Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 85

Chương 85

Công ty là nơi làm việc, trà chiều chỉ để lót dạ.
Công ty của Phó Hoài Chu ngày nào cũng có sẵn chút bánh mì trái cây, nhưng mấy món linh tinh khác thì cơ bản mỗi tuần tổ chức một bữa trà chiều hoành tráng mới có.
Bùi Yên đến không đúng lúc, chỉ là một ngày đi làm bình thường.
“Chân gà, trà sữa, ngó sen, tàu hũ ky, chân giò…”
Bùi Yên không khách sáo liệt kê một tràng.
Dứt lời, nhân viên hành chính phụ trách trà chiều đã ghi chép xong.
“Mua nhiều một chút nhé.”
Bùi Yên nói, “Tôi mời mọi người.”
Người kia rối rít gật đầu.
Phó Hoài Chu lấy một cái tart trứng từ quầy buffet, nói: “Chờ một lát nhé, ăn chút lót dạ trước đã.”
Bùi Yên gật đầu, đưa tay định lấy.
Phó Hoài Chu khẽ nhón lấy cái bánh, đưa đến tận môi cô: “Toàn dầu mỡ, đừng để bẩn tay em.”
Bùi Yên rướn người cắn một miếng.
Rồi cứ thế ăn hết cái tart trứng ngay trên tay anh.
Phó Hoài Chu lấy khay gắp cho cô chút bánh ngọt cô thích, rồi quay về văn phòng.
Hai người vừa đi, có người đã buôn chuyện ngay tại trận, có người thì đã lôi điện thoại ra.
“Hôm nay ai không xuống ăn trà chiều là mất lộc ăn lẫn lộc nhìn nha (đắc ý).”
“????”
“Ha ha ha ha, sếp Phó dắt phu nhân xuống dùng trà chiều nè. Phải công nhận phu nhân xinh xỉu, như tiên nữ á.”
“Vãi, tôi xuống liền đây.”
“Muộn rồi, sếp dắt vợ về văn phòng rồi.”
“Khóc thét, sao tôi lại không đi cơ chứ a a a a.”
“Ha ha ha ha, phu nhân đòi ăn đồ mặn, ngoài miệng thì sếp bảo không cho ăn, nhưng cơ thể lại rất thành thật, sai hành chính đi mua luôn rồi, ai gặp cũng có phần nhé.”
“Chuẩn chuẩn chuẩn. Với lại mấy bà không thấy phu nhân bẻ ngón tay đếm món muốn ăn đáng yêu xỉu sao? Biểu cảm vừa chảnh lại vừa cưng.”
“Thấy rồi thấy rồi, chắc trước mặt chồng thì auto mềm xèo thôi (icon mặt chó)”
“A a a a, tôi muốn chuẩn bị bao tải đi bắt cóc quá, phu nhân xinh cực, chị ấy vừa lướt qua tôi luôn, thơm dã man.”
“Coi chừng sếp Phó truy sát, xé nát cái bao tải của bà ra đấy.”
“Mấy người toàn nói mồm mà không gửi ảnh, có ai chụp lại không? Tức điên mất!”
“Hình ảnh.jpg”
Bức ảnh chễm chệ ngay khung hình góc nghiêng cảnh Phó Hoài Chu đang đút tart trứng cho Bùi Yên.
“Đậu xanh, cái bầu không khí này, tôi mà đứng cạnh chắc xỉu ngang.”
“Tôi đứng ngay cạnh đây (icon mặt chó). Phu nhân đòi tự cầm ăn, sếp Phó của chúng ta bảo toàn dầu mỡ, coi chừng bẩn tay. Má nó, một đứa FA như tôi xem mà say sưa, nụ cười dần trở nên biến thái.”
“Tôi cũng biến thái dần rồi đây, sếp Phó cưng vợ quá đi.”
Sếp Phó “cưng vợ” lúc này đang ngồi trong văn phòng, vô cùng đứng đắn bóc nho cho vợ.
Bùi Yên cười cười ngậm lấy quả nho anh đút, bảo: “Bà cụ ở nhà không biết nghe được tin đồn ở đâu, nói bà bầu ăn nhiều nho thì sinh con ra mắt sẽ vừa to vừa tròn.”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Em đang ám chỉ anh chuyện gì à?”
Bùi Yên phồng má nói: “Em ám chỉ anh chuyện gì cơ?”
Phó Hoài Chu thơm lên má cô, ghé sát tai cô trêu chọc: “Lúc em mang thai cục cưng của chúng ta, anh nhất định sẽ mua loại nho to nhất, ngon nhất cho em ăn.”
Bùi Yên trừng to mắt nhìn anh: “Chẳng lẽ mắt em chưa đủ to à?”
Ẩn ý là, có bầu rồi vẫn cần phải ăn nho để bổ mắt sao?
Phó Hoài Chu bị vẻ mặt tinh quái của cô chọc cười, lại nhét thêm một quả nho vào miệng cô.
Bùi Yên rướn người tới, chóp mũi cọ vào chóp mũi anh không chịu thôi: “Mắt em có to không?”
“To, mắt em to nhất quả đất, được chưa?”
Bùi Yên “phụt” cười: “Mắt to là người ngoài hành tinh đấy.”
Phó Hoài Chu: “…Não em nảy số nhanh thật.”
Bùi Yên lại hỏi: “Nếu em mà mọc ra cái mặt y hệt người ngoài hành tinh trong phim, anh có còn thích em không?”
Phó Hoài Chu: “…”
Đây là định quậy tới bến luôn rồi.
Anh dứt khoát bóp nhẹ cằm cô, khóa luôn đôi môi kia lại.
Vị thanh ngọt của quả nho tràn vào khoang miệng anh, bàn tay Phó Hoài Chu luồn ra sau gáy cô, dịu dàng mút mát môi cô.
Cửa văn phòng bị gõ, chắc là đồ mặn của Bùi Yên đã mua về rồi.
Phó Hoài Chu buông cô ra, bảo người bên ngoài vào.
Hai nữ nhân viên bày đồ mặn lên bàn trà tiếp khách.
Phó Hoài Chu bảo Bùi Yên: “Em xem muốn ăn gì, mỗi món giữ lại một ít thôi.”
Bùi Yên gật đầu, quả thực cô cũng không ăn được nhiều.
Phần còn lại, Phó Hoài Chu bảo hai người họ xách ra ngoài.
Bùi Yên vừa định cầm chân gà lên gặm, Phó Hoài Chu lại cúi xuống hôn.
Đôi môi Bùi Yên bị anh hôn cho bóng nước.
“Em đang chuẩn bị ăn, anh hôn em làm gì?”
Phó Hoài Chu liếc đống đồ kho trên bàn, đáp: “Bởi vì lát nữa anh không muốn nhận một nụ hôn vị hoa tiêu tê cay đâu.”
Giọng lạnh nhạt pha chút ghét bỏ, nhưng không phải với Bùi Yên, mà là với đống đồ mặn kia.
Bùi Yên: “…Đúng là không biết thưởng thức.”
Phó Hoài Chu đứng dậy đi tới bàn làm việc, Lộ Thiên Sơn cũng đúng lúc họp xong.
Đi vào thấy Bùi Yên đang gặm chân gà, anh ta thực sự sửng sốt một chút.
Sức chịu đựng của Phó Hoài Chu với Bùi Yên quá cao rồi, không đúng, Lộ Thiên Sơn thầm tự phản bác trong lòng.
Chữ “giới hạn chịu đựng” làm gì có cửa tồn tại trong từ điển của Phó Hoài Chu dành cho Bùi Yên.
“Họp xong rồi à?”
Phó Hoài Chu ra hiệu Lộ Thiên Sơn đưa tài liệu cuộc họp cho mình.
Hai người xổ một tràng những thứ mà cô nghe chẳng hiểu gì.
Cách tiệc cưới ngày 12 còn hai ngày nữa, Bùi Yên không dám ăn nhiều, kẻo đến lúc đó lại mặc không vừa váy.
Tiệc cưới khá riêng tư, khách khứa cũng toàn là người nhà và bạn bè.
Cô không cần phải lên đồ lộng lẫy, nhưng cũng không thể thất lễ.
Cuối cùng cô chọn một chiếc váy liền cổ vuông tay loe màu tím.
Phần ngực được thiết kế thành hình nơ bướm, để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần.
Phó Hoài Chu vẫn âu phục giày da bóng loáng như mọi khi, nhưng để tránh giật spotlight của chú rể, anh không thắt cà vạt.
Âu phục cũng theo phong cách casual, cổ áo hơi bung mở toát lên vẻ lười biếng.
Là một vẻ ngạo nghễ đầy hững hờ.
Bản thân anh không ý thức được cảm giác tinh tế này, nhưng trong mắt người khác lại vô cùng xa cách.
Nhà họ Thẩm bao trọn cả khách sạn, cô dâu chú rể đứng đón khách ngay lối vào.
Người chồng mới cưới của Thẩm Du trông rất nhã nhặn, đeo kính gọng vàng, vóc dáng cao lớn, trầm ổn nội hàm.
Ánh mắt anh ta nhìn Thẩm Du dịu dàng như gió xuân thổi tới sau mùa đông giá rét.
Lúc đến gần mới phát hiện, anh ta lại cao gần bằng Phó Hoài Chu.
Bên môi Thẩm Du vương nụ cười hạnh phúc, cô ấy lịch sự chào hỏi vài câu rồi cho người dẫn họ vào hội trường tiệc cưới.
Bùi Yên liếc nhìn poster đón khách, chú rể tên Tống Quân Hành.
“Wow! Quân tử như ngọc, khí chất của chồng chị Thẩm Du đúng là xứng với bốn chữ này thật.”
Bùi Yên hoàn toàn chỉ cảm thán với thái độ thưởng thức.
Phó Hoài Chu khẽ nhíu mày, vừa nãy Bùi Yên đã chằm chằm nhìn người ta rất lâu rồi.
Tên Tống Quân Hành kia quả thực trông cũng được đấy, nhưng… chẳng lẽ anh trông xấu lắm chắc?
Suốt dọc đường đi vào, Phó Hoài Chu bắt đầu hoài nghi nhan sắc của chính mình.
Chẳng lẽ Bùi Yên nhìn chán rồi?
Sau này còn có năm đầu giữ gìn, ba năm mệt mỏi, bảy năm ngứa ngáy… Sắc mặt Phó Hoài Chu lập tức sầm xuống, càng nghĩ càng thấy nghẹn họng.
“Vãn Vãn?”
Đột nhiên, Bùi Yên buông tay khỏi cánh tay Phó Hoài Chu rồi chạy đi.
“Sao cậu lại ở đây?”
Hạ Thính Vãn khẽ nghiêng người, để cô nhìn rõ Hoắc Hành Giản đang bước tới, nói: “Anh trai mình là bạn của giáo sư Tống, cậu tưởng tượng nổi không?”
Bùi Yên ngẩn người, Hoắc Hành Giản và Tống Quân Hành là bạn á?
Thế giới này cũng nhỏ thật đấy.
Nhưng phải công nhận, cái anh Hoắc Hành Giản này lạnh thì lạnh thật, cơ mà đẹp trai thì đúng là cực phẩm.
Bùi Yên vẫn đang mải cảm thán, hoàn toàn không biết sắc mặt của chồng mình đã đen như đáy nồi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi