Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 111

Chương 111

Ngày diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường trung học chuyên Kinh Thị.
Tại tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở tập đoàn Trì Thị.
Trì Vực ra lệnh tạm dừng cuộc họp để đi ăn trưa đúng giờ.
Trong phòng nghỉ của chủ tịch, trợ lý Giang đã bày sẵn đồ ăn.
Người đàn ông bước đến, ngồi xuống bàn.
Những đường nét lạnh lùng, sắc sảo trên gương mặt anh lúc này mới hơi giãn ra đôi chút, nhưng vẻ dịu dàng đó chẳng duy trì quá ba giây.
Vừa chạm mắt vào hộp cơm lạ lẫm, đôi đồng tử đen sâu thẳm của anh đột ngột trở nên lạnh lẽo.
Trì Vực cầm đũa lên nếm thử một miếng, rồi đặt xuống ngay lập tức: “Hôm nay cô ấy không gửi đồ đến sao?”
Dù chỉ là một chữ “cô ấy” ngắn gọn, nhưng trợ lý Giang lại hiểu rõ hơn ai hết, đó là đang chỉ đích danh “thiếu phu nhân” Tô Già Ni.
“Chủ tịch Trì, anh nhận ra ngay sao? Bữa này đúng là không phải do thiếu phu nhân làm. Sáng nay cô ấy gọi cho tôi, nói là hôm nay sẽ không gửi cơm trưa đến nữa.”
Trì Vực không đáp, cũng chẳng buồn đụng đũa thêm lần nào.
Ngón tay thon dài của anh lướt trên màn hình điện thoại.
Khung chat im lìm suốt cả buổi sáng, tin nhắn cuối cùng vẫn là tấm thiệp mời dự lễ kỷ niệm trường mà anh gửi cho cô lúc tám giờ khi vừa ra khỏi cửa.
Cô phá lệ, ngay đến một cái icon cũng không thèm trả lời.
Bàn tay đeo nhẫn cưới của Trì Vực khẽ gõ nhịp lên mặt lưng điện thoại: “Sáng nay cô ấy gọi cho cậu lúc mấy giờ?”
Giọng nói tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Trợ lý Giang đờ người ra ba giây, lập tức nhận ra vấn đề, thiếu phu nhân gọi cho mình mà lại không gọi cho sếp, sếp nhà mình rất có khả năng, có lẽ là, chắc chắn đang “ăn giấm” rồi đại vương ơi!!!
Anh vội vàng lôi điện thoại ra: “Dạ, lúc 8 giờ 31 phút, cuộc gọi kéo dài 30 giây.”
Nghe vậy, ánh mắt Trì Vực nhìn anh ta lại lạnh thêm ba phần.
Trợ lý Giang lập tức bổ sung: “Chủ tịch Trì, thiếu phu nhân biết anh không quen ăn đồ bên ngoài, nên sáng nay đặc biệt dặn tôi gọi về nhà cũ của nhà họ Trì, sợ anh bị đói. Bữa này là do đích thân đầu bếp cũ làm, anh ăn món của bà ấy từ nhỏ đến lớn mà, không hợp khẩu vị sao ạ?”
Mặt Trì Vực lạnh tanh, giọng hờ hững: “No rồi, tiếp tục họp đi.”
Trợ lý Giang: “?!”
Cái thân hình cao mét chín mươi ba mà mới ăn một miếng đã no?
Anh ta phục cái bao tử của sếp rồi đấy, nhưng anh ta thì đói vã người ra đây này!
Với lại mọi người vừa mới đi ăn trưa xong, bây giờ mà gọi họ quay lại thì chắc anh ta bị mắng cho vuốt mặt không kịp mất.
Sếp nhà anh ra tay tàn độc, chưa đầy 25 tuổi đã nắm gọn tập đoàn Trì Thị trong lòng bàn tay, mấy sếp khác trong công ty không dám mắng sếp, nhưng chắc chắn sẽ lôi cái thân làm công ăn lương này ra mà xả giận cho xem!
Trong lòng trợ lý Giang gào thét đủ kiểu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra sóng yên biển lặng: “Chủ tịch Trì, thật sự phải họp ngay bây giờ ạ?”
Trì Vực bảo họp nhưng vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt lạnh lẽo cứ dán chặt vào điện thoại của Trợ lý Giang.
Anh ta hiểu ý ngay lập tức!
“Chủ tịch Trì, hay là để tôi đánh tiếng cho thiếu phu nhân một chút nhé? Thiếu phu nhân chiều anh như vậy, nếu biết hôm nay anh ăn uống không ngon miệng, chắc chắn sẽ lập tức mang đồ anh thích đến ngay thôi.”
“Ừm.”
Trợ lý Giang cúi đầu mở khóa điện thoại.
Khỉ thật, lúc nào cũng thế.
Rõ ràng là nhớ vợ phát điên mà không tự gọi điện, cứ nhất định phải bắt anh ta làm cái “công cụ” này.
Lần nào cũng là anh ta dưới áp lực ngàn cân từ ánh mắt sếp mà phải cố tình tiết lộ tin tức cho Tô Già Ni, để cô hớt hải chạy đến.
Cái sở thích tai quái là muốn nắm thóp người mình yêu trong lòng bàn tay mà trêu đùa này, cũng chỉ vì Trì Vực là đại thiếu gia nhà họ Trì, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, chỉ số thông minh lại cao ngất ngưởng nên mới có vợ thôi.
Khổ nỗi Tô Già Ni lại cứ ngốc nghếch mà chiều hư sếp nhà anh ta.
Còn kẻ làm thuê thấu hiểu mọi chuyện như anh thì vẫn phải khúm núm phục vụ, giúp sức cho kẻ ác.
Đúng là nói ra toàn nước mắt, cái đồng lương 20 vạn một tháng này thật sự khó kiếm mà.
Trợ lý Giang vừa thầm mắng mỏ vừa thành thật tìm số của Tô Già Ni định gọi đi.
“Đợi đã.”
“Dạ?”
Trì Vực như sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt không còn lạnh lẽo, gương mặt cũng bớt cứng nhắc đi nhiều.
Không những thế, biểu cảm trên mặt anh còn có chút gì đó xao động đầy ẩn ý.
“Đừng làm phiền cô ấy.”
“Hả??”
“Để cô ấy nghỉ ngơi thêm đi.”
Đêm qua anh không kìm chế được, chắc cô mệt lả rồi. Giờ này chắc cô đang ngủ bù. Chiều là gặp rồi, không cần gấp.
“Cuộc họp dời sang ngày mai. Những văn bản cần ký thì đưa cho tôi ngay bây giờ. Chiều nay tôi đi dự tọa đàm, tối nay không tăng ca.”
Trợ lý Giang nghe xong liền bỏ điện thoại xuống.
Được rồi, được rồi, sếp vui là được rồi chứ gì?
Anh ta vẫn giữ vẻ mặt chín chắn, ổn định: “Chủ tịch Trì, vậy còn bữa trưa của anh?”
“Dẹp đi.”
“Có cần chuẩn bị món khác không ạ? Giữa trưa mà không ăn gì thì không tốt đâu.”
“Không cần.”
Buổi chiều.
Tại trường trung học chuyên Kinh Thị, buổi tọa đàm dành cho các cựu học sinh ưu tú.
Khi Trì Vực đến hiện trường, đích thân hiệu trưởng ra đón, nói đủ lời khách sáo rồi mời anh lên khán đài.
Trì Vực sải đôi chân dài miên man đi đầu tiên, dẫn dắt các cựu học sinh khác ngồi vào vị trí.
Đôi mắt đen láy đảo qua đám đông bên dưới, dừng lại trên gương mặt thanh tú, ngọt ngào của Tô Già Ni. Anh nhận ra nụ cười của cô chợt cứng lại trên môi.
Người dẫn chương trình đặt rất nhiều câu hỏi xoay quanh Trì Vực.
Anh trả lời rất điềm tĩnh, ánh mắt thi thoảng lại lướt về phía Tô Già Ni.
Thấy cô đột nhiên siết chặt vạt áo, hàng mi run rẩy rồi đứng dậy rời đi, ánh mắt anh dần tối lại, một cảm xúc u ám thoáng qua nơi đáy mắt.
Lúc nhận được lời mời tọa đàm, anh vốn không định tham gia.
Tô Già Ni không biết chuyện đó, cứ thao thao bất tuyệt khen ngợi phong thái của anh khi làm đại diện học sinh phát biểu ngày xưa.
Cô nói rất thích vẻ tài hoa, tuấn tú và xuất chúng của anh lúc đó. Khi nói chuyện, đôi mắt đào hoa của cô tràn ngập hình bóng anh.
Vì thế anh mới đến.
Cô còn nói sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc rực rỡ nào trong đời anh, cô muốn cùng anh chứng kiến tất cả. Thế mà bây giờ, cô lại đột ngột bỏ đi. Là vì không khỏe nên phải vào nhà vệ sinh sao?
Một lúc lâu sau, những ngón tay đang đan vào nhau của Trì Vực khẽ cử động, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống dưới khán đài.
Cô vẫn chưa quay lại.
Hay là Trì Tiểu Triệt lại bày trò gì rồi?
Buổi tọa đàm kết thúc.
Trì Vực nhanh chóng rời đi, mở điện thoại ra.
Trong khung chat vẫn không có thêm tin nhắn nào.
Anh gọi vào số của nữ vệ sĩ. Đầu dây bên kia không đợi anh hỏi đã báo cáo ngay: “Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đang lái mô tô phân khối lớn, chúng tôi rất khó bám theo.”
Hừ.
Có thời gian đi đua xe, nhưng lại không có thời gian trả lời tin nhắn của anh.
Sáng nay anh hôn cô, cô cứ tỏ vẻ lơ đãng.
Cơm trưa cũng không làm cho anh nữa.
Cô đây là đang muốn lạnh nhạt với anh sao?
Bắt đầu từ sáng nay, ngay sau khi anh tỏ tình vào tối qua.
Tối qua anh nói thích, cô bảo yêu anh. Thế mà sang ngày hôm sau cô đã giữ khoảng cách với anh ngay rồi.
Tô Già Ni cảm thấy đã hoàn toàn theo đuổi được anh, có được anh rồi nên bắt đầu thấy chán rồi sao?
Trong chiếc xe đang lăn bánh, Trì Vực nhìn chằm chằm vào điện thoại với ánh mắt lạnh lẽo như muốn đâm thủng màn hình.
Sau một lúc lâu, ngón tay thon dài mới bấm từng con số.
Cho đến khi cái tên lưu trong danh bạ hiện lên, anh mới nhấn nút gọi.
“Tút… tút… tút…”
“Alo! Hot… boy Trì phải không?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông, trầm đục và xa lạ. Trì Vực nheo mắt đầy nguy hiểm, giọng nói lạnh đến cực điểm: “Anh là ai?”
“Anh đừng vội, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi trước, anh là gì của chủ nhân chiếc điện thoại này?”
“Chồng cô ấy. Bảo cô ấy nghe máy.”
“Xin lỗi, vì chủ máy lưu tên anh là “Hot boy Trì” nên tôi mới gọi nhầm. Anh bình tĩnh nghe tôi nói hết đã, tôi là nhân viên đội cứu hộ. Vợ của anh khi lái xe đã né một chiếc xe tải nên cả người lẫn xe đều rơi xuống vực sâu, hiện tại vẫn chưa tìm thấy người. Anh gọi đến, chúng tôi nghe thấy tiếng chuông nên mới tìm thấy điện thoại của cô ấy trước…”
Trì Vực vốn luôn bình tĩnh, tự chủ, nhưng lúc này giọng nói lại run rẩy dữ dội: “Ở… đâu?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi