Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 99

Chương 99

Kiếp trước vào ngày này, Tô Già Ni đến bàn tiệc tìm Trì Vực.
Đám bạn học của anh kẻ nằm người ngồi, đứa nọ xọ đứa kia bắt đầu hò hét trêu chọc, cười nói rôm rả cổ vũ cô cõng anh chàng Trì Vực đang say khướt về nhà.
Và cô đã cõng thật.
Nơi họ ăn bữa cơm chia tay rất gần căn hộ Thất Lung của Trì Vực.
Nhưng hiện tại, cả hội lại đang ở sân vận động Thanh Đại, cách cổng trường khá xa.
Tô Già Ni đang mải suy tính xem làm cách nào để đưa Trì Vực về.
Cô nhìn những gương mặt vốn đã rất quen thuộc từ kiếp trước, chợt nảy ra một ý.
Cô mở lời, gọi tên một người một cách thân thuộc, hỏi xem anh ta có thể giúp đỡ dìu Trì Vực ra xe hay không.
Người đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Anh Vực có nhắc tới tôi với cô à? Mặt mũi tôi cũng có giá gớm nhỉ?! Vì câu này, việc này tôi giúp chắc rồi!! La La ơi, hai đứa mình cùng dìu anh Vực một đoạn đi?”
Trì Vực đột nhiên lên tiếng: “Không cần. Tôi tự đi được.”
“Tự đi được thật không đấy?”
“Ừ.”
Đi thì đúng là đi được thật, nhưng bước chân cứ liêu xiêu, vẹo vọ.
Tô Già Ni tiến tới đỡ Trì Vực, anh lập tức tựa hẳn vào người cô, dính chặt đến mức đẩy không ra.
Cô mỉm cười ôm chắc lấy anh, cùng nhau tiến về phía trước.
Ngồi lên chiếc Rolls-Royce đen, chẳng mấy chốc đã về tới căn hộ Thất Lung ngay sát Thanh Đại.
Tô Già Ni dìu Trì Vực vào thang máy, giả vờ hỏi anh ở tầng mấy, hỏi xong mới nhấn vào con số 18 mà cô vốn đã thuộc làu.
Mở khóa vân tay.
Bước vào nhà.
Chỉ mất đúng một giây.
Tô Già Ni đã bị Trì Vực ép chặt lên cánh cửa.
Mùi bia nhàn nhạt phả vào mặt cô mỗi lúc một gần, cho đến khi hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau không rời.
Hồi lâu sau, Trì Vực mới buông cô ra, anh mở tủ giày, lấy ra đôi dép đã chuẩn bị sẵn cho cô thay.
Tô Già Ni mím môi, đôi môi hơi ửng hồng: “Anh giả vờ say đấy à?”
“Ừ.”
“Lừa em đưa anh về hả?”
“Ừ.”
“Thế rốt cuộc anh uống bao nhiêu?”
“Một chai.”
Bia thôi.
Không pha trộn gì khác.
Vừa rồi cô cũng đã nhận ra.
Trì Vực thay giày xong liền bảo: “Trên người toàn mùi rượu, anh đi tắm trước đây.”
“Hả?”
“Anh dùng phòng tắm ở phòng ngủ phụ, quần áo của bé cưng ở trong phòng ngủ chính.”
“???”
Trì Vực hành động cực kỳ dứt khoát.
Tô Già Ni trố mắt nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa phòng ngủ phụ.
Cửa đóng sầm lại, cô còn chưa kịp hỏi xem anh có ý gì.
Cảm giác như mọi chuyện đang dần đi theo một hướng khó lòng kiểm soát.
Kiếp trước… Kiếp trước là cô chủ động “vồ” lấy anh, lần này không lẽ… không lẽ nào?!
Trì Vực tắm xong đi ra, thấy Tô Già Ni vẫn đang ngồi ngây ra trên ghế sofa phòng khách: “Sao em chưa đi tắm?”
Thấy anh ăn mặc chỉnh tề, tóc đã sấy khô, bộ đồ mặc nhà cũng rất nghiêm túc, Tô Già Ni thầm nghĩ chắc mình lại đa nghi rồi.
Hai năm nay ở chỗ Trì Vực tại đại học Y, cô cũng từng ngủ lại, cũng từng nằm cạnh anh, nhưng cùng lắm anh chỉ ôm cô ngủ chứ chẳng làm gì quá giới hạn.
Bây giờ chắc cũng vậy thôi, là cô nghĩ nhiều quá.
Sau khi thông suốt, Tô Già Ni vào phòng ngủ chính tắm rửa.
Bộ đồ mặc nhà của cô rất giống của Trì Vực, rõ ràng là đồ đôi.
Hai người đứng cạnh nhau trông lại càng thêm tương xứng.
Ngoài ban công, cảnh đêm tĩnh mịch và diễm lệ.
Cánh tay Trì Vực siết chặt lấy eo Tô Già Ni, ôm rất sát khiến cô lập tức trở nên căng thẳng.
Anh thì thầm với giọng hờn dỗi: “Hôm nay bé cưng đến muộn.”
Lỡ mất lễ tốt nghiệp của anh.
Kế hoạch ban đầu của cô khi đến Kinh Thị lần này là được nghe anh phát biểu trên bục, tặng anh bó hoa tươi thắm để chúc mừng anh tốt nghiệp.
“Em xin lỗi mà. Em cũng đâu muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng của anh đâu, nhưng dự án của giáo sư có việc đột xuất nên bị trễ giờ.”
Trì Vực hôn lên trán cô: “Bé cưng không cần nói xin lỗi. Cho dù em có coi trọng dự án hơn anh, anh cũng vẫn hiểu mà.”
Cái câu này… Tô Già Ni chẳng biết nên tiếp lời thế nào mới phải.
“Anh muốn nhờ bé cưng làm giúp anh một việc.”
“Được chứ, việc gì thế? Em hứa với anh.”
“Ký tên.”
“Ký cái gì cơ?”
Tô Già Ni bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, hình như cô đồng ý hơi nhanh quá.
Anh không định bắt cô ký mấy tờ văn bản chuyển nhượng tài sản dọa người đấy chứ?
“Ký lên đồng phục.”
Ồ.
Tưởng gì.
Tô Già Ni thở phào nhẹ nhõm, đây là một yêu cầu không thể bình thường hơn.
“Được thôi. Em không phải sinh viên Thanh Đại mà được ký tên lên đồng phục của các anh thì vui còn chẳng kịp nữa là! Đồng phục đâu? Anh mang ra đi.”
“Ở trong phòng anh.”
Đồng phục để trong phòng ngủ, nghe cũng hợp tình hợp lý.
Tô Già Ni đi theo Trì Vực vào phòng.
Anh như đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng lôi ra hai chiếc áo, trải lên tấm ga giường mềm mại.
Một chiếc cô rất quen, là đồng phục Thanh Đại.
Chiếc còn lại cô cũng rất quen, đó là… đồng phục của trường trung học chuyên Kinh Thị.
Tô Già Ni nhìn chằm chằm vào chiếc áo, đôi mắt đào hoa bỗng chốc nóng hổi. Đây là bộ đồng phục cũ Trì Vực từng mặc hồi cấp ba!
Cô từng mượn áo của anh, cố tình nói là làm bẩn để mang về giặt hộ, nhưng thực chất là mang về nhà cắt cái cúc áo ngay vị trí gần tim của anh để tráo với cúc áo của cô.
Để đơm lại cái cúc đó cho anh, cô đã phải tập khâu trên vải hàng giờ đồng hồ, luyện đến khi đường chỉ trông y như cũ mới dám tự tay khâu vào.
Cô nhận ra nó.
Năm đó cô trả lại áo, anh lại đổi sang mặc bộ mới, cô cứ ngỡ anh đã phát hiện ra hành động của mình nên vứt chiếc áo cũ đi rồi.
Hóa ra anh phát hiện ra thật, nhưng không phải vứt đi mà là cất kỹ nó đi.
Hu hu… Trì Vực, anh thật là… Tô Già Ni khóc thầm trong lòng.
Trì Vực thấy mắt cô rơm rớm nước, như thể giây sau nước mắt sẽ trào ra, anh liền ôm lấy eo cô: “Chẳng phải đã nói rồi sao, em chỉ được phép khóc khi bị anh hôn thôi?”
Tô Già Ni nghẹn ngào nũng nịu: “Thế thì anh hôn đi.”
Không hôn thì không phải Trì Vực.
Lúc dừng lại, Tô Già Ni hỏi anh: “Có phải những thứ trước đây em tặng, anh đều giữ lại hết không?”
“Ừ.”
“Thế đôi giày em tặng dịp sinh nhật anh đâu?”
“Trong két sắt.”
Thật là cạn lời!
Tô Già Ni ngẩn ngơ nhìn anh.
Trì Vực cắn nhẹ lên môi cô: “Đồng phục của em anh đã ký cho em rồi, còn của anh thì em vẫn chưa ký đâu.”
???
Tô Già Ni chợt nhớ ra, trước khi trọng sinh, cô đúng là có mang đồng phục đi xin chữ ký bạn bè làm kỷ niệm, dỗ dành mãi Trì Vực mới chịu ký cho cái tên đại diện. Bây giờ anh lại muốn cô ký cho anh? Vào lúc này?
Trì Vực như đọc thấu suy nghĩ của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô không chớp lấy một giây.
Anh ghé tai cô nói thầm một câu, Tô Già Ni hiểu ngay lập tức.
Cảm giác xấu hổ tột độ ập đến, cô thà chết không chịu, lắc đầu liên hồi: “Không được.”
“Tuyệt đối không được.”
“Anh thay cái sơ mi trắng, hoặc áo bóng rổ, hay bất cứ cái gì khác đi cũng được.”
Ánh mắt Trì Vực trầm xuống tận đáy: “Thay cái khác là được đúng không?”
Quả nhiên anh luôn biết cách tóm lấy trọng điểm.
Tô Già Ni hơi do dự.
Trì Vực hỏi lại: “Thay rồi thì được chứ?”
Tô Già Ni đánh liều gật đầu: “Ưm… vâng…”
Hồi lâu sau.
Trì Vực như thể vừa được giải phong ấn cổ họng, bắt đầu rót vào tai Tô Già Ni những lời đường mật không dứt.
“Tô Già Ni, anh yêu em.”
“Ừm.”
“Bé cưng ngoan quá.”
“Bé cưng làm anh chết mất thôi.”
“Bé cưng, anh yêu em.”
“Bé cưng, muốn cứ yêu em, yêu em mãi như thế này đến tận lúc chết mới thôi, bé cưng, bé cưng, bé cưng…”
“…”
Tô Già Ni chịu không nổi nữa, giọng nói nũng nịu pha chút mất kiên nhẫn: “Anh nói nhiều nhức đầu quá, tránh ra coi.”
“Không tránh được.”
“Một mi-crô-mét cũng không tránh.”
“Bé cưng chịu đựng anh thêm chút nữa đi, hửm???”
Tô Già Ni: “Hả??”
Trì Vực: “…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi