Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 21

Chương 21

Gần đến khoảnh khắc đếm ngược sang năm mới.
Tô Già Ni và Trì Vực một trước một sau bước vào phòng riêng xa hoa tầng 33 của Hoàng Cửu.
Mọi người trong lớp vốn đã quen thấy hai người đi chung, lại thêm màn thao tác dứt khoát trước đó của Tô Già Ni, nên giờ ai cũng mặc định quan hệ giữa họ trong sáng tuyệt đối.
Hơn nữa ai cũng biết Trì Vực đã có bạn gái, nên chẳng ai nghĩ xa xôi sang phía Tô Già Ni nữa.
“Anh Vực, bạn gái cậu đâu?”
“Đêm giao thừa mà không ở bên bạn gái, cô ấy không giận à?”
“Ha ha, nói chuyện kiểu gì vậy? Anh Vực đâu phải kiểu trọng sắc khinh bạn, đúng không anh Vực?”
Trì Vực ngồi lên chiếc ghế cao cạnh cửa kính sát đất, giọng lạnh nhạt như: “Cô ấy trọng bạn khinh sắc.”
“Á???”
Tin sốc đây rồi.
“Không phải chứ anh Vực, lại có cô gái vì bạn bè mà bỏ rơi cậu à? Ha ha ha… ngày cuối cùng của năm mà muốn cười chết tôi!”
“Thật sự bị bạn gái cho leo cây à? Không sao đâu anh Vực, tối nay bọn FA tụi tôi ở đây chơi với cậu! Đều là người trưởng thành rồi, làm vài ly chứ?”
Chu Minh Tỉ nghe ra chút oán trách mơ hồ trong lời Trì Vực, lại nghe thấy đám người kia chẳng hiểu gì, cười đến mức phát điên rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Lâm Noãn thấy Tô Già Ni quay lại, đang định hỏi cô đi đâu lâu vậy, thì ánh mắt chợt dừng lại trên chiếc dây buộc tóc đính đá trên đầu cô.
Cô ấy kéo Tô Già Ni vào góc, hạ giọng mà vẫn run run vì kích động: “Bạn cùng bàn, cậu với Trì Vực…!!”
Trong đầu Tô Gia Ni rối như tơ vò, chẳng gỡ nổi, chỉ biết lúc gật lúc lắc.
Lâm Noãn “a a a a” không ngừng.
Tô Già Ni kể sơ qua tình hình.
“Vậy bạn gái mà Trì Vực công khai thật ra là cậu à?”
“Ừ thì, nhưng cũng không tính nhỉ?”
Anh đâu có chính miệng nói muốn làm bạn trai cô?
Cô cũng đâu có đồng ý?
Cô đã giải thích là hiểu lầm rồi mà anh không nghe thì biết làm sao?
Điều quan trọng là cô không hiểu nổi tại sao đời trước với đời này lại khác nhau nhiều như vậy.
Cô suy nghĩ từ đầu đến cuối, bước ngoặt có vẻ là sau khi cô sống lại, không còn để ý đến anh, cũng không theo đuổi nữa, thế mà lại khiến anh chú ý?
Không thể nào!
Đời trước cô theo đuổi Trì Vực bao nhiêu năm, kiểu “lạt mềm buộc chặt” này cô cũng từng dùng, có thấy anh dính bẫy đâu!
Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Vài phút sau, Chu Minh Tỉ tự tay đẩy xe bánh kem vào.
“Wow! Bánh to ghê!”
18 inch, ba tầng.
Cao nửa mét.
“Sao nhìn giống bánh sinh nhật của anh Vực vậy?”
“Cùng một kiểu mà, không giống sao được.”
Chu Minh Tỉ ném bật lửa cho Trì Vực: “Anh Vực, thắp nến đi.”
“Ơ??”
Một vài người tinh ý bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn, ánh mắt lia qua lia lại giữa Tô Gia Ni và Trì Vực.
Trì Vực bắt gọn bật lửa bằng một tay, bước đến trước bánh, “tách” một cái bật lửa lên, ngón tay dài khẽ co lại giữ vững, nghiêm túc thắp từng cây nến.
Ánh nến hắt lên sống mũi anh, càng làm gương mặt thêm sắc nét.
Tô Già Ni bị Lâm Noãn đội mũ sinh nhật lên đầu, đẩy ra trước bánh, còn cố ý đẩy cô sát lại bên cạnh Trì Vực.
Vài người nữa bắt đầu “ngửi thấy mùi gì đó”, không dám nói ra, chỉ lặng lẽ dọn chỗ bên cạnh Trì Vực cho Tô Già Ni đứng vào.
Chẳng mấy chốc, nến đã thắp xong.
Đèn tắt.
Ánh nến lay động.
Chu Minh Tỉ và Lâm Noãn dẫn đầu hát bài chúc mừng sinh nhật.
Không khí náo nhiệt vô cùng.
“Tô Già Ni, ước đi!”
Trong ánh nến, nụ cười của cô có chút mơ hồ.
“Nhanh lên nhanh lên! Sắp sang năm mới rồi!”
“Ước đi, ước gì cũng được, cứ mạnh dạn!”
Tô Già Ni nhắm mắt.
“Điều ước thứ nhất?”
“Mọi người đều vui vẻ.”
“Điều thứ hai?”
“Thi cuối kỳ ai cũng qua hết, không ai trượt.”
“Wow, được được được!”
“Còn điều cuối!”
Tô Già Ni im lặng.
Mở mắt ra, cô buông tay, hít sâu, khẽ mở môi, thổi tắt một hơi toàn bộ 18 cây nến.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Đúng lúc đếm ngược về 0.
Pháo hoa bắn lên, ngoài cửa kính bừng sáng rực rỡ.
“Wow! Năm mới vui vẻ!!”
“Năm mới vui vẻ!!”
Mọi người ôm nhau chúc mừng trong ánh sáng lung linh của pháo hoa.
Tô Già Ni khẽ nheo mắt, biểu cảm vừa ngơ ngác vừa hoảng hốt, ngay khoảnh khắc cây nến thứ 18 tắt, ngón út tay phải của cô đã bị Trì Vực móc lấy.
Chỉ một thoáng thôi, từ xương cụt lan lên một luồng tê dại, chạy thẳng lên não, khiến cô có cảm giác như bản năng của động vật khi gặp nguy hiểm, chỉ muốn co đuôi bỏ chạy.
Nhưng cô không chạy nổi.
Năm mới đã đến.
Ngón út của cô vẫn bị Trì Vực giữ chặt, cảm giác tê như điện truyền từ nơi da chạm da lan thẳng vào tim, khiến cả trái tim cũng như bị tê theo.
Là kiểu tê dại ngọt đến mức khiến người ta muốn kháng cự.
Tô Già Ni hoàn hồn, lập tức muốn hất tay anh ra.
Nhưng Trì Vực như đã đoán trước, trực tiếp giữ luôn mu bàn tay cô.
Mềm mại, trơn mịn như sữa.
Khiến anh nghiện.
Chỉ móc ngón út thôi là thấy không đủ, anh được đà lấn tới, năm ngón tay luồn vào kẽ tay cô, đan chặt, ép sát lòng bàn tay, siết đến mức không cho cô rút ra.
Dù Tô Già Ni có cố thế nào cũng không thoát được.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn không ngừng nổ tung.
Trong đầu cô cũng như nổ tung từng đợt.
Thế giới này điên rồi sao?
Tại sao cô lại nhìn thấy trong mắt Trì Vực đầy ắp sự chiếm hữu?
Trong phòng.
Một nhóm người kéo ghế tụ lại trước cửa kính rộng lớn để xem pháo hoa.
Từ trên cao nhìn xuống, pháo hoa nở rộ khắp nơi, hình dạng trọn vẹn bùng nổ ngay trước mắt, mang lại cảm giác thị giác cực kỳ đã mắt.
So với đứng dưới đất thì hoàn toàn khác, tầm nhìn thoáng đãng, phong cảnh tuyệt mỹ.
Chẳng trách có người nói, đứng ở Hoàng Cửu sẽ có ảo giác như đang nắm cả thiên hạ trong tay.
Hơn mười phút sau.
Đèn trong phòng bật lại, có người phát hiện thiếu nhân vật quan trọng, ngạc nhiên hỏi: “Anh Vực đâu rồi?”
“Đi tìm bạn gái à?”
“Tìm bạn gái cái gì, mấy người thật sự không thấy hay giả vờ không thấy vậy?”
“Thấy cái gì?”
“Không phải chứ, thật sự không thấy? Vừa nãy nắm tay rồi mà!”
“Hả??? Nắm tay ai??”
“Còn ai nữa? Bạn gái cậu ấy.”
“Bạn gái anh Vực?? Khoan đã, tua lại cái, để tôi xâu chuỗi lại, bạn gái cậu ấy, lúc nãy đã ở đây rồi? Trong đám tụi mình??”
Lúc này mấy người bị “úp sọt” mới bừng tỉnh: “Vãi! Mấy người phát hiện từ lâu mà không nói à?!”
“Đoán bằng thực lực, sao phải nói cho cậu?”
“Quan sát bằng bản lĩnh, sao phải nói cho cậu?”
“Nhìn bằng mắt thấy, sao phải nói cho cậu?”
“…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi