Chương 31
“Sếp Tưởng.”
Lý Hoa gõ gõ cửa phòng làm việc của Tưởng Đông Xuyên rồi bước vào: “Tiểu Sơn có ý này, muốn mời sếp ra ngoài nghe thử.”
Tưởng Đông Xuyên đặt bản báo cáo khám nghiệm tử thi xuống, khẽ nhíu mày: “Đúng quá, tôi cũng có một suy đoán muốn nói.”
Anh đứng dậy đi theo Lý Hoa ra ngoài, Uông Tiểu Sơn đã đứng sẵn trước bảng trắng.
“Tôi nghi ngờ hung thủ của hai vụ án này có thể không phải cùng một người.”
Uông Tiểu Sơn thẳng thắn vào đề.
Tưởng Đông Xuyên khoanh tay trước ngực, tựa vào cạnh bàn: “Nói lý do xem.”
Uông Tiểu Sơn đem những lời vừa nói với Lý Hoa kể lại một lượt cho anh nghe.
“Hung thủ không thể bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế à?”
Người đàn ông nhướng mày.
“Về điểm này thì vừa nãy tôi có tham khảo ý kiến của bác sĩ Triệu.”
Uông Tiểu Sơn nói, “Anh ấy bảo nhìn từ tình hình phân bố vết thương trên thi thể thứ nhất, khả năng hung thủ bị OCD gần như bằng không.”
Vẻ mặt cô hơi nghiêm trọng, “Trước đây chúng ta luôn đinh ninh hung thủ là một người, mọi suy luận đều phát triển dựa trên nhận thức đó. Vậy tiếp theo, chúng ta có nên cân nhắc đến khả năng hung thủ là hai người không?”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Còn gì nữa không?”
“Còn nữa.”
Sắc mặt Uông Tiểu Sơn đầy nghiêm túc, “Nếu hung thủ là hai người, mà kẻ thứ hai lại có thể tạo ra những vết thương trên người nạn nhân thứ hai giống Chu Tiểu Yến tới tám phần, điều đó có nghĩa là hung thủ thứ hai có thể tiếp cận được hồ sơ tài liệu của vụ án đầu tiên.”
Cô khựng lại một chút, giơ tay khoanh một vòng tròn lên cái tên Triệu Nghĩa Long: “Ba của Triệu Nghĩa Long là phó trưởng quận, muốn lấy được tài liệu vụ án thì cũng tương đối dễ dàng.”
Tưởng Đông Xuyên cụp mắt suy ngẫm một lát: “Cho nên suy đoán của cô là, Triệu Nghĩa Long là hung thủ giết Chu Tiểu Yến, còn ông bố phó trưởng quận vì muốn che giấu tội ác của con trai nên đã trộm tài liệu của vụ án đầu tiên, rồi dùng thủ pháp tương tự để giết người thứ hai, chỉ nhằm đánh lạc hướng tầm ngắm sang điều tra hung thủ thứ hai mà bỏ qua hung thủ thứ nhất?”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Đại khái là như vậy.”
“Hoàn toàn không cần thiết.”
Ngay giây tiếp theo, người đàn ông đã thẳng thừng phủ nhận suy đoán của cô.
Uông Tiểu Sơn nhíu mày: “Ý anh là sao?”
Mấy người họ ngồi xuống lần nữa.
“Trước khi chúng ta tiếp quản, vụ án này luôn do đồn công an đường Nam Tín phụ trách. Lúc đó, đối tượng tình nghi của họ là ai?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
“Dương Quý.”
Uông Tiểu Sơn đáp.
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Họ nghi ngờ Dương Quý, còn theo sát anh ta suốt hai tháng trời. Nếu kéo dài thêm một thời gian nữa mà vẫn không tìm được bằng chứng phạm tội của Dương Quý, rất có thể vụ án này sẽ trở thành án treo, cứ tích tụ ở đồn công an như vậy thì cả đời cũng chẳng tìm ra hung thủ. Sau đó nhờ chúng ta tiếp quản vụ này mới tra đến đầu Triệu Nghĩa Long.”
“Đúng vậy đó.”
Bạch La Bối cũng hùa theo bên cạnh, “Lúc tôi điều tra vụ này ở đồn, ai nấy đều đổ dồn sự chú ý vào Dương Quý, chẳng một ai ngờ tới vụ án lại có thể dính líu đến nhiều người như thế.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn sang Uông Tiểu Sơn: “Thế nên, vị phó trưởng quận kia lại không biết chuyện một khi vụ án này biến thành án giết người hàng loạt thì sẽ bị chuyển giao cho chúng ta sao?”
Anh nói, “Vốn dĩ là một vụ án mạng mà ông ta hoàn toàn có thể tự tay bít kín, tại sao phải mạo hiểm nguy cơ hung thủ thật sự bị lôi ra ánh sáng để đi gây án lần nữa?”
Uông Tiểu Sơn im lặng mất hai giây, cuối cùng gật đầu: “Anh nói đúng.”
Nói cách khác, suy luận mà cô tự cho là hợp lý vừa rồi thực chất lại đầy rẫy sơ hở.
Uông Tiểu Sơn có chút nản lòng, nhưng người bên cạnh lại nghe ra được chút manh mối.
“Ơ kìa? Đội trưởng Tưởng vừa rồi chỉ phủ nhận chuyện phó trưởng Triệu và Triệu Nghĩa Long là hung thủ giết người, chứ đâu có phủ nhận việc vụ án này vẫn tồn tại khả năng có hai hung thủ.”
Lý Hoa bất chợt lên tiếng.
Ánh mắt Tưởng Đông Xuyên thoáng qua nét tán thưởng, ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
“Cuộc đối thoại vừa rồi của Tiểu Sơn và anh lại nhắc nhở tôi, chúng ta không chỉ chưa từng cân nhắc đến việc có hai hung thủ hay không, mà thực ra còn bỏ sót một điểm cực kỳ quan trọng.”
Lý Hoa ngẩng đầu nhìn mọi người, “Chúng ta đã tham gia vào vụ án này bằng cách nào?”
“Thì xuất hiện vụ án mạng thứ hai, nghi ngờ là cùng một hung thủ gây án hàng loạt, vụ án được chuyển đến chỗ chúng ta thì chúng ta mới nhảy vào chứ sao.”
Bạch La Bối tự nhiên thốt ra hai chữ “chúng ta”, rõ ràng đã không còn xem mình là người ngoài nữa rồi.
“Có hai khả năng.”
Tưởng Đông Xuyên viết lên bảng trắng.
Một: Hung thủ thứ hai không muốn lộ thân phận, bắt chước gây án chỉ để đổ tội cho hung thủ thứ nhất.
Hai: Hung thủ thứ hai không muốn đồn công an đường Nam Tín tiếp tục điều tra vụ án này.
“Tất nhiên.”
Người đàn ông bổ sung, “Điều này được thiết lập dựa trên giả thuyết “có hai hung thủ”.”
“Trường hợp đầu tiên là không thể nào.”
Uông Tiểu Sơn lắc đầu, “Thân phận của hung thủ thứ nhất còn chưa rõ ràng, hung thủ thứ hai cứ thế đùn đẩy tội lỗi lên đầu hắn, vậy sao kẻ thứ hai dám chắc chắn hung thủ thứ nhất không có chứng cứ ngoại phạm vào đêm Lý Anh Mai bị hại?”
“Vậy thì lại có hai khả năng tiếp theo.” Tưởng Đông Xuyên tiếp tục viết:
Một: Hung thủ thứ hai quen biết hung thủ thứ nhất, biết rõ hung thủ thứ nhất đã giết Chu Tiểu Yến, đồng thời còn nắm chắc hung thủ thứ nhất không có chứng cứ ngoại phạm vào ngày Lý Anh Mai bị giết.
“Như vậy mới thuận tiện cho hắn đổ tội.”
Anh nói.
Hai: Hung thủ thứ hai là kẻ sùng bái hung thủ thứ nhất.
Tưởng Đông Xuyên viết xong, quay đầu nhìn Bạch La Bối.
Cô nhóc chằm chằm nhìn vào bảng trắng, cắn cắn nắm tay, bộ dạng như thể đang ôm mối thâm thù đại hận.
“Cô nói xem, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Anh hỏi.
Bạch La Bối ngẩn ra: “Dạ, tôi ạ?”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu.
Bạch La Bối nhìn từng dòng chữ trên bảng trắng, chỉ cảm thấy đầu óc mình như một vùng mớ bòng bong, chẳng nhìn ra được manh mối gì.
“Tôi…tôi…”
Qua chừng nửa phút, Bạch La Bối cuối cùng cũng bỏ cuộc, cô mờ mịt lắc đầu, “Tôi không biết.”
Tưởng Đông Xuyên cũng không làm khó cô: “Lý Hoa, cậu nói đi.”
Lý Hoa gật đầu: “Việc chúng ta cần làm tiếp theo là rà soát xem vào đêm xảy ra hai vụ án mạng kia, có ai sở hữu chứng cứ ngoại phạm đáng nghi hay không.”
Anh ta nói, “Nếu giả thuyết có hai hung thủ là đúng, thì bất kể hung thủ thứ hai bắt chước gây án vì tâm lý gì, hắn nhất định phải quen biết hung thủ thứ nhất, và có kênh thông tin để biết rõ mọi chi tiết dấu vết mà hung thủ thứ nhất để lại trên thi thể.”
“Trước đây chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian vào việc điều tra quan hệ xã hội của những người liên quan, bây giờ là lúc tích hợp lại toàn bộ lời khai của họ, để những lời họ từng nói phát huy tác dụng thực sự.”
Tưởng Đông Xuyên nói.
Bạch La Bối nghe xong lời Lý Hoa, trong mắt thoáng qua vẻ tiếc nuối, hậm hực: “Thật ra vừa nãy tôi cũng định nói thế đấy.”
“Mạnh dạn giả định, cẩn trọng chứng minh. Cảnh sát hình sự ngoài việc cần có tư duy nhạy bén và tính logic vượt trội hơn người thường ra, thì vẫn còn một điểm cực kỳ quan trọng.”
Uông Tiểu Sơn vỗ vỗ vai Bạch La Bối, “Đó chính là phải dám nói ra suy nghĩ của mình, cho dù có sai cũng chẳng sao, ít nhất thì cũng giúp loại trừ được một khả năng, không phải sao?”
Bạch La Bối thận trọng gật đầu.
“Được rồi, bây giờ lấy hết đống biên bản lời khai chúng ta ghi chép mấy ngày qua ra xem lại một lượt đi, chắc chắn có manh mối nào đó đã bị chúng ta bỏ sót.”
Tưởng Đông Xuyên vỗ tay.
Lý Hoa đem số tài liệu gom góp được mấy ngày nay đi photo thành vài bản, bên tai là tiếng máy photo chạy sầm sập, anh ta bỗng sực nhớ ra một chuyện.
“Ơ sếp Tưởng,”
Anh ta hỏi, “Lúc nãy em vào phòng, sếp bảo sếp cũng có một suy đoán, là gì thế ạ?”
Tưởng Đông Xuyên cầm ly nước, vừa uống vừa sải bước tới trước bảng trắng rồi dừng lại.
“Suy đoán của tôi hả…”
Người đàn ông nhướng mày, “Đều ở trên bảng trắng cả rồi.”
Lý Hoa không kìm được mà trầm trồ: “Đúng là đội trưởnh Tưởng có khác, thật là lo xa tính kỹ, nhìn xa trông rộng, mưu lược tài ba, thấu tình đạt lý…”
“Xì.”
Uông Tiểu Sơn chống cằm, dùng răng xé một gói cà phê hòa tan, “Khéo lại là vuốt đuôi ăn theo ấy chứ.”
Đang nói chuyện thì Phương Gia Vinh từ bên ngoài hấp tấp bước vào, thẳng tay quăng chiếc ô sũng nước xuống sàn: “Sếp Tưởng, tôi dẫn người về rồi đây.”
Lý Hoa kinh ngạc: “Sư phụ đi ra ngoài từ lúc nào thế?”
Phương Gia Vinh: “… Tôi đi được hai tiếng đồng hồ rồi đấy.”
Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, “Mà này, mọi người ăn cơm chưa? Còn mười phút nữa là nhà ăn đóng cửa rồi.”
“Nhà ăn cái gì mà nhà ăn.”
Uông Tiểu Sơn xua tay, “Lúc nãy đi vệ sinh tôi có tiện đường ghé qua xem thử rồi, tối nay lại toàn món chay.”
Lý Hoa gật gù: “Nhà vệ sinh ngay sát vách, chị đi xong mà còn tiện đường xuống tận tầng hầm hai ngó cái nhà ăn được, đúng là bái phục thật.”
Tưởng Đông Xuyên bước tới: “Người đâu?”
“Đang ở cửa kìa.” Phương Gia Vinh quay đầu gọi vọng ra ngoài, “Hai vị vào đi ạ.”
…
Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa nghi ngờ nhìn nhau.
Giây tiếp theo, ba mẹ của Chu Tiểu Yến xuất hiện nơi cửa văn phòng.
Vừa nhìn thấy Tưởng Đông Xuyên, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, có vẻ hơi lúng túng.
“Chuyện là thế này.”
Tưởng Đông Xuyên lên tiếng mời họ ngồi xuống trước, sau đó lấy từ trong chiếc thùng giấy trên bàn ra một tấm thẻ ngân hàng, đẩy về phía hai người, “Lúc thu dọn di vật của Chu Tiểu Yến, chúng tôi có tìm thấy chiếc thẻ này.”
Mẹ Chu Tiểu Yến ngẩn ra, đưa tay cầm lấy tấm thẻ: “Là tôi bất cẩn làm rơi vào trong đó.”
Bà nói, “Cảm ơn, nếu cậu không phát hiện ra, chắc đến giờ tôi vẫn chẳng biết mình đánh mất nó đâu.”
Tưởng Đông Xuyên mỉm cười: “Vật quan trọng như vậy, sau này cô nhớ cẩn thận bảo quản.”
Anh khựng lại một lát, “Hôm nay đường đột mời hai người lặn lội đến đây, thực ra là có chút chuyện muốn nói rõ ràng.”
Uông Tiểu Sơn nãy giờ vẫn đứng một bên bỗng đứng dậy, bước tới cạnh bảng trắng, đưa tay lật ngược chiếc bảng lại.
Lúc xoay người, cô vừa vặn chạm phải ánh mắt của ba Chu Tiểu Yến.
“Xin lỗi, tiến độ điều tra của chúng tôi không thể tiết lộ cho bác biết được.” Uông Tiểu Sơn lạnh lùng nói.
Ba Chu Tiểu Yến bị bắt quả tang nhìn lén, lập tức ngượng ngùng thu hồi ánh mắt: “Xin lỗi cô cậu, tại chúng tôi thực sự rất muốn biết sớm một chút, rốt cuộc là kẻ nào đã hại chết con bé Tiểu Yến.”
Tưởng Đông Xuyên lườm Uông Tiểu Sơn một cái, rồi quay đầu dịu giọng nói với hai vợ chồng: “Tuy rằng chúng tôi đúng là có quy định kỷ luật như vậy, nhưng trên thực tế cũng không đến mức quá cứng nhắc, tiến độ khái quát vẫn có thể thông báo cho người nhà nắm được. Hơn nữa, việc gọi hai người đến hôm nay cũng có liên quan trực tiếp đến tiến độ điều tra hiện tại.”
Chu Thắng cảm kích chắp hai tay lại: “Thế thì tôi biết ơn các đồng chí cảnh sát quá.”
“Chuyện là thế này.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Qua quá trình điều tra thời gian qua, chúng tôi phát hiện ra hung thủ sát hại con gái cô chú và hung thủ giết chết Lý Anh Mai rất có thể là hai người khác nhau.”
“Hai người ư?”
Ba Chu Tiểu Yến nhíu chặt mày, “Nhưng tôi nghe người ta bảo, đứa trẻ bị hại mấy hôm trước có tình trạng y hệt như Tiểu Yến nhà tôi, sao có thể không phải cùng một đứa làm được?”
Tưởng Đông Xuyên giải thích: “Quá trình cụ thể thì tôi không thể tiết lộ chi tiết với chú, nhưng kết quả quả thực là như vậy.”
Anh nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trung niên đối diện, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng: “Vì đã làm rõ điểm này, vụ án hiện tại không còn là án giết người hàng loạt nữa. Nhưng chú cứ yên tâm, vụ án vẫn sẽ tiếp tục được điều tra, chỉ là không thuộc thẩm quyền của chúng tôi nữa thôi.”
Ba Chu Tiểu Yến ngẩn người: “Ý của cậu là…”
Tưởng Đông Xuyên: “Chúng tôi sẽ tách hai vụ này thành các vụ án độc lập, sau đó bàn giao ngược lại cho đồn công an đường Nam Tín.”
Chương trước đó Chương tiếp theo