Chương 30
Ngày hôm sau, Vưu Diệc gặp được Tạ Ngọc. Cũng giống như những gì đã thấy trong tài liệu, ấn tượng đầu tiên mà cô bé mang lại chỉ có thể gói gọn trong hai từ, u ám.
Thiếu nữ mới 16, 17 tuổi, lẽ ra phải là độ tuổi hồn nhiên vô tư, nhưng ở cô bé không có chút sinh khí nào, thay vào đó, cô bé toát ra một vẻ u ám như bị phủ bóng bởi tử khí. Cách miêu tả này có lẽ hơi trừu tượng, nhưng có thể nói rằng, dù có đứng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, chỉ cần nhìn cô bé thôi cũng khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Vì sao ư? Có phải vì vẻ ngoài của cô bé trông rất đáng sợ không? Không phải. Việc khiến người ta có cảm giác như vậy liên quan đến biểu cảm và thói quen hành động của cô bé. Không biết bạn có từng để ý điều này hay không, đó là, nếu một người luôn nhíu mày, khóe miệng cụp xuống, mắt hơi đảo lên một chút… thì sẽ mang lại cảm giác âm u, hoặc luôn trông như “không vui”. Dĩ nhiên, không loại trừ khả năng có người sinh ra đã như vậy, chẳng hạn như môi rất dày, thẳng băng hoặc cụp xuống, cộng thêm đôi mắt sưng húp, thì cơ bản sẽ thuộc kiểu “nhìn là thấy không vui”.
Kiểu này là bẩm sinh, nhưng có thể dùng cách trang điểm hoặc thay đổi phong cách ăn mặc để khiến mình trông có sức sống và tươi tắn hơn. Nhưng Tạ Ngọc thì hoàn toàn ngược lại. Cô bé thuộc kiểu gương mặt nhìn rất rạng rỡ và ấm áp, đôi mắt to, hai mí, trông rất giống mẹ cô bé. Nếu những nét đó đặt trên khuôn mặt mẹ cô bé, sẽ toát lên vẻ hiền hậu và thân thiện, nhưng khi đặt trên cô bé thì lại là hình ảnh của một cô thiếu nữ tươi sáng. Thế nhưng, cô bé lại giữ vẻ mặt u ám, tóc xõa xuống, mặc váy trắng, đứng dưới gốc cây, thoạt nhìn chẳng khác nào một con ma nữ.
Đây không phải là lần đầu tiên Vưu Diệc gặp cô bé, nhưng mỗi khi nói chuyện với cô bé, vẫn luôn có một cảm giác cực kỳ khó chịu. Sự khó chịu này đến từ ánh mắt của cô bé, bất kể bạn nói gì, cô bé đều giữ gương mặt lạnh lùng và ánh mắt hung dữ nhìn bạn, khiến người ta không biết phải làm sao. Vưu Diệc hỏi gì, cô bé cũng trả lời, nhưng câu trả lời lại quá ngắn gọn. Ví dụ, Vưu Diệc hỏi: “Lần cuối cùng em gặp mẹ mình là khi nào?” Cô bé liếc mắt nói không biết; Vưu Diệc hỏi: “Em thấy mẹ mình là người như thế nào?” Cô bé cười lạnh đáp: “Cũng tạm được…”
Những cuộc đối thoại tương tự như vậy kéo dài rất lâu, bất kể Vưu Diệc hỏi gì, cô bé vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nếu chỉ lạnh lùng thôi thì cũng không sao, vấn đề là câu trả lời của cô bé lại vô cùng tránh nặng tìm nhẹ, câu nào cũng lảng tránh trọng tâm, giống như một miếng bánh mì bơ vàng thơm ngon, bạn nhìn nó và nghĩ rằng chắc chắn sẽ rất ngon, nhưng dù cố thế nào, bạn cũng không tìm được chỗ để cắn.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Vưu Diệc không quay lại cục cảnh sát mà quyết định ghé qua phòng giáo viên, Tạ Ngọc thì trở lại lớp học.
Câu trả lời của giáo viên thực sự ngoài dự đoán. Giáo viên nói: “Tạ Ngọc là một đứa trẻ khá ngoan, chỉ là không thích nói chuyện thôi. Trong lớp, em ấy còn có một người bạn, cô bé đó cũng giống như em ấy, không thích nói chuyện, nhưng tính cách thì khá mềm yếu. Ừm… trẻ con ở tuổi dậy thì mà, khó tránh khỏi có chút xung đột. Tôi cũng đã cảnh cáo vài lần trong lớp, nhưng hiệu quả không được như mong đợi. Sau này, tôi phát hiện mấy cậu con trai trong lớp không còn bắt nạt cô bé đó nữa, về sau tôi mới biết thì ra là Tạ Ngọc đã giúp cô bé đó ra mặt, thậm chí còn đánh nhau để bảo vệ cô bé. Mấy cậu con trai trong lớp đều rất sợ Tạ Ngọc. Lâu dần, không còn ai dám bắt nạt cô bé đó nữa.”
Vưu Diệc hỏi: “Đến giờ mà nói, trường này có lẽ là nơi Tạ Ngọc ở lại lâu nhất phải không?”
Hiện tại Tạ Ngọc đang học lớp 10, nhưng hồi cấp hai, cô bé đã chuyển trường ba đến bốn lần, thậm chí có lần trong một học kỳ chuyển đến hai lần. Khi không chuyển trường, cô bé cũng thường xuyên bị kỷ luật, nhà trường hay yêu cầu cô bé về nhà để “nghỉ ngơi”. Tính ra, thời gian cô bé thực sự ở trường học rất ngắn. Nhưng ở ngôi trường này, ngoài lần vừa vào học phải tham gia huấn luyện quân sự và đánh nhau với huấn luyện viên ra, thì cô bé không gây thêm rắc rối nào khác. Tuy mới chỉ qua một học kỳ, nhưng so với tiền sử trước đây, quả thật đã “ngoan” hơn nhiều.
Vưu Diệc nghĩ rằng điều này có lẽ không thể không liên quan tới cô bạn “yếu đuối” mà giáo viên đã đề cập.
Giáo viên nghe vậy thì ngẩn người một lúc, sau đó phất tay cười nói: “Chuyện trước đây của em ấy thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng một cô gái nhỏ đã phải chịu kích thích lớn thế nào mà tính tình lại bộc phát như vậy chứ? Dù sao, ở trường chúng tôi, em ấy đã kiềm chế tính tình hơn nhiều rồi. Có mấy lần em ấy đánh nhau với người khác bị đưa đến văn phòng của tôi. Tôi vẫn nhớ lần đó, em ấy đánh một cậu con trai đến mức đầu chảy máu. Khi em ấy đứng cùng phụ huynh của cậu bé kia, tôi bảo em ấy xin lỗi vị phụ huynh đó. Nhìn thấy gương mặt em ấy đỏ bừng, gân cổ nổi lên, tay nắm chặt thành nắm đấm, lúc đó tôi suýt nghĩ rằng em ấy sắp đánh cả phụ huynh kia luôn rồi. Nhưng cuối cùng, em ấy lại xin lỗi. Lúc đó tôi thật sự hơi bất ngờ, phụ huynh kia cũng không ngờ, nên cuối cùng chuyện đó cũng được bỏ qua, không truy cứu thêm nữa.'”
“Ừm… Lúc đó có gì bất thường không? Nếu thái độ của em ấy thay đổi đột ngột như vậy, liệu có điều kiện tiên quyết nào không? Hoặc lúc đó có chuyện gì xảy ra không?”
Vưu Diệc nghĩ rằng, nếu tình huống lúc đó đúng như giáo viên miêu tả, lại đột ngột như vậy, chắc chắn phải có một yếu tố kích thích nào đó.
“Lúc đó…”
Giáo viên đảo mắt cố gắng nhớ lại, “Hình như lúc đó bạn của em ấy đột nhiên vào, đúng rồi, chính là cô bé đó! Lúc đó cô bé gõ cửa, rồi Tạ Ngọc quay đầu nhìn một cái, ngay lập tức xin lỗi phụ huynh!”
Nghĩ đến đây, giáo viên cũng mở to mắt ngạc nhiên, “Cô bé đó tên là Cốc Nhị! Chính vì Cốc Nhị có mặt ở đó nên Tạ Ngọc mới xin lỗi, nếu không thì chắc chắn em ấy sẽ không chịu nhượng bộ đâu.”
Vưu Diệc nghĩ mình đã hiểu ra điều gì đó.
Rời khỏi văn phòng, các học sinh vẫn đang trong giờ học, Vưu Diệc một mình thả bộ đến trước lớp của Tạ Ngọc và Cốc Nhị. Cửa lớp mở, trùng hợp là chỗ ngồi của Tạ Ngọc và Cốc Nhị lại ngay cạnh nhau, từ góc nhìn của Vưu Diệc có thể thấy rất rõ hai người họ. So với Tạ Ngọc duyên dáng yêu kiều, Cốc Nhị trông gầy gò và thấp bé hơn nhiều, da cô bé hơi ngăm đen, mặt mũi cũng không có gì nổi bật, điều đáng chú ý nhất là dáng vẻ, hay có thể nói là tư thế của cô bé, rất không đẹp. Dù chỉ đang ngồi, nhưng toàn thân cô bé như muốn co lại, lưng còng, đầu cúi gằm, cả người tạo thành một đường cong, nhìn chung là không dễ nhìn.
Chúng ta thường nói rằng gù lưng, cong người thì dáng vẻ không đẹp, còn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực thì mới toát lên vẻ oai phong. Điều này áp dụng cho tư thế ngồi cũng vậy. Nếu một người ngồi xuống mà người cứ mềm nhũn, trông sẽ thiếu sức sống, như Cốc Nhị, ngay cả khi ngồi cũng co ro, khiến tư thế nhìn rất mất thẩm mỹ. Ngược lại, Tạ Ngọc ngồi bên cạnh lại tạo nên sự đối lập mạnh mẽ, tư thế của cô bé rất đẹp, có lẽ do được rèn luyện từ nhỏ, nên nhìn tổng thể rất dễ chịu và thoải mái.
Hai người ngồi ở dãy bàn cuối cùng của hàng thứ hai. Trên bục giảng, giáo viên đeo micro giảng bài, hình như đang dạy môn Sinh học, không biết giáo viên vừa nói gì, lớp học bỗng dưng im lặng, rồi bùng nổ một tràng cười, vài nam sinh còn phấn khích vỗ bàn, Cốc Nhị cũng cười, Vưu Diệc nhận ra khi cô bé cười, đôi mắt vốn không có gì nổi bật lại cong lên thành hai vầng trăng khuyết.
Cả lớp đều đang cười, đang ồn ào, chỉ có Tạ Ngọc là không, cô bé tựa cằm lên tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cốc Nhị, khi thấy cô bạn cười, Tạ Ngọc cũng tượng trưng cong mắt cười theo.
Cốc Nhị quay đầu, nói gì đó với Tạ Ngọc, lớp học quá ồn, Tạ Ngọc không nghe rõ, liền nghiêng người lại gần, Cốc Nhị ghé sát vào tai cô bé để nói.
Đôi mắt Vưu Diệc trở nên sắc lạnh, cô đột nhiên đứng bật dậy.
Vừa rồi, môi của Cốc Nhị đã chạm vào tai của Tạ Ngọc, biểu cảm ngại ngùng của cô thiếu nữ khiến khuôn mặt nhạt nhòa của cô bé bỗng như được điểm thêm vài phần sức sống. Vào khoảnh khắc Tạ Ngọc mỉm cười, nụ cười ấy thật sự rất đẹp, như băng tuyết tan chảy, xuân về hoa nở.
Dưới gầm bàn, hai bàn tay của hai cô gái đang nắm chặt lấy nhau.
Chương trước đó Chương tiếp theo