Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 60

Chương 60

Trì Vực im lặng không nói gì, biểu cảm trên gương mặt tuấn tú cũng lộ ra đôi chút.
Tô Già Ni nhìn ra được anh đang có chút đau đớn, chẳng nghĩ ngợi gì mà hỏi: “Đau dạ dày à?”
“Ừ.”
“Ồ.”
Kiếp trước, Tô Già Ni cực kỳ để tâm đến chuyện ăn uống sinh hoạt của Trì Vực, cô biết anh không bị bệnh dạ dày, nhưng cái tật kén ăn thì đúng là hết thuốc chữa.
Món nào không vừa mắt, anh đến đũa cũng chẳng buồn động.
Thứ gì miễn cưỡng ăn được nhưng không hợp khẩu vị, anh chỉ nếm một miếng rồi không bao giờ ăn miếng thứ hai, cho dù có đói đến mấy.
Cô nhớ lại thật kỹ.
Buổi trưa hôm nay, ở nhà ông ngoại cô, anh chỉ ăn một chút. Bữa tối ở chân núi Hàn Minh, gần như anh không động đũa.
Được lắm.
Cái miệng được nuông chiều của thiếu gia nhà họ Trì đúng là quý giá thật đấy.
Anh không đau dạ dày thì ai đau?
Lúc này, Trì Vực nghe giọng đáp của Tô Già Ni có phần lạnh nhạt, không còn quan tâm anh như vừa nãy nữa. Anh ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ cô, rời khỏi ghế của cô rồi đứng đối diện với cô.
Anh dựa vào bàn làm việc, trông như đau đến mức chỉ có thể dựa vào đó mới đứng vững.
Tô Già Ni nhìn anh với ánh mắt phức tạp.
Bây giờ anh đang đói meo, rõ ràng không thích hợp để truy hỏi xem rốt cuộc anh đã thích cô từ khi nào.
Trì Vực cứ im lặng nhìn cô như vậy.
Đôi mắt đen sâu thẳm không chớp lấy một lần, ánh nhìn dừng cả trên gương mặt cô.
Cô có chút không chịu nổi, lại lên tiếng: “Muốn ăn gì à?”
“Ừ.”
“Gọi đồ ăn ngoài nhé?”
Vừa hỏi xong, không cần Trì Vực trả lời, cô cũng biết đáp án.
Đồ ăn ngoài gọi đại, anh thà chết đói cũng sẽ không ăn.
Nếu cô đoán không nhầm, lần này đến Tô Thị, Trì Vực vốn có mang theo đầu bếp riêng, chẳng qua đang nghỉ Tết nên cho người ta về nhà.
Bây giờ trong căn hộ này, người biết nấu ăn chỉ có mình cô.
Nghĩ đến cái tính công tử thỉnh thoảng lại phát tác của anh, Tô Già Ni không nói gì nữa.
Thấy cô im lặng, cuối cùng Trì Vực cũng mở miệng: “Anh không muốn ăn đồ ngoài.”
“Bé cưng, anh muốn ăn mì.”
“Ồ.”
Tô Già Ni lập tức hiểu ý ngoài lời của anh, nhưng vẫn giả vờ không biết.
“Vậy anh tự đi nấu đi?”
“Anh không biết.”
“Ồ.”
“Chẳng phải bé cưng biết nấu mì sao?”
Cô biết.
Không chỉ biết nấu mì, cô còn biết làm tất cả những món anh thích, từ chiên, xào, nấu, hầm.
Nhờ kiếp trước ban tặng, cô đã bỏ rất nhiều công sức để học.
Nhưng bây giờ, cô không muốn vào bếp vì anh nữa.
Cô vẫn chưa quên, sáng hôm trước khi rơi xuống vực ở kiếp trước, anh từng nói rằng bữa sáng dì giúp việc làm “giống hệt em làm”.
Nhưng đồng thời, cô cũng không tìm được lý do để từ chối.
Không thể nói là cô không biết nấu.
Dù sao Trì Vực từng sang nhà ông ngoại cô ăn ké, cũng từng ăn mì cô nấu.
Anh không biết chuyện của kiếp trước, chẳng lẽ cô lại nói với anh rằng vì trong lòng mình còn khúc mắc từ kiếp trước, nên bây giờ muốn đứng nhìn anh chết đói?
Nấu…
Hay không nấu…
Đúng là một vấn đề.
Trì Vực nhìn thấy sự do dự trong mắt cô.
Anh mím môi, sắc mặt hơi tái, thân hình cao lớn đang dựa vào bàn đột nhiên khom xuống.
Càng lúc càng cúi thấp.
“Ưm…”
Tiếng rên đau đớn này kéo dài hơn, cũng nặng nề hơn.
Tô Già Ni: “…”
Cuối cùng vẫn không thể trơ mắt nhìn anh chết đói trước mặt mình.
Tô Già Ni đi kiểm tra tủ lạnh.
Sau khi xem qua một lượt, cô đeo găng tay, lấy tôm đông lạnh ra để rã đông.
Chẳng mấy chốc, mấy con tôm dường như đã sống lại trong bồn nước.
Trì Vực đứng phía sau cô, lúc này trông cũng không còn đau đớn như vừa rồi nữa.
Thấy cô chuẩn bị xử lý tôm, anh khẽ nhíu mày.
“Chẳng phải bé cưng bị dị ứng hải sản sao?”
“Em có ăn đâu.”
“Đụng vào cũng không sao chứ?”
“Chắc là không.”
Tô Già Ni giơ đôi găng tay lên.
“Em đeo găng rồi mà.”
Thật ra là có sao.
Cô còn dị ứng cả với hải sản sống.
Kiếp trước, lần đầu xử lý hải sản, cô không có kinh nghiệm nên bị dị ứng, phải đến bệnh viện tiêm thuốc mới đỡ.
Sau đó mới biết đeo găng tay.
Mày Trì Vực vẫn không giãn ra.
“Nếu có nguy cơ, cũng không nhất thiết phải ăn tôm.”
“Trong tủ lạnh chỉ có cái này thôi. Không bỏ tôm, anh ăn mì chay à?”
“…”
Gương mặt Trì Vực không cảm xúc.
“Có thể không ăn.”
“Thật ra anh cũng không đói lắm.”
“Chỉ là muốn bé cưng nấu mì cho anh thôi, rất muốn.”
“Anh rất thích cảm giác này.”
“…”
Tô Già Ni liếc anh một cái.
“Vừa nãy anh giả vờ đau dạ dày à?”
“Đau. Một chút.”
“Vậy vẫn nên nấu đi.”
Tô Già Ni không để ý đến anh nữa, đưa tay định bắt tôm.
Trì Vực nắm lấy cổ tay cô.
“Bé cưng dạy anh đi, để anh làm. Anh không bị dị ứng.”
Vừa nói, anh vừa tháo găng tay của cô.
Tô Già Ni ngẩn người.
Một cảm giác tủi thân bỗng nhiên dâng lên trong đôi mắt đào hoa.
Tầm mắt hơi mờ đi.
Sống mũi cũng cay cay.
Cô nhanh chóng ép nó xuống, giả vờ như không có chuyện gì rồi bắt đầu chỉ anh.
Làm sao lấy chỉ lưng tôm.
Làm sao bóc thịt tôm.
Làm sao cho dầu vào chảo.
Dầu nóng đến mức nào thì cho tôm vào.
Trì Vực học gì cũng rất nhanh.
Anh làm theo đâu ra đấy, xử lý tôm vô cùng gọn gàng.
Bên này, Tô Già Ni cũng nấu xong mì.
Cô lấy hành lá, cắt bỏ đầu hành và phần lá xanh, chỉ giữ lại phần hành trắng.
Cắt, cắt, cắt.
Sau đó bốc một nắm rắc lên bát mì vừa nấu xong, bày biện đẹp mắt.
“Bưng ra ăn đi.”
Trì Vực hơi sững người.
“Sao bé cưng biết anh chỉ ăn phần hành trắng?”
Tô Già Ni cũng ngây ra.
Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, lập tức làm ra vẻ khó nói.
“Thì… trước đây em từng để ý mà.”
Xong rồi, cô còn hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ em nhớ nhầm sao?”
“Nếu anh không thích hành trắng thì tự dùng đũa gắp ra đi.”
“Không nhầm. Anh thích.”
“Ồ.”
Trì Vực ngồi xuống bàn ăn, ăn một miếng.
Ánh mắt anh hơi trầm xuống.
Hương vị này… Quá quen thuộc.
Anh lại ăn thêm vài miếng.
Càng ăn càng thấy quen.
Có thể nói, tô mì này được làm hoàn toàn theo đúng khẩu vị của anh.
Theo như anh biết, hiện tại chỉ có bà đầu bếp già của nhà họ Trì mới làm được đến mức này.
Ngay cả đầu bếp mà mẹ anh thuê về, học mấy tháng trời, hoặc là giống hình thức mà không giống hương vị, hoặc là giống hương vị mà không giống cách làm.
Không ai có thể làm giống bằng tô mì này.
Ăn đến đáy tô, Trì Vực đặt đũa xuống.
Tô Già Ni có chút căng thẳng.
Trì Vực không phải người dễ qua mặt.
Trong lúc anh ăn mì, cô vẫn luôn quan sát nét mặt của anh, sợ anh phát hiện ra điều gì đó.
Nhưng người như anh, nếu cố tình giấu cảm xúc, người khác rất khó nhìn ra.
Tô Già Ni không nhìn ra được gì.
Cho nên…
Cô rất thấp thỏm.
Trì Vực ngẩng đầu nhìn sang.
Bốn mắt chạm nhau.
Dường như anh định hỏi điều gì đó.
Tô Già Ni nhanh chân chiếm thế chủ động: “Ăn xong rồi chứ? Có thể để tài xế đưa em về được chưa?”
“Không vội.”
Trì Vực không bỏ lỡ sự thấp thỏm trong mắt cô, nhưng anh không đoán được vì sao cô lại như vậy.
“Bé cưng, chi bằng nói thật với anh đi, vì sao em có thể nấu được một tô mì như thế này?”
“Như thế nào?”
“Tô mì mà chỉ có đầu bếp già nhà họ Trì mới làm được.”
“…”
Tô Già Ni muốn nói lại thôi.
Biểu cảm vô cùng đau khổ, như thể sắp khóc đến nơi.
Hơn nữa còn là kiểu khóc mất kiểm soát.
Trì Vực đứng dậy, đi đến trước mặt cô, ôm lấy vai cô rồi kéo vào lòng, “Không muốn nói cũng không sao.”
“Anh sẽ đợi.”
“Bé cưng đừng vội, được không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi