Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 54

Chương 54

Bốn cặp mắt với đủ loại cảm xúc phức tạp dõi theo bóng lưng Trì Vực đang thong dong, thông thuộc đường đi lối lại bước vào căn biệt thự nhỏ nhà họ Tô.
Ngay sau đó, cả bốn đồng loạt quay ngoắt lại, tiếp tục dùng ánh mắt “khó đỡ” đó nhìn chằm chằm vào Tô Già Ni.
Đứng giữa sân, Tô Già Ni cảm thấy sống lưng hơi cứng lại, gương mặt lộ rõ vẻ gượng gạo: “Cái đó, nói ra chắc mọi người không tin, nhưng Trì Vực và ông ngoại tôi đã trở thành bạn vong niên rồi.”
“Ồ.”
“Anh ấy đến đây thực ra chẳng liên quan gì đến tôi đâu.”
“À há!”
“Mọi người đừng có nghĩ lung tung.”
“À, ồ, ra là thế!!!”
Bốn tiếng “ồ” vang lên đồng thanh nhưng mỗi người lại mang một hàm ý khác nhau.
Chu Minh Tỉ và Lâm Noãn vốn đã biết chuyện Tô Già Ni và Trì Vực “dính” lấy nhau từ đêm giao thừa, nhưng không ngờ Trì Vực giờ đây đã có thể đàng hoàng bước chân vào nhà, dường như còn nhận được sự công nhận của ông cụ Tô nữa.
Tiến triển này chẳng phải là hơi quá nhanh rồi sao?
Lâm Noãn thì sốc tận óc, còn Chu Minh Tỉ thì thầm cảm thán trong lòng, đúng là bái phục!
Tạ Kiêu Thuấn thì ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, nhưng rõ ràng anh ta không tin lời giải thích của Tô Già Ni. Trong đầu anh ta thầm nghĩ, đây chẳng phải là kiểu “giấu đầu hở đuôi” điển hình sao? Ôi trời ơi, chẳng lẽ cả đám này chỉ có mình mình là nhìn ra chân tướng thôi à?
Bạch Yên Lạc cũng không tin, nhưng từ lúc Trì Vực xuất hiện đến giờ, hai người họ gần như không có bất kỳ tương tác nào, bề ngoài trông cũng khá giống như những gì Tô Già Ni nói. Cô ta lẳng lặng quan sát, không bỏ sót chi tiết nào.
Đã đến giờ trưa, ông cụ Tô giữ Trì Vực ở lại dùng cơm. Chu Minh Tỉ chẳng chút do dự, cũng mặt dày ở lại ăn chực. Tạ Kiêu Thuấn vốn có thói quen “gió chiều nào theo chiều nấy”, dĩ nhiên cũng kiên định ở lại góp vui.
Lâm Noãn thì khỏi phải nói, cô ấy vốn đến để chơi với Tô Già Ni, bạn ở đâu thì mình ở đó.
Bạch Yên Lạc mỉm cười: “Vậy cho mình ké một suất với nhé.”
Được thôi, dù sao cũng đang là Tết nhất, người ta đến chúc Tết tặng quà, chẳng lẽ lại đuổi thẳng đi không cho ăn cơm thì bất lịch sự quá.
Tô Già Ni nhìn nhóm người đột nhiên đông đúc hẳn lên, bèn bảo dì giúp việc làm thêm mấy món nữa cho đủ một mâm cơm tươm tất.
Cũng may là đồ ăn chuẩn bị Tết rất nhiều, nên không đến mức để khách phải ăn cơm trắng, giữ được thể diện cho chủ nhà.
Cái hội “trai xinh gái đẹp” Kinh Thị này thực chất chẳng màng gì chuyện ăn uống.
Lúc này, mắt ai nấy cứ đảo liên hồi giữa Tô Già Ni và Trì Vực, không thèm che giấu ý đồ muốn soi ra chút manh mối nào đó.
Thế nhưng soi đi soi lại vẫn chẳng thấy hai người có tương tác gì bất thường, cứ như đúng lời Tô Già Ni nói, họ chẳng có quan hệ gì cả. Ngay cả khi ngồi vào bàn ăn, cô và Trì Vực cũng không hề có ý định ngồi cạnh nhau.
Nhưng mà, phải nói là hai người này chẳng cần nhìn nhau lấy một cái cũng ăn ý cực kỳ, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải ông cụ Tô. Cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ? À thì, miễn cưỡng vẫn có thể giải thích là để chăm sóc người già vậy.
Trong phòng bật điều hòa khá ấm áp, mọi người cởi áo khoác cho nhẹ người để cầm đũa.
Trì Vực cũng cởi áo, anh khẽ kéo tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng trẻo.
Ồ, có đeo một sợi dây đen. Lại còn đính vàng ngọc nữa chứ.
Bốn cặp mắt nhìn kỹ lại lần nữa. Khoan đã, nhìn kiểu gì cũng thấy giống cái đồ buộc tóc? Hình như thấy ở đâu rồi thì phải?
Cả bốn đồng loạt nhìn sang mái tóc của Tô Già Ni, rồi đồng loạt im lặng. Tạ Kiêu Thuấn cảm thấy da đầu mình tê rần rần, chẳng phải bằng chứng thép là đây sao?! Ôi trời ơi, không lẽ lại chỉ có mình mình phát hiện ra cái “biến” này?!
Ngoại trừ gã “ngáo ngơ” Tạ Kiêu Thuấn ra, ba người còn lại đều biết vụ lùm xùm về chiếc dây buộc tóc đính đá trên diễn đàn trường, lúc này biểu cảm của mỗi người một kiểu sâu xa.
Lâm Noãn và Chu Minh Tỉ: Đúng là “cơm chó” trá hình! Nhức mắt quá đi mất!!
Bạch Yên Lạc nhíu mày: Hai người này thực sự bên nhau rồi sao? Phải quan sát tiếp mới được.
Tô Già Ni nhìn mãi thành quen nên chẳng nhận ra hành động gắp thức ăn của Trì Vực đầy tính “tâm cơ”.
Cô khách sáo mời mọc: “Mọi người ăn nhiều vào nhé.”
Trì Vực liếc mắt nhìn qua, giọng lạnh nhạt: “Ừ. Ăn xong ai nên về Kinh Thị thì cứ về đi.”
“Đừng mà anh Trì, tụi tôi vừa mới đến, chắc chắn phải chơi thêm mấy ngày chứ đúng không Tiểu Noãn Noãn?”
“Đúng thế! Bạn cùng bàn đã hứa đưa tôi đi chơi rồi. Mấy cậu có thể về trước, khách sạn ở Tô Thị đều cháy phòng cả rồi, nhà bạn tôi cũng không chứa nổi các cậu đâu. Già Ni ơi, tối nay mình ngủ cùng cậu được không?”
“Được chứ!”
Ánh mắt Trì Vực đột ngột trở nên lạnh lẽo hắt sang phía Lâm Noãn.
Lâm Noãn rùng mình một cái nhưng vẫn giả vờ không thấy, tiếp tục gắp thức ăn: “Già Ni à, món ăn Tô Thị hợp khẩu vị mình lắm, mình thích cực kỳ luôn!”
“Thích thì ăn nhiều vào.”
Trì Vực ném cho Chu Minh Tỉ một cái liếc mắt.
Chu Minh Tỉ cũng lạnh sống lưng vì cái nhìn đó, trong lòng cười nắc nẻ nhưng ngoài mặt vẫn rất biết điều: “Tết nhất mà ở nhờ nhà người ta thì không hay lắm đâu nhỉ? Tiểu Noãn Noãn ơi, phong tục ở Tô Thị là ngày Tết chỉ người thân trong nhà mới ở lại thôi, khách khứa đều phải ra ngoài ở hết đấy.”
“Ông ngoại đã cứu mạng con, ông chính là ông ngoại ruột của con luôn! Đúng không ông? Tối nay con được ở lại đây chứ ạ?”
Ông cụ Tô cười hiền hậu: “Đương nhiên là được, nhà họ Tô ông không câu nệ mấy chuyện đó.”
Chu Minh Tỉ vẫn không bỏ cuộc: “Dù sao cũng không tốt lắm, mình phải tôn trọng phong tục của người ta chứ Tiểu Noãn Noãn?”
“Vậy tôi biết ở đâu bây giờ?”
Bạch Yên Lạc lên tiếng: “Nếu cậu không chê thì có thể ở cùng mình. Đoàn làm phim sắp xếp chỗ ở cho mình trong một căn hộ cao cấp, chia cho cậu một phòng.”
“Vậy cũng được. Cảm ơn Yên Lạc nhé, tôi ở chỗ cậu vậy.
Sau bữa cơm, chuyện lưu trú của mọi người đã dàn xếp xong xuôi.
Cả nhóm lên kế hoạch đi chơi, điểm đến đầu tiên là chùa Hàn Minh trên núi Hàn Minh, một địa danh quá nổi tiếng không thể bỏ qua.
Sáu người chia làm hai xe.
Tạ Kiêu Thuấn lái xe riêng, Bạch Yên Lạc đi cùng anh ta.
Lâm Noãn vốn định leo lên xe của Tô Già Ni nhưng lại bị Chu Minh Tỉ lôi xềnh xệch sang xe của họ Tạ.
“Cậu có biết nhìn sắc mặt người ta không đấy? Không thấy mặt anh Trì đen như đít nồi rồi à mà còn đòi sán vào?”
“Kệ tôi! Trước đây ngày nào cậu ấy cũng ở Tô Thị, không biết đã quấn lấy bạn tôi thế nào rồi, chắc chắn Già Ni phát chán cậu ấy rồi. Tôi mới là người lâu ngày không gặp bạn mình đây này!”
Chiếc xe vừa lăn bánh được một đoạn đã phanh kít lại.
Tài xế Tạ Kiêu Thuấn không tin nổi vào tai mình, quay đầu lại nhìn hai kẻ đang cãi nhau như chó với mèo, mà giống như đang liếc mắt đưa tình hơn: “Khoan đã… Ý hai người là anh Trì và Tô Già Ni đang hẹn hò á?!!”
“Ừ.”
“Hóa ra hai người biết cả rồi à?! Tôi còn tưởng chỉ mình tôi phát hiện ra chứ!”
lThôi bớt bớt giùm đi, cái đồ chậm hiểu như cậu mà làm được chuyện đó à.”
“Tôi mà chậm hiểu á?!”
Tạ Kiêu Thuấn nhìn xoáy vào hai người kia, “Tôi chậm hiểu cái gì? Chu Minh Tỉ, ông nói thật đi, có phải cậu với Tiểu Noãn Noãn cũng có “vấn đề” gì đúng không? Đừng tưởng tôi không nhìn ra nhá.”
“Không có.”
“Tuyệt đối không có!!”
Trên chiếc Rolls-Royce đen sang trọng.
Vừa mới lên xe, Lão Hà đã ý tứ kéo vách ngăn lên.
Vẻ mặt Tô Già Ni lập tức trở nên khó tả.
Trì Vực vươn tay kéo tuột cô từ chiếc ghế da cao cấp bên cạnh sang, đặt cô ngồi gọn trên đùi mình. Cô không kháng cự, để mặc anh vùi cằm vào hõm cổ mình, một hành động thân mật quá mức.
“Không cho cô ấy ở lại.”
“Hả?”
“Phòng của bé cưng chỉ có anh mới được ở thôi. Giường của bé cưng chỉ có anh mới được nằm. Bé cưng chỉ được ngủ với anh thôi.”
Tô Già Ni: ???
“Không phải chứ… Trì Vực, anh đang ghen đấy à??”
“Ừ.”
“Lâm Noãn là con gái mà.”
“Cũng vậy thôi.”
Tô Già Ni cạn lời.
Phản ứng này của Trì Vực quá đỗi “bùng nổ”, khiến cô không tài nào kết nối được anh của hiện tại với hình ảnh điềm đạm thường ngày.
Có vẻ như dù có cố kìm nén thế nào thì hai nhân cách này trong anh vẫn cứ tách biệt rõ rệt.
“Bé cưng, bao giờ thì mình ngủ?”
Tô Già Ni: ?
Tô Già Ni: !!!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi