Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 63

Chương 63

Gương mặt điển trai của Trì Vực không hề biến sắc, nhưng tất cả những người có mặt đều cảm nhận được bầu không khí xung quanh anh đột ngột trở nên lạnh lẽo, áp lực đến nghẹt thở.
Tô Già Ni lộ rõ vẻ ngượng ngùng: “Đàn anh, chuyện này không cần thiết đâu ạ?”
Kỳ Lẫm Uyên nhìn thẳng vào Trì Vực: “Rất cần thiết. Nếu tôi không đưa, hai người định về bằng cách nào? Đi bộ à? Không thể nào, nhà em cách đây xa lắm. Vậy chắc chắn là ngồi xe cậu ta rồi.”
“Dù là bạn trai thì em cũng không nên cứ dựa dẫm đi nhờ xe mãi chứ?”
Tô Già Ni càng thêm bối rối. Cô mà ngồi xe bạn trai mình là “không nên”, vậy ngồi xe Kỳ Lẫm Uyên thì là “nên” chắc? Anh ta tưởng mình là gì của cô chứ!
Thật là cạn lời.
Cuối cùng Trì Vực cũng lên tiếng: “Bạn gái tôi ngồi xe của tôi thì có vấn đề gì sao?”
“Cậu có dám đảm bảo mình sẽ không táy máy tay chân với con bé ở trong xe không?”
“…”
Đúng là bạo miệng thật đấy.
Bầu không khí căng như dây đàn, nồng nặc mùi thuốc súng.
Những người khác trong phòng thí nghiệm vừa muốn chuồn đi, nhưng lại thấy rời đi vào lúc này thì kỳ cục quá, thế là ai nấy đều đứng im tại chỗ, dỏng tai lên hóng hớt.
Tô Già Ni xấu hổ muốn độn thổ: “Đàn anh, cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng xin anh đừng quan tâm đến mức này được không ạ?”
Đến lúc này, Kỳ Lẫm Uyên mới như sực nhớ ra mình chẳng có tư cách gì để can thiệp sâu đến vậy.
Nếu chỉ là trưởng nhóm của Tô Già Ni, thì rõ ràng anh ta đã quản quá rộng rồi.
Vẻ mặt anh ta hiện lên sự đau đớn xen lẫn phẫn nộ: “Xin lỗi, là tôi thất lễ rồi. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai.”
Nói xong, anh ta quay người đi thẳng, chẳng thèm liếc nhìn ai lấy một cái.
Đám đông tản ra, chỉ còn lại Tô Già Ni và Trì Vực.
Anh đang giận.
Tô Già Ni có thể nhận ra anh đang bực bội, nhưng phần cảm xúc bị che giấu sâu bên dưới thì cô không nhìn thấu được, dù trực giác nhạy bén mách bảo cô rằng vẫn còn điều gì đó.
Trì Vực nhìn theo hướng Kỳ Lẫm Uyên vừa biến mất, ánh mắt lạnh lẽo như băng, đôi mắt đen hơi nheo lại, không rõ đang toan tính điều gì.
Tô Già Ni mở lời trước: “Chúng ta về thôi anh?”
Lúc này Trì Vực mới thu hồi tầm mắt, cúi xuống nhìn cô: “Nếu anh muốn đuổi anh ta khỏi dự án, bé cưng có giận anh không?”
Giọng nói lạnh nhạt, mang theo chút ý hỏi han.
Tô Già Ni hơi sững người, rồi cười gượng gạo: “Em không giận mà. Tại sao em phải giận chứ? Chẳng phải vì anh đang ghen nên mới muốn đá anh ta khỏi dự án sao?”
“Trì Vực, em biết có lẽ anh đang ghen, nhưng thực sự không cần thiết đâu. Đàn anh Kỳ chỉ là đang quan tâm em thôi, nhưng không phải kiểu quan tâm như anh nghĩ đâu.”
“Em cũng không biết phải giải thích với anh thế nào nữa, tóm lại là chuyện này rắc rối lắm, ai biết được cũng sẽ thấy vừa vô lý vừa khó nói thôi!”
“Hửm?”
“Em không thể nói cho anh biết được.”
Ánh mắt Trì Vực hơi trầm xuống: “Vậy anh tự điều tra được chứ?”
Tô Già Ni không thể trả lời trực tiếp, chỉ đành cười khổ: “Trì Vực, anh đâu cần chuyện gì cũng phải hỏi em.”
“Thế ôm có cần phải hỏi không?”
“…”
“Hôn cũng không cần hỏi luôn à?”
“…”
Không phải chứ, não anh “bẻ lái” nhanh vậy sao?!
Trì Vực chẳng đợi cô trả lời, anh đã mặc định thực hiện luôn lựa chọn của mình.
Trước tòa nhà thí nghiệm dưới ánh đèn đường mờ ảo, Trì Vực kéo Tô Già Ni vào lòng, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ, rồi rời đi ngay lập tức.
Tô Già Ni thật sự bó tay với anh.
Mắng cũng không được, mà không mắng cũng không xong, cảm thấy trong lòng cứ nghẹn lại một cục tức.
Anh hỏi: “Về nhé?”
“Không về thì làm gì nữa?”
“Qua chỗ anh.”
“Không thèm.”
Nói xong, Tô Già Ni giải thích thêm: “Hôm nay em bận tối mắt tối mũi, mệt lắm rồi.”
“Ừ.”
Trưa nay không đợi được người, Trì Vực đã hỏi Phùng Hoàng Hoàng xin bảng phân công nhiệm vụ dự án.
Anh biết cô đang phải làm những việc gì, nên biết cô không hề nói dối để né tránh mình.
Anh nắm lấy tay cô, dắt cô đi về phía trước vài bước.
Tô Già Ni đột nhiên dừng lại: “Trì Vực, em nhớ ra rồi, sáng nay em chạy mô tô tới mà. Hay là để em chở anh về nhé?”
Vừa nói, cô vừa hào hứng dắt anh về phía chiếc “xế yêu” đang đỗ dưới gốc cây.
Nhưng khi vừa đến nơi…
Trời đất ơi!
Tại sao trên xe cô lại treo đầy những cột băng thế này?!!
Có thể thấy ban đầu cả chiếc xe đã bị băng bao phủ hoàn toàn, lớp băng còn bám chặt lấy từng đường nét của xe.
Lúc này băng bắt đầu tan ra đôi chút, nhưng rõ ràng là không thể lái được nữa.
“Trưa nay có mưa đá.”
Giọng nói thanh lãnh của Trì Vực vang lên, nghe lạnh lẽo vô cùng.
Vẻ mặt Tô Già Ni đau xót vô cùng, giọng nói nũng nịu đầy vẻ khổ sở: “Chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút xíu nữa thôi, sao lúc đó em không dắt nó vào hầm gửi xe chứ?!!”
Chiếc xe của cô đỗ ngoài trời đầy cột băng, còn xe của người khác đỗ trong hầm thì chẳng sao cả. Sự tương phản này khiến trái tim cô rỉ máu.
Chiếc xe yêu quý của cô!
Cô nhất thời chẳng biết phải làm sao để đưa nó về, cũng không biết sau khi bị đóng băng thế này thì nó còn chạy được không nữa.
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh đột ngột nổi lên.
Tiếng lá cây xào xạc trên đầu vang lên, Tô Già Ni còn chưa kịp phản ứng gì thì Trì Vực đã đứng chắn trước mặt cô, ôm chặt cô vào lòng để che chắn.
Những mẩu băng trên lá cây theo gió rơi xuống, va đập liên tiếp vào người anh.
Tiếng băng đập vào lớp áo phao đen nghe rất rõ ràng.
Tô Già Ni nghe thấy tất cả. Cô còn nghe thấy anh hỏi: “Em không sao chứ?”
Giây trước còn đang xót xa cho cái xe, giây sau cô đã ngẩn ngơ cả người.
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá!
Rất giống với lần đầu tiên cô gặp Trì Vực năm ấy.
Hồi đó, cô cùng các bạn lớp quốc tế đi ngang qua sân bóng rổ.
Bên trong có rất nhiều người đang chơi bóng, bỗng dưng một quả bóng lao thẳng về phía cô.
Lẽ ra với phản xạ nhạy bén và nền tảng võ thuật của mình, việc tránh một quả bóng rổ chẳng có gì khó khăn. Nhưng oái oăm thay, ngay trước khi quả bóng ập đến, cô đã nhìn thấy Trì Vực.
Nhan sắc cực phẩm của anh khi đó giống như một liều thuốc tê khiến cô quên luôn cả việc phải né tránh.
Và rồi…
Anh cũng giống như lúc này, giúp cô chắn lấy quả bóng!
Cô sẽ mãi mãi nhớ rõ khoảnh khắc anh đứng gần cô đến thế, cánh tay trắng ngần vươn ra, chặn đứng quả bóng đang lao tới.
Lúc đó, cô nhìn theo cánh tay anh, thấy năm ngón tay thon dài bám chặt lấy quả bóng rổ, sự mạnh mẽ và căng tràn sức sống đó quyến rũ đến mức khiến cô muốn “nổ tung” tại chỗ.
Bây giờ Tô Già Ni thầm nghĩ, ông trời thật quá tàn nhẫn với cô.
Để cô gặp được gương mặt làm điên đảo chúng sinh của Trì Vực khi tâm trí còn chưa vững vàng đã đành, lại còn sắp xếp để anh ra tay cứu giúp cô như thế, rồi dùng giọng nói thanh khiết, lạnh lùng ấy hỏi cô: “Cậu không sao chứ?”
Bảo cô làm sao mà buông bỏ được đây?
Đối với anh đó chỉ là chuyện tiện tay, nhưng cô lại không tự chủ được mà ghi khắc vào tim, nâng niu, để nó ấp ủ, lên men, rồi nảy nở thành một khát khao vô tận.
Sự khát khao dành cho anh.
Kết quả trực tiếp chính là cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, và yêu mãi cho đến tận bây giờ.
Ngay cả khi đã sống lại một đời, cô vẫn không thể thoát khỏi sự thu hút mang tính định mệnh này.
“Bé cưng đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ về lần đầu tiên em gặp anh.”
Tô Già Ni lập tức chuyển chủ đề: “Vụn băng có làm anh bị thương không? Ngay bên cạnh có hầm gửi xe mà, anh có thể đẩy em qua đó để cả hai cùng tránh mà.”
“Anh không để ý.”
Trì Vực lại quay về chủ đề cũ: “Lúc đó lần đầu gặp anh, em nghĩ gì?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi