Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 30

Chương 30

Uông Tiểu Sơn bĩu môi: “Quan lớn trên quận à…”
Cô nàng chống cằm, uể oải nói tiếp: “Đúng rồi, cái ông phó trưởng quận hôm nọ cung phụng chúng ta như tổ tông ấy họ gì nhỉ?”
Tỉnh Tường biến sắc: “Họ Triệu.”
Uông Tiểu Sơn sững người, sờ sờ mũi: “Chẳng lẽ lại trùng hợp thế sao?”
“Đi điều tra đi.”
Tưởng Đông Xuyên gãy gọn ra lệnh.
Được sếp gật đầu, Lý Hoa lập tức kéo máy tính về phía mình, mười ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím.
Vừa gõ, anh ta vừa ngoái lại chọc chọc vào người Bạch La Bối đang ngẩn ngơ bên cạnh: “Nãy giờ cứ thấy cô thẫn thờ ở đây, tìm ra hết rồi à?”
“Vâng.”
Thoáng chốc, mười hai con mắt của năm người quanh bàn làm việc đều đổ dồn vào cô nàng, hai con mắt dôi ra là của Lão Đường vừa mới bước vào.
Lão Đường chưa gặp Bạch La Bối bao giờ, nhưng ông cảm thấy với bầu không khí này, có lẽ mình không nên lên tiếng.
Ở chiếc bàn dài vẫn còn một ghế trống, trên bàn đặt một chiếc thùng giấy.
Lão Đường ngồi xuống, đeo găng tay vào.
Vừa nãy Tưởng Đông Xuyên gọi ông qua, bảo rằng có một thùng di vật của Chu Tiểu Yến, nhờ ông lục tìm xem có manh mối gì không.
“Khụ khụ…”
Lần đầu tiên trở thành tâm điểm chú ý thế này, Bạch La Bối có chút căng thẳng. “Ưm… Trong máy tính này, em phát hiện một thư mục bị xóa từ một tháng trước, ban nãy em đã thử khôi phục lại. Tổng cộng có bốn file, gồm 3172 chữ. Dựa vào định dạng tên file và thời gian chỉnh sửa, có lẽ mỗi tuần viết một bài. Xét về nội dung, người viết những dòng này chắc chắn là Chu Tiểu Yến.”
“Trong đó viết những gì?”
Tỉnh Tường hỏi.
Bạch La Bối định nói gì đó nhưng hơi chần chừ, rồi cúi xuống nhìn màn hình máy tính: “Thế này đi, em sẽ đọc cho mọi người nghe vài đoạn.”
“Chiều ngày 19 tháng 5, Triệu Nghĩa Long đột nhiên chạy tới nói thích mình. Chẳng biết cậu ta bị điên cái gì nữa, rõ ràng trước giờ mình chưa từng nói chuyện với cậu ta. Cậu ta bảo thấy mình cũng được, muốn “quen” thử xem sao. Nhưng cứ nhìn xem mấy đứa con gái cậu ta “quen” bình thường là hạng người gì? Toàn mấy đứa vớ vẩn trong trường. Cậu ta học thì dốt, lại hay đánh nhau, chắc mình thèm “quen” cậu ta ấy.”
“Ngày 30 tháng 5… Đáng ghét thật, Triệu Nghĩa Long làm phiền mình gần một tuần nay rồi. Sáng nào cũng chặn ở cửa lớp, còn cố tình chạy tới vặn vẹo mình mấy câu hỏi mà học sinh tiểu học cũng biết. Mình không thèm để ý, cậu ta liền gọi anh em vào hùa chọc ghẹo. Bao nhiêu người trong lớp nhìn vào, thật sự rất xấu hổ. Mình phải làm sao để tránh mặt cậu ta đây? Thật sự rất khổ tâm.”
“Ngày 6 tháng 6… Hôm nay sách của mình lại bị ném xuống lầu. Hôm qua thì có người trút sạch rác trong thùng lên bàn mình, hôm kia bài tập thì không hiểu sao bị xé nát… Có người bảo mình là do Triệu Nghĩa Long làm. Nhưng mình chỉ từ chối cậu ta thôi mà, tại sao cậu ta lại đối xử với mình như vậy?”
“Ngày 13 tháng 6… Mình tìm Triệu Nghĩa Long lật bài ngửa rồi. Mình nói thẳng với cậu ta là hai đứa không có khả năng đâu, còn mắng cho cậu ta một trận té tát. Dù cảm thấy hơi có lỗi, nhưng quả nhiên hôm nay sóng yên biển lặng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nghe bảo Triệu Nghĩa Long lại có bạn gái mới rồi, chắc sẽ không thèm để ý đến mình nữa đâu. Chuyện này coi như giải quyết xong rồi nhỉ?”
Bạch La Bối ngẩng đầu nhìn những người khác: “Phần nhật ký nhắc tới Triệu Nghĩa Long chỉ có nhiêu đó thôi ạ.”
“Chu Tiểu Yến bị sát hại vào ngày 15, bài nhật ký cuối cùng viết vào ngày 13, trong đó có nhắc tới việc sau khi từ chối Triệu Nghĩa Long thì “cuộc sống đã sóng yên biển lặng trở lại”.”
Phương Gia Vinh lên tiếng: “Như vậy có phải đồng nghĩa với việc Triệu Nghĩa Long không liên quan đến cái chết của cô bé?”
“Chưa chắc đâu.”
Tỉnh Tường lắc đầu: “Cậu đừng quên, bạn của Chu Tiểu Yến là Mã Tình đã khai rằng, chính tai con bé nghe thấy Triệu Nghĩa Long tuyên bố sẽ xử Chu Tiểu Yến vào đúng ngày 15 tháng 6 đấy.”
“Tra ra rồi!”
Lý Hoa búng tay cái chát: “Muốn giấu người qua mặt hệ thống cảnh sát à, có là ông trời cũng phải cân nhắc lại. Triệu Nghĩa Long đúng là con trai của ông phó trưởng quận chọ Triệu kia.”
“Thế còn chờ gì nữa?”
Uông Tiểu Sơn nhướng mày: “Mời cậu nhóc đó về đây uống nước trà hỏi chuyện đi.”
“E là hơi khó đấy.”
Lý Hoa đáp: “Tôi vừa tra hồ sơ của hãng hàng không, Triệu Nghĩa Long đã mua vé máy bay đi Nhật Bản, sáng hôm qua bay mất rồi.”
Uông Tiểu Sơn đảo mắt: “Tẩu thoát nhanh thật.”
Thấy những người khác đều mang vẻ mặt bình thản như chuyện thường tình, Bạch La Bối nhịn không được, nhỏ giọng hỏi Lý Hoa: “Sao anh lại có thẩm quyền tra cứu mấy cái này vậy?”
“Cô kệ anh ta đi.”
Uông Tiểu Sơn cười như không cười: “Cái tên khốn này nắm quyền truy cập tối cao và mật khẩu của tất cả mọi người trong cục, kể cả của cục trưởng đấy.”
Lý Hoa đưa ngón tay lên môi ra hiệu “suỵt”.
Tưởng Đông Xuyên nhíu mày: “Bạch La Bối, ban nãy cô nói, những file này bị xóa vào ngày nào?”
Bị sếp điểm danh, Bạch La Bối giật mình định thần lại: “Dạ, ngày 14 tháng 7 ạ. Không phải là xóa thông thường đâu, mà file bị làm rác hoàn toàn luôn. Dựa vào lịch sử mở file word, ngoài lần chỉnh sửa cuối cùng vào ngày 13 tháng 6, file này được mở lại vào ngày 10 tháng 7. Bắt đầu từ ngày 10, mấy file này liên tục được xem qua, cho đến ngày 14 thì bị xóa sạch.”
“Cái máy tính này vẫn luôn do ba mẹ Chu Tiểu Yến sử dụng, nói cách khác, rất có thể họ đã đọc được những nội dung này.”
Uông Tiểu Sơn quay sang hỏi Lý Hoa: “Anh nói xem, nếu cậu là bố mẹ Chu Tiểu Yến, liệu anh có vì những dòng nhật ký này mà đi tìm thằng nhóc Triệu Nghĩa Long kia không?”
Lý Hoa ngẫm nghĩ một chút: “Khó nói lắm. Suy cho cùng lúc đó tất cả mọi người đều đinh ninh hung thủ là Dương Quý. Chỉ dựa vào mấy dòng chữ này thì cũng khó mà gán ghép một vụ án mạng cho một thằng nhóc mười lăm tuổi được.”
“Bình thường Triệu Nghĩa Long hay qua lại với những ai?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Tỉnh Tường đáp: “Triệu Nghĩa Long ở trường cũng thuộc dạng nhân vật hô mưa gọi gió. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đám bạn bè xung quanh thằng nhóc đó cũng chẳng phải học sinh đàng hoàng gì.”
“Điều tra bạn bè của nó đi.”
Tưởng Đông Xuyên ra lệnh: “Không tìm được chính chủ thì chúng ta bắt tay vào điều tra từ đám anh em
của nó.”
“Theo tôi, đáng thương nhất vẫn là ba mẹ Chu Tiểu Yến.”
Tỉnh Tường thở dài: “Lúc tôi đến trường hỏi chuyện, giáo viên chủ nhiệm của Chu Tiểu Yến kể, từ khi con bé mất, hầu như ngày nào đi làm và lúc tan sở, cô ấy cũng thấy ba Chu Tiểu Yến lảng vảng quanh trường. Ra gọi ông ấy vào thì ông ấy không vào, bảo là chỉ muốn đi loanh quanh xem có phát hiện được kẻ nào khả nghi không.”
“Đợi đã.”
Uông Tiểu Sơn đột nhiên lên tiếng.
Bị ngắt lời, Tỉnh Tường quay sang nhìn cô.
Chỉ thấy chân mày cô đang nhíu chặt, ánh mắt có phần mờ mịt: “Hình như vừa rồi tôi chợt nảy ra ý gì đó, nhưng nó xẹt qua nhanh quá, tôi chưa kịp nắm bắt được.”
Lý Hoa lườm cô một cái: “Cô nói nhảm gì thế.”
“Im miệng!”
Uông Tiểu Sơn gắt lên, đánh mạnh vào tay anh ta một cái. Cô cúi đầu, nhắm mắt lại suy nghĩ hai giây, rồi đột ngột mở mắt, quay sang nhìn Lý Hoa: “Mau giúp tôi kiểm tra tình hình tài chính của ba mẹ Chu Tiểu Yến, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng. Tôi nhớ trước khi Chu Tiểu Yến chết, nhà họ có nhà riêng, sau này bán nhà đi, chắc chắn phải có một khoản tiền lớn.”
Lý Hoa vừa xoa tay vừa lầm bầm: “Tự mình không làm, chỉ giỏi sai vặt người khác. Trẻ ranh vắt mũi chưa sạch mà làm như quan lớn lắm…”
Tưởng Đông Xuyên: “Tra đi.”
Lý Hoa: “… TAT!”
Mười phút sau —
Tra ra rồi.
“Tài khoản ngân hàng Kiến Thiết của Chu Thắng, ba Chu Tiểu Yến, vào lúc 15:13 phút ngày 20 tháng 7 có một khoản chuyển vào là hai vạn, sau đó rút tiền mặt tại cây ATM lúc 16:23 phút.”
Anh ta tiếp tục lăn chuột xuống, rồi dừng lại ở một dòng: “Ngày 16 tháng 8, có một khoản chuyển vào là 173.050.”
“Tôi còn tìm thấy bản mềm hợp đồng mua bán nhà, phương thức thanh toán ghi trên hợp đồng là trả thẳng một lần.”
Lý Hoa nói thêm.
Tỉnh Tường nhận định: “Tuy thôn Nam Tín mới nằm ở ngoại thành Vu Thành, nhưng theo tôi biết, do lưu lượng người qua lại đông đúc, mấy năm nay giá nhà cũng đã tăng lên khoảng sáu ngàn một mét vuông. Không có lý nào trả thẳng mà chỉ có mười bảy vạn được.”
Uông Tiểu Sơn: “Còn tài khoản của bà Khâu Hà thì sao?”
Lý Hoa kiểm tra lại: “Tài khoản ngân hàng của Khâu Hà là tài khoản mới mở, số dư hiện tại là mười vạn không trăm mười.”
“Hai mươi bảy vạn, cộng thêm các khoản chi phí linh tinh khác, nếu bán gấp thì với giá năm ngàn một mét vuông cũng coi như hợp lý.”
Tỉnh Tường nhẩm tính rồi nói.
“Cùng một khoản tiền bán nhà, sao lại phải chia ra đánh vào hai thẻ ngân hàng khác nhau?”
Phương Gia Vinh thắc mắc.
“Ai mà biết được, biết đâu người ta có dự định gì khác.”
Lý Hoa bĩu môi: “Trẻ con cũng biết nguyên lý không nên bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ mà.”
“Tôi nghĩ tôi lờ mờ đoán ra lý do rồi.”
Lão Đường nãy giờ vẫn im lặng lục lọi thùng đồ bỗng lên tiếng.
Tất cả mọi người đều dồn mắt về phía ông.
Chỉ thấy ông rút từ trong thùng ra một tấm thẻ mỏng dính, kẹp giữa hai ngón tay huơ huơ.
Trên mặt thẻ in rõ logo màu xanh lam của ngân hàng Kiến Thiết: “Nếu không có gì bất ngờ, trong này có lẽ đang chứa mười vạn.”
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Hạt mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Một tiếng trước sau khi họp xong, Tỉnh Tường đã liên hệ được với phụ huynh của một đứa trong nhóm anh em của Triệu Nghĩa Long, đội mưa đi tìm hiểu rồi.
Uông Tiểu Sơn ngồi một góc thẫn thờ nhìn lên bảng trắng, Lý Hoa vừa cùng Bạch La Bối thẩm vấn xong nhóm bảo trì của công ty thương mại Tân, đang kẹp cuốn sổ bước nhanh vào văn phòng.
“Tra ra rồi. Hai lần nhóm bảo trì này đến sửa máy đều xử lý rất nhanh, nhưng vì muốn kéo dài thời gian để khỏi phải về công ty làm việc tiếp, mấy người họ đã rủ nhau đi massage. Cả hai lần đều đến cùng một tiệm massage. Ban nãy tôi nói Phương Gia Vinh ghé qua tiệm đó xác minh luôn rồi, hai lần họ đều dùng chứng minh thư để đăng ký, lại còn ngủ qua đêm ở tiệm đến ngày hôm sau mới về.”
Bạch La Bối gật gù: “Nói cách khác là họ không có điểm đáng ngờ.”
Lý Hoa quay sang thấy Uông Tiểu Sơn, bèn cúi người nhỏ giọng hỏi: “La Bối, cô ấy bị sao vậy?”
Bạch La Bối lắc đầu: “Từ lúc tan họp tới giờ cô ấy cứ ngồi im như thế rồi.”
“Này.”
Lý Hoa rướn người tới: “Cô nhìn ra được cái gì rồi à?”
“Gần như giống hệt nhau.”
Uông Tiểu Sơn nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh trên bảng trắng, thốt lên.
Lý Hoa nương theo ánh nhìn của cô: “Cùng một hung thủ ra tay thì đương nhiên là giống nhau rồi.”
“Nhưng thế này thì giống nhau quá.”
Cô chỉ tay vào thi thể của Lý Anh Mai: “Anb nhìn xem, nếu che đi toàn bộ những vết thương cũ trên người nạn nhân, thì số lượng lẫn hướng rạch của những vết thương mới còn lại giống thi thể Chu Tiểu Yến đến tám phần.”
Cô cau mày quay sang nhìn anh ta: “Tại sao ngay từ đầu chúng ta lại không nhận ra điểm này nhỉ?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi