Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 33

Chương 33

“Ồ! Thảo nào!!”
“Thảo nào cái gì?”
“Tôi đã nói rồi mà, thái tử gia giới thượng lưu Kinh Thị sao tự dưng lại chạy đến Tô Thị đầu tư chứ.”
“Nghĩ vậy thì… cái tên Kinh Nghê Capital của thiếu gia Trì không phải đặt theo cá kình gì hết, “Nghê” này là “Ni” trong Tô Già Ni đúng không?”
“Chắc chắn luôn! Đám truyền thông kinh tế đoán sai bét! Còn tâng bốc cái gì mà nhà họ Trì quyền thế ngút trời, thái tử gia Trì Vực muốn xây dựng cả một “học phiệt” cho gia tộc, ha ha!”
“Nói vậy thì, thực ra chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân thôi, đúng không?”
“Tin này đủ sốc chưa?”
“Sốc đấy, nhưng cậu dám tung ra ngoài không?”
“Không dám.”
“Đúng rồi đúng rồi, tự biết là được rồi. Kinh Nghê Capital vừa ra tay đã kiếm bộn, cứ tin vào mắt nhìn của thiếu gia Trì, đi theo sau mà đếm tiền là xong.”
“Ơ không đúng à? Đây rõ ràng là dự án đầu tư vì tình yêu, đi theo liệu có lỗ không?”
“Ờ thì…”
Mọi người thì thầm bàn tán, nhưng giọng cũng không nhỏ mấy.
Trì Vực liếc mắt một cái, trợ lý Hứa lập tức hiểu ý, nhanh chóng tiến lại chỗ đám người kia.
“Những lo lắng của các vị cũng có lý. Thiếu gia nhà tôi đúng là đầu tư để dỗ bạn gái. Nếu các vị sợ lỗ, chi bằng bây giờ nhượng lại phần vốn góp? Thiếu gia chúng tôi có thể mua lại với giá cao.”
“Thật… thật à?”
“Cao đến mức nào?”
Trợ lý Hứa dẫn họ sang một bên thương lượng.


Trời sập tối.
Đèn đường vàng vọt mờ ảo.
Trì Vực đứng trước mặt Tô Già Ni, thân hình cao lớn phủ bóng xuống người cô, như thể khoác cho cô một lớp bảo vệ.
Tô Già Ni ngẩng đầu nhìn anh. Gương mặt vừa vì tức giận mà ửng đỏ, bây giờ lại pha thêm chút hồng. Cô không ngốc, mọi chuyện đã nghĩ thông suốt.
Chắc chắn Trì Vực đã biết từ trước trong giới học thuật tồn tại những thói xấu như vậy. Nên lúc vừa vào phòng thí nghiệm, anh đã giả vờ không quen cô, để tránh việc bị người ta gán ghép một cách bẩn thiểu.
Sau đó, anh nhận ra có gì đó không ổn, trong đám người kia lại có kẻ gan to để ý đến cô. Thế là anh cũng chuyển sang “đánh dấu chủ quyền”, gần như dán nhãn lên người cô để người khác không dám nhòm ngó.
Nhưng như vậy lại quay về tình huống ban đầu, vẫn có kẻ không ra gì, uống vài chén đã dám công khai xúi giục giáo sư Phùng “dâng” cô cho Trì Vực.
Anh đã nổi giận.
Lúc này, đôi mắt đen như đá obsidian của anh đang nhìn cô, sâu thẳm trong đôi mắt đó không có chút gợn sóng, nhưng ai cũng cảm nhận được cơn giận đang bị nén lại, gương mặt tuấn tú lạnh như băng.
Ngón tay Tô Già Ni khẽ run.
Cô muốn đưa tay lên chạm vào mặt anh.
Nhưng ngay sau đó, cô cắn môi, siết chặt tay, cố ép mình nhịn lại.
Trì Vực nhìn chằm chằm đôi môi đang bị cô cắn chặt, rồi đưa tay ra, bàn tay lớn đặt lên cổ tay cô, siết hơi chặt, kéo nhẹ cô lại gần mình hơn.
Cô không tránh né.
Phùng Hoàng Hoàng thấy Tô Già Ni không phủ nhận lời nói của Trì Vực, lại còn để anh nắm tay, khí thế “bảo vệ con” vẫn còn nguyên, nhưng cũng chỉ đứng bên cạnh trừng mắt.
“Ý tốt của bạn học Trì tôi hiểu. Cậu cứ yên tâm, Phùng Hoàng Hoàng tôi còn chưa đến mức đem học trò của mình ra lấy lòng tư bản!”
“Ừm.”
Trì Vực nhìn Phùng Hoàng Hoàng: “Sau này sẽ không có bên tài trợ nào khác, dự án thiếu tiền thì tìm trợ lý Hứa.”
Câu này quá “chất”, Phùng Hoàng Hoàng cũng ngại trừng tiếp, lại bật cười kiểu quen thuộc: “Ha ha ha… được, quyết định vậy đi! Tôi có số liên lạc của trợ lý Hứa rồi, sau này dự án có thiếu gì thì tôi sẽ tìm cậu ấy.”
“Giờ này cũng không còn sớm nữa, bạn học Trì, cậu xem, học trò của tôi có thể về chưa?”
“Ừm.”
Trì Vực vẫn nắm cổ tay Tô Già Ni: “Tôi đưa cô ấy về.”
Tô Già Ni không từ chối.
Phùng Hoàng Hoàng cười: “Được, bạn gái cậu thì cậu đưa. Nhưng vì an toàn của học trò tôi, tôi cũng phải đi cùng. Bạn học Trì không để ý chứ?”
“…”
Nói là đi cùng…
Nhưng Phùng Hoàng Hoàng cũng biết ý, không đi sát, chỉ lẽo đẽo theo phía sau, trông như đang âm thầm theo dõi.
Kỳ Lẫm Uyên cũng đi cùng, “Cô Phùng, tôi thật sự không ưa cái kiểu kiêu căng của Trì Vực. Nếu dự án thiếu tiền, tôi đầu tư cũng được, cần gì phải nhờ cậu ta?”
“Đi đi đi, đừng làm loạn. Đây là chuyện tiền bạc à? Thiếu gia nhà họ Trì có thể đem về cho chúng ta những thiết bị thí nghiệm tiên tiến và tối tân nhất, cậu làm được không?”
Kỳ Lẫm Uyên im lặng.
Từ xa Phùng Hoàng Hoàng nhìn thấy Trì Vực đưa Tô Già Ni đến trước ký túc xá, tận mắt thấy cô đi vào, xe của Trì Vực rời đi, bà mới thở phào, lấy điện thoại gọi một cuộc.
“Alo, thầy Tô ạ? Em là học trò của thầy, Phùng Hoàng Hoàng đây. Thầy nghỉ chưa ạ? Không không không, không phải Già Ni xảy ra chuyện gì đâu. Là em có việc muốn hỏi thầy, có một chàng trai tên Trì Vực… À à, thầy biết ạ? Vâng vâng, chính là cậu ấy. Dạ, được, có gì em sẽ báo lại kịp thời. Thầy yên tâm, em để ý rồi. Thầy nghỉ sớm nhé.”
Cúp máy, rõ ràng biểu cảm của bà nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nếu ngay cả thầy Tô cũng biết và công nhận Trì Vực, vậy chuyện bọn trẻ yêu đương hình như cũng không phải chuyện gì to tát?
Bên cạnh, Kỳ Lẫm Uyên cũng đang cầm điện thoại. Trước tiên, anh ta gọi điện thoại, nhưng không gọi được. Gương mặt thanh tú lập tức tối sầm. Biết mình bị chặn, anh ta vẫn không cam lòng, nhắn hết tin này đến tin khác.
Không có hồi âm.
Anh ta nghiến răng, gửi thêm một tin: “Con gái chị, chị có quản không?”
Vẫn không có phản hồi.
Sắc mặt Kỳ Lẫm Uyên khó coi đến cực điểm.


Ký túc xá 328.
Tô Già Ni dùng chìa khóa mở cửa. Vừa bước vào, ba cô bạn cùng phòng đang học lập tức đồng loạt quay đầu nhìn, rồi ùa tới.
“Aaaa! Già Ni về rồi à? Mau nói mau nói, cậu với Trì Vực là quan hệ gì vậy? Sao anh ấy đến trường tìm cậu, còn đi học cùng nữa?”
“Có phải anh ấy bạn trai cậu không? Tò mò chết mất, nói đi mà!!”
“Nào, Già Ni ngồi đây, ngồi xuống rồi nói.”
Vẻ mặt Tô Già Ni bất đắc dĩ: “Không phải.”
“Hả? Không phải? Vậy Trì Vực đang theo đuổi cậu à?”
“Ừm.”
“Aaaa! Anh ấy theo đuổi cậu!!”
Ba tiếng hét vui sướng vang lên cùng lúc. Tô Già Ni cũng bị không khí lây nhiễm, bật cười, nhưng là kiểu cười bất lực.
“Vậy cậu định khi nào đồng ý?”
“Không định đồng ý.”
“Đẹp trai vậy mà cậu cũng không chịu?!! Tại sao?”
“Bài vở nhiều quá, không có thời gian yêu đương.”
“…Thôi được.”
Ba cô gái đồng loạt xụ mặt.
“Nghe nói năm nhất đã là năm nhàn nhất của sinh viên y rồi đó hu hu…”
“Hu hu… chọn học y là chọn hi sinh thời gian và cả cuộc sống…”
“Haizz… Trước khi chọn ngành các cậu không nghe câu “khuyên người học y sẽ bị trời đánh” à? Haizz haizz haizz, đường mình chọn, quỳ cũng phải đi hết.”
Mười giờ tối.
Tô Già Ni vẫn đang ngồi học dưới ánh đèn, chiếc điện thoại bị cô ném vào ngăn kéo bất ngờ rung lên. Cô nhíu mày, rõ ràng đã để chế độ im lặng rồi mà?
Cô lấy ra xem.
Trì Vực gửi một tin nhắn.
Mở ra.
“Đang lặng lẽ chờ ai đó “lật thẻ” đây. Jpg”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi