Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 95

Chương 95

À thì…
“Không phải.”
Cụ thể là “không phải” cái gì thì nhất thời Tô Già Ni cũng không nói rõ được.
Đôi khi yêu đương với Trì Vực thực sự khiến người ta thấy bất lực ghê gớm. So với anh, rõ ràng là bộ não “ít nếp nhăn” hơn của cô thường xuyên rơi vào tình trạng chập mạch, chẳng moi đâu ra nổi một cái cớ logic nào để từ chối anh.
Giọng Trì Vực trầm xuống: “Tốt nhất là không phải là .”
“Ơ kìa, em đã nói là không phải mà!”
“Chân trái hay chân phải?”
“Bị đá trúng cả hai ạ.”
“Mắt cá chân thì sao?”
Cái này mà anh cũng để ý thấy sao?
“Trật khớp nhẹ thôi, chắc không sao đâu.”
“Ừm.”
“Anh để đấy, em tự làm được.”
“Từ chối là vì sợ anh làm bậy à?”
Tô Già Ni gật đầu không được mà lắc đầu cũng chẳng xong.
Trì Vực rũ mắt, nhìn cô đầy ẩn ý: “Bị thương thành ra thế này rồi mà trong đầu còn nghĩ lung tung gì đấy?”
“Em có nghĩ gì đâu! Sao tự dưng lại thành em nghĩ lung tung rồi? Chân em bị thương thế này thì còn tâm trí đâu mà nghĩ?! Ơ? Khoan đã. Em có dùng chân để nghĩ đâu!!”
Chết tiệt!!
Mình đang nói lảm nhảm cái quái gì thế này?!
Tô Già Ni dứt khoát im bặt luôn cho xong.
Trì Vực nhếch môi: “Vậy anh làm nhé?”
Được được được, anh thắng.
Tô Già Ni xắn gấu chiếc quần ống rộng lên, cắn răng: “Anh làm gì thì làm đi.”
Những ngón tay thon dài, trắng lạnh của Trì Vực giữ nhẹ bên đầu gối cô. Ánh mắt anh tối sầm lại khi nhìn những vết bầm tím trên bắp chân.
Anh quan sát cực kỳ cẩn thận, xác nhận trên chân cô không có vết xước xát rách da nào mới bắt đầu chườm đá và xịt thuốc lên mắt cá.
Lúc đầu Tô Già Ni còn căng thẳng tột độ. Nhưng dần dần, thấy Trì Vực không hề có ý đồ gì khác mà chỉ nghiêm túc, tập trung xử lý vết thương cho mình, trái tim đang treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng buông lỏng.
Cô chủ động kể lại chuyện xảy ra ngoài cổng phụ trường đại học Y, nhưng cố tình giấu nhẹm đi việc Tô Mậu Giản làm ăn bết bát, đứt chuỗi vốn nên định vòi Trì Vực 30 triệu.
Nhưng Trì Vực thông minh cỡ nào chứ? Chỉ dăm ba câu hỏi han, anh đã moi được hết góc khuất mà cô đang giấu, đồng thời cũng nhận ra điểm đáng ngờ.
Nếu trước khi đến đây Tô Mậu Giản đã biết bạn trai của con gái mình là Trì Vực, thì ông ta thừa hiểu việc hàn gắn quan hệ với cô sẽ có lợi hơn rất nhiều so với việc trở mặt thành thù.
Cho dù không mượn được tiền xoay vòng vốn từ cô, ông ta hoàn toàn có thể tìm cách tiếp cận anh.
Thế nhưng Tô Mậu Giản lại không làm vậy.
Ông ta chọn cách thâm độc nhất để châm ngòi mâu thuẫn với con gái, thậm chí là với cả con rể tương lai.
Đây không giống như nước đi của một kẻ đã lăn lộn trên thương trường mười mấy năm.
Vậy rốt cuộc là do Tô Mậu Giản quá ngu dốt, không biết cân nhắc lợi hại, hay là có kẻ đứng sau lưng giật dây, đổ thêm dầu vào lửa?
Nếu thực sự tồn tại một nhân vật như vậy, kẻ đó nhất định phải có thế lực cực kỳ “khủng” mới có thể khiến Tô Mậu Giản không ngán nhà họ Trì, cũng chẳng sợ Trì Vực anh.
Hừ.
Ánh mắt Trì Vực chợt lạnh lẽo đến tận cùng.
Tô Già Ni không nghĩ sâu xa được như Trì Vực.
Cô đã chứng kiến quá đủ những màn bỉ ổi vô độ của Tô Mậu Giản nên đinh ninh rằng nhân cách ông ta vốn dĩ đã thối nát đến thế, chứ chẳng hề nghi ngờ gì thêm.
“Thật xúi quẩy! Chẳng biết ông ta hóng được tin hai đứa mình đang ở bên nhau từ chỗ nào nữa.”
“Kỳ nghỉ hè bé cưng đến Giang Thành, có gặp ông ta không?”
“Có ạ. Lúc đó ông ta với cô vợ hai chặn đường mẹ em ở bãi đỗ xe, định vòi mẹ em chia chác dự án của tập đoàn Phó Thị hay sao ấy.”
“Ừm. Chắc là sau lần đó ông ta về điều tra đấy.”
“Có khi thế thật.”
Trì Vực nhẹ nhàng chườm đá lên vai Tô Già Ni: “Chuyện của ông ta và nhà họ Từ cứ để anh giải quyết. Bé cưng không cần lãng phí thời gian nghĩ đến bọn họ làm gì.”
“Tuyệt đối đừng tha cho bọn họ nhé!!”
“Ừm.”
Sau khi những vết bầm trên người Tô Già Ni được xử lý tương đối, cả phòng khách nồng nặc mùi thuốc xoa bóp cực kỳ xộc mũi.
Ngoài cửa sổ, trời cũng đã sập tối.
Trì Vực khéo léo tránh đụng vào vết thương của cô, vòng tay ôm chặt cô từ phía sau: “Bé cưng.”
Da đầu Tô Già Ni tê rần, lưng cứng đờ như khúc gỗ.
Vừa nãy để tiện xịt thuốc, cô đã vung tay cởi phăng hai chiếc cúc áo, đến giờ vẫn chưa cài lại khiến cổ áo xệ xuống như kiểu trễ vai, trông có chút hớ hênh, xộc xệch.
Giọng Trì Vực mang theo hơi lạnh, nhưng thốt ra lại có cảm giác mê hoặc đầy trêu chọc: “Em luống cuống cái gì thế?”
“Đâu… đâu có cuống.”
Trì Vực cúi đầu, cằm cọ nhẹ bên thái dương cô, cánh tay từ từ trượt lên trên.
Tô Già Ni căng thẳng như sắp ra trận.
“Anh… anh định làm gì?”
“Cài cúc áo. Hay bé cưng muốn anh làm gì?”
“…”
Ai thèm muốn anh làm gì chứ?! Ai thèm nghĩ linh tinh cơ chứ á á á!!!
Trì Vực chậm rãi, từ tốn chỉnh lại quần áo cho cô. Mất một lúc mới gọn gàng xong xuôi.
Tô Già Ni thở phào nhẹ nhõm như vừa được đại xá.
Nhưng Trì Vực vẫn ôm chặt cô không buông: “Tối nay ở lại nhé?”
Á á á!
Tô Già Ni sắp phát điên mất thôi. Cô biết ngay là anh đang đùa giỡn nhịp tim của cô mà. Tâm lý của cô bị anh trêu cho sụp đổ luôn rồi có biết không?!
“Không ở!”
“Thế bé cưng muốn về đâu?”
“Ký túc xá.”
“Mang theo cả người nồng nặc mùi thuốc này về à?”
Tô Già Ni hơi khựng lại. Đúng nhỉ, hình như không ổn lắm. Khứu giác của mấy đứa cùng phòng thính như chó săn, lỡ để bọn họ biết cô bị thương…
Chắc chắn sẽ bị xúm lại soi mói cho xem! Bị soi đi soi lại không biết bao nhiêu lần ấy chứ!! Thứ cô phải đối mặt khi về đó sẽ là cả một tòa nhà toàn các sinh viên trường Y vô cùng “nhiệt tình và thân thiện”!
Mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Nhưng nếu không về ký túc xá, ở Tô Thị cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Ngôi biệt thự nhỏ của ông ngoại thì chắc chắn không thể về rồi, cô càng không muốn để ông biết mình bị thương đầy mình thế này.
Vậy thì chỉ còn một con đường duy nhất.
Tô Già Ni cứng miệng: “Em ra khách sạn ở một đêm.”
Giọng Trì Vực lạnh ngắt: “Cũng được, tiện nghi ở khách sạn đầy đủ hơn, lại càng thuận tiện cho hai đứa mình.”
“… Trì Vực, em đang là thương binh đó!!”
“Thế nên Tô Già Ni, em sợ cái gì? Khắp người bầm tím thế này, ở lại nhà bạn trai để bạn trai chăm sóc chẳng phải tốt hơn ra khách sạn sao?”
Nghe cũng có lý nhỉ.
Trì Vực như nhìn thấu được sự dao động của cô, liền bồi thêm: “Bàn chải đánh răng và khăn mặt của em, anh để ở phòng cho khách rồi.”
Nói đến nước này rồi, Tô Già Ni cũng không nằng nặc đòi đi nữa.
Sáng hôm sau.
Tô Già Ni tỉnh giấc trong phòng dành cho khách.
Trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi.
Đúng là không bõ công tối qua cô khóa trái cửa chặt cứng, còn hì hục khuân cả ghế với tủ ra chặn cửa. Không chỉ để phòng Trì Vực, mà còn phải đề phòng lúc bản thân cô mộng du hồ đồ nữa chứ, đúng không?
Tốn một phen sức lực, cô mới chật vật chuyển được ghế và tủ về lại vị trí cũ.
Lúc Tô Già Ni mở cửa bước ra, cô phát hiện Trì Vực đã dậy từ bao giờ.
Anh đang thắt tạp dề, đứng trong bếp chiên trứng.
Khung cảnh chấn động thật sự, làm cô sốc đến mức trừng lớn mắt.
Thấy cô đi tới, Trì Vực hất nhẹ chảo bằng một tay, miếng trứng chiên gọn gàng hạ cánh xuống đĩa.
Anh nghiêng đầu hôn cô một cái: “Bé cưng dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Tô Già Ni như người mất hồn, cảm giác thực tại như đang bị xé rách.
Trì Vực không thể nào là người như thế này được chứ?!
Có sống lại một trăm lần cô cũng chẳng dám mơ sẽ có một ngày, Trì Vực lại đích thân làm bữa sáng cho cô?!
Kiếp trước toàn là cô lụi cụi nấu ăn cho anh, thế mà anh còn chê ỏng chê eo, bảo cô nấu không ngon bằng dì giúp việc.
Vậy mà hiện tại, dường như vị trí của hai người đã đảo lộn hoàn toàn.
“Sao thế em?”
“Anh bận rộn thế mà vẫn có thời gian học nấu ăn cơ à?”
“Anh mới học tức thì đấy.”
Đúng lúc này, Tô Già Ni nhìn thấy video hướng dẫn chiên trứng đang phát trên màn hình nhà bếp. Khóe miệng cô cong lên một nụ cười, nhưng đôi mắt đào hoa lại cay cay, nong nóng.
Cô thực sự cảm thấy ngọt ngào đến mức muốn rơm rớm nước mắt.
Anh chỉ tốn vài phút chiên quả trứng thôi mà. Thế mà một chút ký ức kiếp trước ùa về lại khiến cô sinh ra cảm giác bản thân không xứng đáng.
Cô xứng chứ! Sao lại không xứng? Chỉ có cô mới được nấu ăn cho anh, còn anh thì không thể nấu cho cô chắc?!
Giữa hai người, vốn dĩ phải là một mối quan hệ bình đẳng kia mà.
Hơn nữa, cô sẽ không giống như anh ở kiếp trước, cái đồ chẳng biết điều.
“Sao em cười mà trông nửa ngọt ngào nửa đa sầu đa cảm thế? Mắt cứ rơm rớm, đang nghĩ gì đấy?”
“Trì Vực, anh ôm em một lát đi.”
Trì Vực tháo phăng tạp dề rồi ôm chầm lấy cô.
Anh khéo léo tránh chỗ bả vai bị thương, nhưng vòng tay lại siết cực kỳ chặt.
Tô Già Ni cũng mặc kệ bả vai có đau hay không, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo thấp xuống rồi chủ động hôn lên một cái: “Bạn trai thể hiện tốt lắm, em rất thích.”
Nhịp tim của Trì Vực lập tức mất kiểm soát. Nhưng trong đầu anh vẫn văng vẳng nhớ việc bả vai cô đang bị thương.
Anh vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn, nhấc bổng cô lên để cô ở thế từ trên cao nhìn xuống mà hôn mình.
Rất lâu sau.
Tô Già Ni chống tay lên vai Trì Vực, thở dốc hỏi: “Hôm nay anh có về Kinh Thị không?”
“Bé cưng trêu chọc anh ra nông nỗi này rồi, anh còn tâm trí đâu mà về nữa?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi