Chương 94
Là Trì Vực.
Tên to con vừa ngã dưới đất bò dậy, rút con dao gập lén tấn công Tô Già Ni từ phía sau.
Trì Vực xuất hiện kịp thời, một cước đá văng gã, thuận đà ôm gọn Tô Già Ni vào lòng, xoay nửa vòng, tránh thoát mũi dao nhọn từ tay gã tráng hán rơi xuống suýt găm vào mu bàn chân cô.
Động tác của Trì Vực cực kỳ nhanh gọn.
Khi Tô Già Ni nhận ra anh, mũi dao sắc lẹm kia đã cắm phập xuống lớp đất bùn ngay chỗ cô vừa đứng.
Nếu không có Trì Vực che chắn, hậu quả có thể lường trước được.
“Trì Vực, anh nới lỏng tay ra chút đi, shhh…”
“Bị thương ở đâu rồi?”
“Vẫn ổn.”
Trì Vực nới lỏng vòng tay nhưng vẫn ôm lấy cô.
Anh cúi đầu rũ mắt, từ phía sau kéo tay Tô Già Ni lên, vừa nhìn thấy vệt máu đỏ tươi trên đó, đôi mắt lạnh lẽo nháy mắt ngập tràn sát khí.
Đúng lúc này, trên con đường nhỏ hẻo lánh ngoài cổng phụ đại học Y Tô Thị, một trong hai chiếc xe đang đậu bỗng truyền đến tiếng động cơ.
Trì Vực lạnh lùng nhìn sang.
Ánh mắt anh phảng phất như có thể xuyên qua lớp cửa kính, nhìn thẳng vào người ngồi trong xe.
Lão già hơn sáu mươi tuổi ngồi trong xe run lên bần bật, sống lưng không tự chủ được mà ớn lạnh, mồ hôi lạnh toát ra bên trán lau xong lại ứa ra.
Lão nhận ra Trì Vực, theo bản năng liền muốn bỏ chạy.
Gã tài xế cũng nhìn ra sự việc bại lộ, rất phối hợp chuẩn bị rồ ga đưa ông chủ tẩu thoát.
Ánh mắt Trì Vực lạnh buốt, giọng nói đanh lại: “Cút xuống đây.”
Xuống, hay không xuống?
Lão già xoắn xuýt đến mức những nếp nhăn trên mặt càng hằn sâu.
Không xuống, là một con đường chết.
Hôm nay lão đến Tô Thị có uống hơi nhiều, hành sự ngông cuồng, lại nghe Tô Mậu Giản thổi phồng Tô Già Ni đến mức hoa trời lóa đất nên mới mờ mắt. Lão đích thân đi theo Tô Mậu Giản tới đây, chẳng mảy may nghĩ đến việc che giấu, mà lúc này muốn giấu cũng không kịp nữa.
Xuống, cũng là một con đường chết.
Dáng vẻ kia của thiếu gia Trì, ai nhìn vào mà không biết anh coi con bé họ Tô này là cục cưng trong lòng? Kẻ nào dám chọc vào mà không đứt đường sống chứ?!
Đáng chết nhất chính là tên Tô Mậu Giản kia!
Dám chơi xỏ lão thế này!!
Lão già sợ đến mức tỉnh cả rượu.
Lão nhanh chóng cân nhắc lợi hại, nhận ra xuống xe họa chăng còn một tia hy vọng.
Lão cắn chặt chiếc răng vàng trong miệng, quát lớn với tài xế: “Lái cái gì mà lái?! Dừng lại cho tao! Đỡ tao xuống!!”
Cửa xe mở ra.
Lão già lọm khọm chống gậy, dưới sự dìu đỡ của nữ vệ sĩ trẻ tuổi, bước thấp bước cao lảo đảo đi tới trước mặt Trì Vực.
Phịch một tiếng, quỳ sụp xuống đất.
Giọng nói già nua mang theo tiếng nức nở, giả trân đến mức không thể rõ ràng hơn.
“Thiếu gia Trì, hiểu lầm rồi!!”
“Trước khi đến tôi không biết tiểu thư Tô là người của cậu, nếu biết, cho tôi ăn gan hùm mật gấu tôi cũng không dám làm ra chuyện hoang đường ngày hôm nay!”
“Đều tại tôi! Tại tôi mắt mờ tròng đục, mới bị cái tên khốn nạn mất tận lương tâm Tô Mậu gì đó lừa gạt!”
“Thiếu gia Trì, là tôi làm sai! Cậu trừng phạt thế nào tôi cũng xin nhận. Chỉ mong cậu có thể nguôi giận, muốn phạt thì phạt một mình tôi, đừng liên lụy đến những người khác của nhà họ Từ.”
Không đối đầu.
Không giảo biện.
Chỉ có sự sám hối chân thành.
Đám to con đang kêu gào thảm thiết dưới đất bỗng chốc im bặt.
Tô Mậu Giản nhìn đến trợn mắt há mồm, đây vẫn là ông cụ Từ, vị phú thương Giang Thành vừa nãy còn diễu võ giương oai trước mặt bọn họ sao?
Lão Từ thấy gương mặt và ánh mắt Trì Vực vẫn lạnh băng, không có mảy may dao động, liền lập tức thẳng lưng, quỳ thẳng tắp, đồng thời vung cả hai tay lên.
“Bốp!”
Tàn nhẫn tát liên tiếp vào mặt mình từ trái sang phải mấy cái, tát đến mức gương mặt già nua đỏ bừng lên, lời nói ra mang theo âm mũi nức nở lại càng thêm chân thực.
“Thiếu gia Trì, tôi sai rồi.”
“Xin cậu tha cho tôi lần này.”
“Tôi cam đoan tuyệt đối không có lần sau!! Sau này tiểu thư Tô chính là bà tổ của nhà họ Từ tôi, người nhà họ Từ thấy cô ấy đều sẽ phải cung phụng.”
Tô Già Ni nhìn dáng vẻ khúm núm của lão, dạ dày quặn lên cồn cào.
Kiếp trước sau khi Tô Mậu Giản cờ bạc nợ nần đầm đìa cũng làm y như vậy, van xin khóc lóc, tự tát vào mặt mình. Có lúc cố ý cầm kéo, dao gọt hoa quả, dao phay buông lời tuyệt tình, lần nào cũng nói là lần cuối cùng, nhưng chẳng bao giờ là lần cuối cùng cả.
Trì Vực vẫn ôm chặt Tô Già Ni trong lòng, ánh mắt rũ xuống, tầm nhìn dừng lại trên bàn tay dính máu của cô.
Lão Từ giỏi xem mặt đoán ý, hiểu ra ngay lập tức, vội nháy mắt ra hiệu cho nữ vệ sĩ bên cạnh.
“Vừa nãy cô nhìn rõ cả rồi chứ? Đứa nào đánh tiểu thư Tô, dùng tay nào đánh, dùng chân nào đá, bây giờ cô đánh trả lại hết cho tôi! Dùng gậy của tôi mà đánh! Đánh gãy mới thôi!!”
Nữ vệ sĩ lập tức làm theo.
Tiếng kêu la thảm thiết lại vang lên một mảnh.
“Mấy kẻ đánh tiểu thư Tô bị thương cứ để tùy ý cậu xử lý, cậu muốn bẻ gãy nốt bộ phận nào của chúng thì cứ việc, chỉ mong cậu và tiểu thư Tô có thể nguôi giận.”
Đám to con bị thương nặng đến mức không bò dậy nổi: ???
“Còn về phần ba của tiểu thư Tô…”
Lão Từ ngập ngừng giây lát, cẩn thận cân nhắc từ ngữ rồi mới mở miệng: “Đây xem như là việc nhà của cậu, tôi không tiện nhúng tay, thiếu gia Trì, cậu thấy sao?”
Tô Mậu Giản: ???
Cái tên Trì Vực này còn đáng sợ hơn những gì ông ta tưởng tượng.
Gia thế đáng sợ, khí chất đáng sợ, chỉ ném một câu “cút xuống đây” đã có thể khiến Lão Từ lão, người có máu mặt ở Giang Thành sợ đến mức phải cúi mình hèn mọn.
Cậu con rể này, quả là làm nở mày nở mặt cho ông ta quá!!
Tô Mậu Giản bước lên một bước.
“Tiểu Trì à, đừng nghe lão già tồi tệ này nói bậy! Lão ta thèm thuồng sắc đẹp của Già Ni nhà chúng ta, biết tôi đang thiếu vốn nên mới đến giăng bẫy.”
“Họ Tô kia, ăn nói cho có lương tâm chút đi! Rõ ràng là ông đứt gãy chuỗi vốn, chó cùng rứt giậu không đi đường ngay nẻo chính, muốn đem con gái ra đổi lấy ba mươi triệu của tôi.”
“Há miệng ra là sủa càn, tôi có người con rể như thiếu gia Trì, bao nhiêu tỷ mà chẳng có, còn cần gì phải tìm đến cái lão già như ông?”
Lão Từ tức muốn chết: “Ai mới là kẻ sủa càn?!”
Nữ vệ sĩ trẻ đột nhiên lên tiếng: “Chủ tịch Từ, trong xe chúng ta có camera, ai nói thật, ai nói dối, xem đoạn phim ghi hình là biết ngay.”
Tô Mậu Giản lập tức biến sắc.
Lão Từ dần lấy lại vẻ kiêu ngạo.
“Ha ha ha, họ Tô kia, có giỏi thì nói thêm câu nữa xem nào?”
“Tôi sợ ông chắc?! Trì Vực là con rể tôi!!”
Tô Già Ni không thể nhẫn nhịn được nữa: “Ông có cần mặt mũi nữa không?!”
Đúng lúc này, trợ lý Hứa dẫn người chạy đến, gom cả đám nằm úp sấp dưới đất lẫn kẻ đang quỳ gối, còng tay luôn cả Tô Mậu Giản đang đứng đó.
Trì Vực buông một câu “xử lý thật nặng”, rồi dắt tay Tô Già Ni rời khỏi hiện trường.
Tòa nhà giáo viên, căn hộ của Trì Vực.
“Shhh…”
“Đau à? Để anh nhẹ tay một chút.”
“Ừm.”
Trì Vực cẩn thận từng li từng tí lau vết máu trên tay Tô Già Ni, cố gắng tránh chạm vào vết thương, một lúc lâu mới xử lý xong cho cô.
Đôi mày kiếm của Trì Vực nhíu chặt.
Đánh giá từ vết nứt gãy do Tô Già Ni nắm chặt tay đấm ra cùng những gì anh vừa chứng kiến, cục diện chiến đấu lúc anh chưa đến chắc chắn vô cùng khốc liệt.
Trì Vực âm thầm nhẩm tính thời gian, với thân thủ của Tô Già Ni, có lẽ cô đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh gục bảy gã đàn ông lực lưỡng kia.
Trì Vực cố nén lệ khí đang bốc lên ngùn ngụt, trầm giọng hỏi:
“Còn bị thương ở đâu nữa không?”
“Không.”
“Nói thật.”
“Bả vai và bắp chân.”
Tô Già Ni bối rối nói: “Bị đá trúng. Bắp chân em có thể tự xử lý, thương tích bả vai không nặng lắm, hay là em về ký túc xá, nhờ bọn Ngưng Nhất với Ấu Hàm bôi thuốc giúp?”
Trì Vực mặt không cảm xúc nhìn cô: “Tự cởi, hay để anh cởi giúp em?”
Tô Già Ni ngượng ngùng im lặng.
Gương mặt Trì Vực lạnh lùng, giọng nói trầm thấp.
“Bọn họ có thể nhìn, anh thì không thể??”
“Bọn họ có thể chạm, lại không cho anh chạm sao?”
Chương trước đó Chương tiếp theo