Chương 70
Ba giờ chiều, Bùi Yên và Phó Hoài Chu hạ cánh xuống Tam Á.
Lộ Thiên Sơn đã sắp xếp ổn thỏa mọi lịch trình, tất nhiên mọi thứ đều dựa theo tiêu chuẩn cao nhất.
Hiện đang là mùa du lịch cao điểm, dọc đường đi vẫn thấy khá đông người. Nhưng hai người họ cũng chẳng phải nhân vật công chúng gì, thêm vào đó khách sạn đang ở lại cực kỳ đắt đỏ, nên không gian bên này nhìn chung vẫn khá thanh tĩnh.
Khách sạn có bãi biển riêng, cũng không cần phải chen chúc với đám đông.
Lộ Thiên Sơn đặt biệt thự hồ bơi view biển, giá khởi điểm một đêm đã từ hai mươi vạn.
Vì còn có hai vệ sĩ đi cùng, nên ở thế này cũng tiện hơn một chút.
Bùi Yên vừa vào khách sạn đã lao ngay ra hồ bơi, thực sự đã rất lâu rồi cô chưa được đi bơi.
Phó Hoài Chu véo má cô: “Tối hẵng chơi, nghỉ ngơi chút đã. Còn tận ba ngày cơ mà, đủ cho em chơi đến chán thì thôi.”
Bùi Yên: “Đồ em nói anh chuẩn bị trước đã có chưa?”
Ở đây đương nhiên có cả quản gia biệt thự và nhân viên phục vụ, Bùi Yên cần đồ bơi và váy nghỉ dưỡng thì cũng chỉ là chuyện một câu nói.
Tám giờ tối, căn biệt thự im phăng phắc, dường như chỉ còn lại Bùi Yên và Phó Hoài Chu.
Bùi Yên về phòng, thay đồ bơi.
Bộ bikini liền thân buộc cổ màu đỏ hồng, vòng eo thon nhỏ mỏng manh, phô bày trọn vẹn bờ lưng trần ra ngoài, đôi chân thon dài trắng trẻo lướt đi dưới ánh đèn đung đưa.
Lúc Phó Hoài Chu đuổi theo ra ngoài, Bùi Yên đã xuống nước.
Tựa như nàng tiên cá dưới nước, giữa ánh đèn và bóng nước chập chờn, cô đã bơi sang tận thành hồ bên kia.
Bơi được một vòng, cô ngoi lên mặt nước. Phó Hoài Chu đang ngồi trên ghế dài bên bờ, trên người vẫn đắp khăn tắm.
Cô nổi máu xấu xa, hắt một đợt nước về phía anh.
Phó Hoài Chu hơi nghiêng đầu né đi, giơ cao điện thoại lên, nhưng trên mặt vẫn không tránh khỏi bị dính vài giọt.
Anh chỉ tay vào Bùi Yên, bảo: “Đừng quậy, anh xem tài liệu chút, lát nữa bơi cùng em.”
Bùi Yên bật cười, cố tình tạt nước thẳng vào nửa người dưới của anh.
Phó Hoài Chu đọc nhanh như gió, nghiến răng nghiến lợi gửi kế hoạch cụ thể cho Lộ Thiên Sơn xong, liền vung tay lột phăng chiếc khăn tắm.
Chiếc quần bơi màu đen cộm lên một cục, hai chân dài sừng sững lọt thẳng vào tầm mắt Bùi Yên, mang tính áp đảo quá lớn.
Bùi Yên không thèm nghĩ ngợi, quay người bơi đi luôn.
Thân hình tráng kiện của Phó Hoài Chu lao xuống nước bằng một tư thế cực chuẩn, bám riết lấy Bùi Yên không buông.
Đây là hồ bơi riêng trong biệt thự, xung quanh cây xanh rợp bóng, độ riêng tư cực kỳ cao.
Thế nên lúc Bùi Yên bị Phó Hoài Chu ép vào thành hồ, cô cũng chẳng lo sẽ có ai nhìn thấy.
“Cố tình dụ anh à?”
Nước từ chóp mũi Phó Hoài Chu liên tục nhỏ giọt xuống mặt Bùi Yên, “Anh tới rồi đây, giờ em tính sao?”
Bùi Yên trừng mắt: “Ai thèm cố tình dụ anh? Em đang trêu anh thôi.”
Phó Hoài Chu rướn mày: “Anh lại tưởng em đang tán tỉnh anh đấy.”
“… Không phải.”
Phó Hoài Chu đưa tay móc lấy sợi dây buộc sau gáy cô, Bùi Yên vội chộp lấy cổ tay anh: “Anh định làm gì?”
Tiếng cười khẽ rơi trên mặt nước, Phó Hoài Chu nhìn chằm chằm vào cô: “Em nói xem anh định làm gì?”
“Không, không được.”
Bùi Yên suýt sặc cả nước bọt, “Chẳng phải anh bảo chúng ta phải yêu đương sao? Còn chưa bắt đầu yêu, anh đã đòi làm rồi, em không đồng ý.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu như muốn nghiền nát cô: “Em ăn mặc thế này, mà bắt anh chỉ được nhìn, không được ăn?”
Bùi Yên rướn cổ cãi: “Dù sao cũng không được.”
Phó Hoài Chu chống tay lên thành hồ, cúi người hôn cô một cái rồi hỏi: “Chúng ta là quan hệ gì?”
“Vợ chồng.”
“Pháp luật có quy định vợ chồng thì không được yêu đương sao?”
“Không có.”
“Đã là vợ chồng, thì còn chuyện gì mà không làm được?”
“Nhưng…”
“Suỵt.”
Môi Phó Hoài Chu dán sát vào môi cô, khẽ khàng bảo, “Cảnh đẹp đêm nay, em nhất định phải bỏ lỡ sao?”
Bùi Yên dao động một cách vô cùng đáng xấu hổ. Trên mặt nước đan xen giữa ánh đèn và bóng nước, ngũ quan sắc nét của Phó Hoài Chu toát lên vẻ dịu dàng thâm tình.
Ánh mắt anh cuộn trào tình ý chậm rãi dâng lên, hút chặt lấy cô vào trong.
Sắc đẹp trước mắt, chẳng biết rốt cuộc là ai đang cám dỗ ai nữa.
Tiếng nước ào ào vang lên, Bùi Yên bất ngờ hô lên một tiếng, bị Phó Hoài Chu bế bổng ra khỏi hồ bơi.
Nhưng anh không đi về phía phòng ngủ, mà ngồi xuống chiếc ghế dài. Anh lấy tấm khăn tắm rộng thùng thình choàng lên người Bùi Yên, rồi giật tuột sợi dây trên cổ cô.
“Anh…”
Bùi Yên vừa xấu hổ vừa lúng túng ôm chặt lấy ngực.
Vì là đồ liền thân, nên bộ áo tắm tuột xuống tận bụng cô.
Phó Hoài Chu thở hổn hển, vỗ nhẹ vào eo sau của Bùi Yên, tách hai đầu gối cô ra, nói: “Quỳ ngay ngắn vào.”
Toàn thân Bùi Yên đỏ bừng tựa như phủ lên một lớp ráng mây chiều.
Đồ bơi liền thân thì chỉ có tư thế này mới dễ cởi.
Nhưng rõ ràng Bùi Yên là một đồ nhát gan, mang trong mình bốn phần do dự, ba phần xấu hổ, hai phần không cam tâm.
Phó Hoài Chu ôm lấy eo sau của cô, cúi xuống sát tai cô thấp giọng cười trêu: “Nếu em không muốn, anh tự ra tay luôn đấy nhé.”
Bùi Yên run lên bần bật, không do dự nữa mà quỳ thẳng người.
Sau một trận sột soạt, Bùi Yên đã bị quấn chặt trong khăn tắm, còn trên tay vịn ghế dài chễm chệ xuất hiện thêm một mảnh vải.
Trong mắt Phó Hoài Chu hừng hực lửa nóng, anh hé răng, mạnh mẽ hôn lấy Bùi Yên.
Không khí trong khoang miệng Bùi Yên gần như bị rút sạch, cô nức nở đỏ hoe hốc mắt, khóe mắt trào ra một giọt lệ.
“Phó Hoài Chu…”
Tiếng rên rỉ như mèo con nấc lên giữa hai bờ môi đang quấn quýt.
Cánh tay đang vòng qua cổ Phó Hoài Chu của cô cũng mềm nhũn cả ra.
Anh hôn quá mãnh liệt.
Cuối cùng Phó Hoài Chu cũng chịu để cô hít một ngụm không khí trong lành, men theo chiếc cổ trắng ngần hôn mãi đến tận sau tai cô, quyến luyến vô vàn gọi một tiếng: “Ngọc Nhi.”
Bùi Yên thẹn thùng ưm một tiếng.
Tên ở nhà của cô là Ngọc Nhi, người lớn yêu thương, đằng trước đều thêm một chữ “Tiểu”, ngay cả Hạ Thính Vãn cũng gọi như vậy.
“Đừng… đừng mà, gọi vậy cứ như người lớn đang gọi em ấy.”
Phó Hoài Chu khẽ cười, hôn mổ lên chóp tai cô: “Thế anh phải gọi em là gì?”
Chẳng đợi Bùi Yên trả lời, anh lại cố tình cắn nhẹ lên da thịt trên cổ cô: “Vợ? Cục cưng? Bé cưng?”
Mỗi lần anh gọi một tiếng, Bùi Yên lại khẽ run lên một cái.
Cục cưng, Lý Nguyệt Đình từng gọi cô như thế.
Nhưng không ai gọi mà lại khiến cô căng thẳng luống cuống như Phó Hoài Chu.
Bên hồ bơi lờ mờ tối, Phó Hoài Chu tựa trán vào trán cô, hơi thở nóng rực của anh khiến Bùi Yên run rẩy từng cơn.
“Thực ra…”
Yết hầu Phó Hoài Chu trượt lên trượt xuống, vẽ nên một đường cong đầy gợi cảm, anh trầm giọng thủ thỉ, “Anh muốn gọi em là… tâm can.”
“Ưm…”
Mu bàn chân Bùi Yên duỗi thẳng tắp, cô rúc vào hõm cổ anh khẽ nấc lên.
“Anh tha cho em đi.”
Bùi Yên nức nở.
Phó Hoài Chu lại lần nữa phủ lấy môi cô, Bùi Yên mềm nhũn ngã ngồi vào lòng anh.
Da trắng như ngọc, thịt mềm như mỡ đông, chính là nói Bùi Yên.
Phó Hoài Chu cứ như đang ve vuốt một viên ngọc thượng hạng, yêu thích không nỡ buông tay.
Ôm ấp hôn hít vẫn chưa đủ, cứ khăng khăng phải ức hiếp người ta đến bật khóc mới thôi.
Bên hồ bóng râm lấp ló, dưới hồ vắng tanh vắng ngắt, chẳng in lại lấy một bóng hình.
Khăn tắm trượt khỏi bờ vai, tựa như lại bị gió thổi tung, lảo đảo đung đưa giữa không trung.
Phó Hoài Chu trầm giọng rên khẽ, gân xanh trên mu bàn tay nổi bần bật. Bàn tay to lớn vắt ngang eo Bùi Yên của anh đã che khuất đi tất cả.
Nhìn từ đằng sau, eo Bùi Yên nhỏ nhắn đến kinh ngạc, chỉ cần một bàn tay đã ôm trọn.
“Bùi Yên…”
Phó Hoài Chu khàn giọng thì thầm, “Em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh.”
Bùi Yên đã chẳng còn nghe rõ anh nói gì nữa, cô chợt ngửa đầu ra sau, run lên từng chập gấp gáp.
Phó Hoài Chu hôn mổ lên má cô.
Anh đã trộm một viên ngọc từ chỗ kẻ khác, ôm chặt vào lòng mà tỉ mẩn điêu khắc, khiến viên bạch ngọc này bị nhuốm trọn lấy màu sắc của riêng anh.
Chương trước đó Chương tiếp theo