểu Sơn trợn trắng mắt: “Đồ thần kinh.”
Cô quay người bước về phía trước, “Bây giờ chúng ta đi hỏi ông lão bán hoa quả trước, hay đến nhà Chu Tiểu Yến trước?”
Tưởng Đông Xuyên sải bước nhanh hơn, đuổi kịp người phụ nữ đi trước.
“Tôi nhớ mới ngày hôm qua thôi, cô còn nói cô không tin tưởng vào năng lực của tôi, lý do là vì tôi thể hiện quá thiếu chuyên nghiệp.”
Anh nói, “Bây giờ tôi có thể đem nguyên câu đó trả lại cho cô được không?”
“Không được.”
Uông Tiểu Sơn sa sầm mặt mày, dừng phắt lại, ngẩng đầu lườm anh sòng sọc, “Ông lão hay nhà Chu Tiểu Yến, mau chọn một cái đi!”
Tưởng Đông Xuyên nhìn thẳng vào mắt cô đúng một giây, sau đó đưa mắt sang hướng khác, xoay người chỉ tay vào tòa nhà nhỏ ngay cạnh cô: “Nhà Chu Tiểu Yến ở ngay đây rồi.”
Uông Tiểu Sơn: “…”
Công ty cần đến nằm ở khoảng cách quá xa, gọi taxi thì không được, cuối cùng Bạch La Bối đành mượn một chiếc mô tô cảnh sát.
Thế là cô nàng cầm lái chở Lý Hoa, cả hai phóng ầm ầm đến đích với phong cách vô cùng “ngầu”.
Nhìn tấm biển “Công ty cổ phần thương mại máy móc tự động Tân” treo ở tầng ba của tòa nhà văn phòng trước mặt, Lý Hoa rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vã nhảy tót xuống khỏi yên sau mô tô.
Bạch La Bối phấn khích vỗ vỗ lên đầu chiếc xe phân khối lớn: “Chạy con xe này sướng tay thật đấy.”
Cô nàng chớp chớp mắt, “Đây là lần đầu tiên tôi đi mô tô đấy, thế nào, vững tay lái chứ hả!”
“Cái gì?”
Lý Hoa trừng lớn mắt, “Lần đầu tiên?”
Anh há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào, cuối cùng đành lắc đầu ngán ngẩm, tự cảm thán cái mạng mình vẫn còn lớn chán.
“Xin chào, cho hỏi hai vị tìm ai ạ?”
Cô lễ tân chặn hai người lại.
“Cảnh sát.”
Lý Hoa giơ thẻ cảnh sát ra.
Lễ tân gật đầu: “Phòng của giám đốc Trương là phòng thứ ba bên tay phải ạ.”
Hai người đi đến trước cửa phòng làm việc, gõ cửa.
“Mời vào.”
“Chào giám đốc Trương, tôi là Lý Hoa thuộc đội trọng án số 2, phân cục quận Mân Trung.”
Lý Hoa bước lên trước.
Giám đốc Trương lật đật đứng dậy bắt tay anh: “Chào anh, chào anh, mời hai vị ngồi.”
Nói xong, ông ta vẫy tay gọi người bên ngoài, “Thư ký, mang hai cốc nước vào đây.”
Lý Hoa xua tay: “Ông không cần khách sáo. Trước khi đến, chúng ta đã trao đổi qua điện thoại rồi, không biết những người mà tôi nhắc đến, ông đã…”
“Chuyện này thật sự rất ngại quá.”
Giám đốc Trương xoa xoa hai bàn tay vào nhau, “Đội kỹ thuật đó tổng cộng có bốn người, nhưng trùng hợp lại có hai người đang xin nghỉ phép về quê. Hiện giờ chỉ còn hai người thôi, mà hôm nay họ lại không có ca trực. Bọn họ đang gấp rút chạy tới đây rồi, hay là hai vị…”
Nụ cười của ông ta trông vô cùng gượng gạo, “…chịu khó ngồi đợi ở đây một lát nhé?”
Tòa nhà tập thể sáu tầng chật hẹp nhồi nhét hơn ba mươi hộ gia đình sinh sống.
Nhà Chu Tiểu Yến nằm ở căn phòng tuốt trong cùng góc tầng sáu.
Hai tháng trước, họ vốn dĩ có một căn nhà cấp bốn rộng hơn sáu mươi mét vuông và một khoảng sân bốn mươi mét vuông.
Thế nhưng từ sau khi Chu Tiểu Yến qua đời, ba mẹ cô bé đã bán đứt căn nhà cũ, chuyển đến thuê căn phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông này.
Lúc gõ cửa, Uông Tiểu Sơn còn chẳng dám dùng sức, chỉ sợ mình mà gõ mạnh một tí là cánh cửa mục nát này sẽ bung bét mất.
Vì đã được gọi điện thông báo trước, nên ba mẹ Chu Tiểu Yến đã xin xưởng in nghỉ phép từ sớm để ở nhà đợi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, họ vội vàng lật đật chạy ra mở.
Sau tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên trong, cánh cửa bật mở, đập vào mắt Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn là hai khuôn mặt hằn sâu vết rạn của sự tang thương.
“Xin chào, chúng tôi là cảnh sát thuộc đội trọng án số 2, phân cục quận Mân Trung.”
Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn đưa thẻ cảnh sát ra, “Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn tìm hiểu thêm một chút thông tin về vụ án của Chu Tiểu Yến.”
Mắt ba Chu sáng rực lên, ông vội vã mời hai người vào nhà: “Mời các đồng chí vào, mau vào nhà đi.”
Căn phòng nhỏ xíu chưa tới hai mươi mét vuông, bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc giường, một cái sô pha, một cái bàn và một cái bếp lò.
Thứ duy nhất trông có vẻ hiện đại một chút là chiếc tivi treo trên tường và cái laptop đặt trên bàn. Tuy đơn sơ là vậy nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp.
“Các đồng chí cảnh sát ngồi đi.”
Mẹ Chu rót nước trà mời hai người, đến cả chiếc tem dán trên thân cốc còn chưa kịp bóc.
“Đồng chí cảnh sát.”
Ba Chu xoa xoa hai tay vào nhau, giọng điệu xen lẫn mấy phần kỳ vọng, “Chúng tôi nghe nói, các anh chị đã bắt được hung thủ về cục rồi phải không?”
“Thực ra là thế này.”
Tưởng Đông Xuyên từ tốn giải thích, “Hiện tại chúng tôi chỉ mới đưa một vài người có liên quan đến các vụ án về đồn để lấy lời khai. Cho đến thời điểm này, trong số những người đó vẫn chưa xác định được ai là nghi phạm, hay nói cách khác là chưa tìm thấy hung thủ.”
Ba Chu sững người: “Không phải chứ? Chính mắt tôi nhìn thấy các anh còng đầu Dương Quý đi cơ mà!”
“Dương Quý sao?”
Uông Tiểu Sơn lên tiếng: “Thật ra chúng tôi đã loại trừ hoàn toàn hiềm nghi gây án của Dương Quý rồi.”
Cô giải thích thêm, “Chúng tôi đã điều tra được vào đêm xảy ra vụ án, Dương Quý và vợ đã cùng nhau đến bệnh viện, mãi đến sáng hôm sau họ mới về.”
“Chuyện này…”
Ba Chu và mẹ Chu đưa mắt nhìn nhau, có vẻ khá luống cuống và hụt hẫng.
Kẻ duy nhất mà họ đinh ninh là hung thủ lại bị loại bỏ mọi hiềm nghi.
Vụ án tưởng chừng sắp được phá giờ lại quay về vạch xuất phát mịt mù. Đối với hiện thực phũ phàng này, ba mẹ Chu Tiểu Yến quả thực có phần không thể chấp nhận nổi.
“Hay là thế này, hai vị cứ kể cho chúng tôi nghe qua về tình hình của Chu Tiểu Yến trước đã.”
Tưởng Đông Xuyên khéo léo chuyển chủ đề.
Ba Chu thở dài đánh thượt: “Tiểu Yến nhà tôi từ bé đã ngoan ngoãn, lại rất vâng lời ba mẹ. Hai vợ chồng tôi đều chỉ học hết cấp hai rồi ra đời bôn ba làm thuê, sau này mới cùng nhau tới đây. Ban ngày phải đi làm, có những hôm tăng ca buổi tối cũng chẳng biết mấy giờ mới được về. Tiểu Yến toàn tự mình lo liệu việc đi học về nhà, sáng ra lại tự nấu cơm rồi mang tới trường. Thành tích học tập của con bé tuy không phải là xuất sắc nhất, nhưng chúng tôi cũng không đòi hỏi gì cao ở con cái, nó thích học đến đâu thì học đến đó, miễn sao nó vui là được…”
Dẫu hai tháng ròng rã đã trôi qua, nhưng cứ hễ nhắc tới cô con gái nhỏ, banChu vẫn không kìm được mà nghẹn ngào kể mãi không thôi.
Tấm ảnh của Chu Tiểu Yến được treo ngay ngắn trên tường, cặp sách và bộ đồng phục của cô bé vẫn được xếp gọn gàng trên giá. Thậm chí, ngay trên đầu giường còn dán chi chít những bài báo đưa tin về vụ án mạng khi đó.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy đôi vợ chồng này khao khát muốn tóm cổ tên hung thủ sát hại con gái mình đến mức độ nào.
Chợt nghĩ tới thái độ dửng dưng của ba và anh trai Lý Anh Mai, Uông Tiểu Sơn không khỏi chạnh lòng, thầm buông một tiếng thở dài xót xa.
Chương trước đó Chương tiếp theo