Chương 69
Phó Hoài Chu kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.
Về chuyện chờ đợi Bùi Yên, trước nay anh luôn rất thong dong.
“Em…”
Bùi Yên nuốt nước bọt, “Chống lưng cho em là tập đoàn trang sức Phúc Diệu, em không thiếu tài nguyên nhà máy, kho riêng của em cũng không thiếu đá quý thô.”
“Cho nên?”
Bùi Yên lí nhí: “Anh cứ bắt em phải nói thẳng ra.”
“Hiểu rồi.”
Phó Hoài Chu khẽ cười, Bùi Yên còn chưa kịp hỏi anh hiểu cái gì, anh đã hôn xuống.
Anh quấn lấy môi lưỡi cô mút mát trêu đùa. Bùi Yên nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Hôn hồi lâu, Phó Hoài Chu hơi buông cô ra, vùi đầu vào hõm cổ cô, trầm giọng hỏi: “Anh có thể hiểu là, vì nhớ anh nên em mới đến tìm anh không?”
Anh muốn nhìn cô, Bùi Yên lại ôm ghì lấy anh không cho anh nhúc nhích.
“Phó Hoài Chu, thật ra em không biết mình có nhớ anh không, nhưng em muốn đến tìm anh.”
Phó Hoài Chu đầy khắc chế hôn nhẹ lên vành tai cô: “Bùi Yên, yêu đương không?”
Bùi Yên sững sờ, buông thõng tay khỏi cổ anh. Đôi mắt trong veo nhìn anh, cô hé miệng: “Anh, anh nói gì cơ?”
Phó Hoài Chu cọ chóp mũi mình vào chóp mũi cô, dịu dàng nói: “Anh nói là, có muốn yêu đương với anh không?”
Lồng ngực Bùi Yên như sắp bị tiếng tim đập đánh vỡ: “Nhưng, nhưng chúng ta kết hôn rồi mà.”
“Kết hôn không tốt sao?”
Phó Hoài Chu mỉm cười. “Một mối tình có pháp luật bảo vệ, anh có thể yêu em cả đời.”
Bùi Yên đặc biệt rung động, nhất là sau khi nhìn thấy chuyện thường ngày của Hà Điền Điền và bạn trai.
“Thế… yêu thế nào?”
Phó Hoài Chu hôn lên môi châu đỏ mọng hơi vểnh của cô: “Yêu thế này, muốn thử không?”
Hàng mi Bùi Yên khẽ rung, bị anh hôn đến run rẩy. Chuyến đi dài ngày đã khiến cô mệt nhoài, nhưng cô vẫn gượng nói một câu: “Chỉ những người thích nhau mới yêu đương, em không muốn phải trải qua một cuộc tình tồi tệ nào nữa.”
Phó Hoài Chu hôn lên mí mắt trĩu nặng buồn ngủ của cô: “Thích em.”
Hơi thở dài và rối loạn của anh phả giữa răng môi ấm áp của cô. Anh kéo tay cô áp lên lồng ngực mình, để cô cảm nhận nhịp tim anh.
“Cảm nhận được không? Bùi Yên.”
Đôi mắt đen của Phó Hoài Chu lấp lánh ánh sáng rực rỡ, “Em nghĩ anh sẽ lãng phí thời gian để yêu đương với một người anh không thích à?”
Tiếng tim đập của Bùi Yên lan tràn, cô nhìn ánh mắt nóng bỏng chân thành của Phó Hoài Chu, lòng bàn tay hơi ấn xuống.
Cô cảm nhận được nhịp tim của Phó Hoài Chu, giống hệt cô, mạnh mẽ, đập thình thịch mãnh liệt.
Bùi Yên không rõ Phó Hoài Chu đã thay đổi tình cảm với mình từ lúc nào, nhưng cô biết, bản thân không thể giữ thái độ dửng dưng với anh như trước kia nữa.
Bánh răng vận mệnh đã âm thầm khởi động từ đêm hôm đó trong căn phòng 6108 rồi.
“Được rồi.”
Một lúc lâu sau, cô căng thẳng liếm môi. “Em đồng ý với anh, thử xem sao.”
Phó Hoài Chu ngẩn ra hồi lâu không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.
Ngay lúc Bùi Yên đang thắc mắc, anh đã ôm chầm lấy cô, siết rất chặt, rất chặt.
Anh vỗ nhẹ lên lưng Bùi Yên, cất giọng rất nhỏ: “Ngủ thôi.”
Bùi Yên ôm eo anh, nhắm mắt lại.
Đáng lý ra, quan hệ của hai người sắp bước sang một bước ngoặt mới, Bùi Yên phải không ngủ được mới đúng.
Nhưng cô đã sớm quen với cái ôm của Phó Hoài Chu. Cô khẽ cọ cọ vào vạt áo ngủ trước ngực anh, chưa đầy mười phút đã ngủ thiếp đi.
Phó Hoài Chu thì chẳng mệt, anh cũng không ngủ được, nhưng để Bùi Yên ngủ cho ngon, anh nằm im không nhúc nhích suốt tròn hai tiếng đồng hồ.
Mãi đến khi Bùi Yên trở mình, anh mới rút cánh tay đã tê rần của mình ra khỏi cổ cô.
Anh tắt đèn phòng ngủ, áp sát vào Bùi Yên rồi nhắm mắt lại.
Hồi lâu sau, trong phòng ngủ yên tĩnh bật ra một tiếng cười khẽ bị kìm nén.
Bùi Yên mà còn thức thì chắc bị dọa cho hồn bay phách lạc.
Từ bé cô nhóc này đã sợ ma.
Phó Hoài Chu cứ cười lén lút như vậy, gần như thức trắng đêm, mãi đến bốn giờ sáng mới thiếp đi.
Lúc Bùi Yên tỉnh dậy, Phó Hoài Chu vẫn đang ngủ.
Cô mò lấy điện thoại trên đầu giường, đã chín giờ sáng rồi.
Hiếm khi thấy Phó Hoài Chu dậy muộn hơn mình, Bùi Yên lại nảy sinh ý đồ xấu. Cô bĩu môi cười trộm, nhẹ nhàng bóp mũi anh.
Ha ha ha ha… Bùi Yên cười thầm trong bụng, cho chừa cái tội hung dữ với em này.
Nếu Phó Hoài Chu mà phát ra tiếng kêu như heo, cô sẽ còn vui hơn.
Nửa phút trôi qua, Phó Hoài Chu không nhúc nhích tẹo nào, miệng cũng chẳng há ra.
Bùi Yên theo bản năng buông tay ra, lấy ngón trỏ dò thử dưới mũi anh, không có hơi thở.
“Phó, Phó Hoài Chu?”
Giọng Bùi Yên run rẩy, tình huống gì đây? Sao lại không có hơi thở? Cô lại lay lay anh: “Phó Hoài Chu?”
Đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên. Xoay người một cái, cô đã bị người ta đè dưới thân.
“Mới sáng sớm đã giở trò gì đấy?”
Bùi Yên nhũn cả chân tay, mắng anh: “Anh bị bệnh à, dọa chết em rồi.”
Phó Hoài Chu mổ nhẹ lên chóp mũi cô: “Ai bảo em chọc anh trước.”
“Chẳng phải anh bảo yêu đương sao? Em chọc một chút cũng không được à?”
Bùi Yên ngang ngược cãi cùn.
Phó Hoài Chu quả thực bị nghẹn lời, cười nói: “Được, em có cưỡi lên đầu anh cũng được.”
“Em cưỡi lên đầu anh làm gì?”
Bùi Yên mở cờ trong bụng trước thái độ của anh, nhưng vẫn dè dặt cắn môi nhịn cười.
Phó Hoài Chu vỗ nhẹ vào eo cô: “Dậy thôi, chiều bay đi Tam Á.”
“Đi thật á?”
“Thật.”
Bùi Yên vui vẻ ôm lấy anh hôn một cái, rồi đi chân trần chạy biến vào phòng tắm.
“Bùi Yên.”
Phó Hoài Chu xách dép đi theo, “Mang dép vào.”
Bùi Yên vừa nặn kem đánh răng vừa nhấc một chân lên. Phó Hoài Chu ngồi xổm xuống xỏ dép vào cho cô, chiếc kia cũng vậy.
Đúng là bà cố mà.
Hai người nhẩn nha thưởng thức bữa sáng muộn trong phòng.
Phó Hoài Chu nhận được lịch trình du lịch do Lộ Thiên Sơn sắp xếp, nói với Bùi Yên: “Lần này chúng ta đến Tam Á ở hai, ba ngày, Chủ nhật về, được không?”
“Được.”
“Còn nữa, cái chuyện em tự bay một mình từ Paris đến Hải Nam ấy, lần sau đừng làm vậy nữa.”
Bùi Yên định cãi, Phó Hoài Chu lại nói: “Đừng có ôm tâm lý ăn may, em quên chuyện nhà họ Thẩm hai năm trước rồi à?”
Chuyện này đừng nói là Bùi Yên, ngay cả người bình thường cũng từng nghe tin tức về chuyện chị gái Thẩm Tễ bị bắt cóc.
Chị gái Thẩm Tễ bất mãn với cuộc hôn nhân thương mại nên bỏ nhà ra đi, bị bọn bắt cóc nhắm trúng, tống tiền năm mươi triệu.
Dĩ nhiên nhà họ Thẩm đồng ý, nhưng bọn bắt cóc nảy sinh ác ý, muốn giở trò.
Cuối cùng bị một phát súng bắn thủng đầu. Sự việc xảy ra ngay bên tai, tâm lý chị gái Thẩm Tễ sinh ra vấn đề, phải điều trị rất lâu mới khỏi.
Đó đã là trong cái rủi có cái may rồi.
Bùi Yên ngoan ngoãn “dạ” một tiếng.
Phó Hoài Chu thấy vậy, ôm ngang eo bế bổng cô đặt lên đùi mình, hỏi cô ăn no chưa.
Bùi Yên ngồi vô cùng thản nhiên: “Ăn xong rồi.”
Phó Hoài Chu nâng cằm cô lên, khẽ hôn lên môi cô, thật ra Bùi Yên hơi ngượng.
Dường như sau khi nói chuyện yêu đương tối qua, lúc hôn nhau lại có cảm giác hơi khác trước.
Hơi thở hòa quyện, cánh môi nóng rực. Bùi Yên đã sớm thích Phó Hoài Chu qua từng nụ hôn sâu.
Tối qua thật ra cô đã thừa nhận, không biết có nhớ anh không, nhưng lại muốn đến tìm anh.
Đó chẳng phải là thứ tình cảm bộc lộ từ tận trong tiềm thức của cô sao?
Tiếng nước mút mát vang lên, tiếng thở dốc nhè nhẹ quẩn quanh hai người. Tâm trạng Bùi Yên như được mọc thêm đôi cánh, sớm đã bay tít lên tận chín tầng mây.
Phó Hoài Chu cũng hiểu rõ, tình cảm anh trao cho Bùi Yên giống như một hạt giống bồ công anh. Chỉ cần Bùi Yên chịu chạm vào, bồ công anh sẽ tựa như bầu trời đầy sao rải rác khắp thế giới của cô.
Chương trước đó Chương tiếp theo