Chương 40: Ngoại truyện Trần Tuệ Na
Trần Tuệ Na… Đôi khi tôi tự hỏi, rốt cuộc cái tên này đại diện cho điều gì? Nhưng dù tôi có nghĩ thế nào cũng không có một kết quả nào. Thực tế, bản thân tôi cũng thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là hai chị em, sao ba mẹ chỉ công nhận một người?
Thôi được rồi, tôi cảm thấy không công bằng hoàn toàn là vì người may mắn đó không phải là tôi thôi. Từ khi sinh ra, tôi đã giống như bị giấu đi vậy, dĩ nhiên, tôi không bị ngược đãi, tôi chỉ bị yêu cầu không được ra khỏi nhà. Nhà chúng tôi rất lớn, còn có người giúp việc, rất nhiều người giúp việc. Được rồi, thật ra tôi cũng không biết có bao nhiêu, nhưng có người chăm sóc tôi, ít khi tôi nhìn thấy ba mẹ, nhưng thường xuyên, thường xuyên nghe thấy âm thanh cô ấy luyện đàn dưới lầu, còn có giọng khuyến khích nhẹ nhàng của mẹ.
Tôi rất ghen tị, nhưng tôi chỉ muốn nhìn thêm vài lần, ngay cả điều này cũng không được, luôn có người đẩy tôi về phòng.
Khi lớn hơn một chút, tôi hiểu ra rằng mình chính là đứa trẻ bị bỏ rơi trong cặp song sinh. Mặc dù tôi rất khó hiểu hành động này, tại sao sinh đôi lại phải bỏ rơi một đứa? Sau này tôi mới biết, đó là vì tôi mắc bệnh, còn bệnh gì thì tôi cũng không rõ, vì tôi không nhận thấy cơ thể mình có vấn đề gì. Chuyện này là do một người giúp việc kể cho tôi.
Tôi rất tin tưởng cô ấy.
Tôi sống trong căn nhà đó đến năm mười lăm tuổi. Khi lớn lên, tôi bắt đầu thỉnh thoảng lén ra ngoài, càng ngày, tôi càng giống cô ấy hơn, mặc dù chúng tôi là song sinh, nhưng thực ra cũng không tiếp xúc nhiều. Nếu đứng cạnh nhau, bẫm có sự khác biệt rất rõ ràng, cô ấy rạng rỡ, tự tin, còn tôi thì giống như một con vịt xấu xí. Nhưng tôi không cam lòng chấp nhận như vậy, dù tôi có bệnh, dù có thể tôi sắp chết.
Tôi bắt đầu bắt chước cô ấy, bắt chước biểu cảm của cô ấy, bắt chước độ cong khi cô ấy cười, bắt chước một số động tác nhỏ vô thức của cô ấy, cuối cùng, có một ngày, tôi lẻn vào phòng cô ấy, trộm một chiếc váy của cô ấy, đội mũ lên, tôi quang minh chính đại bước ra ngoài.
Từ khi sinh ra đến giờ, không phải tôi chưa bao giờ ra khỏi cửa này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước ra với thân phận “người được chọn”, trên đường đi, tâm trạng tôi đã bay bổng lên.
Vài lần sau tôi bị cô ấy phát hiện, cô ấy đã sớm biết sự tồn tại của tôi, mối quan hệ của chúng tôi không tệ, thậm chi cô ấy còn bày tỏ sự thông cảm cho hoàn cảnh của tôi nữa.
Giả dối, nếu thật sự không nỡ, sao không cho tôi mượn danh tính của cô ấy một chút?
Cô ấy nói ra lời làm tôi rất ngạc nhiên, cô ấy nói: “Có lúc tôi không muốn đi học, cô đi thay tôi được không? Cô có thể ra ngoài, còn có thể mặc đồ của tôi…”
Đôi mắt cô gái nhỏ lấp lánh ánh sáng ngây thơ, không biết vì sao, khoảnh khắc đó tôi lại có chút cảm động.
Bước ngoặt xảy ra vào mùa hè năm 18 tuổi, cô ấy thi đỗ một trường đại học rất tốt, qua vài tháng hè là có thể đến một thành phố khác bắt đầu một cuộc sống tuyệt vời rồi.
Tôi chán nản nghĩ, có lẽ cả đời này tôi chỉ có thể bị nhốt trong ngôi nhà lớn này thôi.
Ba mẹ chết vào mùa hè đó, sự việc bất ngờ luôn đến rất nhanh, sau khi họ chết rồi tình hình rất hỗn loạn, có rất nhiều người đến nhà chúng tôi, người hầu cũng nói chuyện phiếm nhiều hơn.
Tôi nghe thấy họ nói chỉ có tiểu thư mới được thừa kế tài sản, tôi biết tiểu thư đó chắc chắn không phải là tôi, nhưng mà, tôi cần số tiền này, tôi không biết ba mẹ làm gì, cũng không cần biết, lúc nào họ cũng rất bí ẩn.
Trong kỳ nghỉ hè, cô ấy có một cuộc thi, tôi bỏ thuốc ngủ vào bữa ăn của cô ấy, tôi trở thành cô ấy.
Rồi mấy chục năm trôi qua trong chớp mắt. Tôi đã nhốt cô ấy lại. Nói thế nào nhỉ, cô ấy ngoan hơn tôi tưởng, ít nhất là chưa từng có hành động phản kháng nào. Tôi bán căn nhà lớn đi, dù sao thì bây giờ toàn bộ tài sản đều là của tôi, tôi muốn xử lý thế nào cũng được, tôi mua một căn nhà cũ cho cô ấy ở. Tôi không nhốt cô ấy lại hay làm gì cả, chỉ là cuộc sống của tôi ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi kết hôn, sinh con, mọi thứ dường như rất suôn sẻ, thỉnh thoảng tôi cũng đến thăm cô ấy, cho cô ấy tiền, mua quần áo cho cô ấy.
Nhưng tôi biết, cô ấy muốn lặp lại những gì tôi đã làm trước đây, cô ấy bắt đầu mặc quần áo của tôi đi làm, cô ấy bắt đầu giả danh tôi ở mọi nơi, thậm chí cô ấy còn quyến rũ Tạ Huy và lên giường với ông ấy, tất cả tôi đều biết, tôi chỉ không quan tâm, cũng lười quan tâm, dù sao tôi vốn không thích Tạ Huy, ông ấy là người thế nào, làm những việc gì cũng không liên quan gì đến tôi, kết hôn với ông ấy chỉ vì tôi cảm thấy mình cần kết hôn, tôi cần một cuộc hôn nhân trông có vẻ tốt đẹp để trông tôi có thể diện hơn.
Sau đó khi tôi mang thai, cô ấy thường xuyên lên giường với Tạ Huy, khoảng thời gian đó cũng là lúc cô ấy gần gũi với tôi nhất, đáng thương cho Tạ Huy ngốc nghếch, từ đầu tưởng rằng cô ấy là tôi, đến sau này khi bụng tôi lớn hơn, bụng cô ấy bụng phẳng lì, lúc đó Tạ Huy chỉ thiếu điều bị dọa cho ngất.
Rồi sau đó đứa trẻ ra đời, là một bé gái, tôi nhanh chóng giành lại thế chủ động, cô ấy ngoan ngoãn trở lại vị trí ban đầu của mình, tôi làm trưởng hiệu trưởng của đại học A, Tạ Huy luôn bị tôi nắm chặt, người duy nhất tôi quan tâm là con gái.
Tôi đặt tên cho con bé là Tạ Ngọc, có nghĩa là như ngọc như ngà, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ như tôi không quá quan tâm đến đứa con gái này, nhưng thật ra không phải vậy, tôi thật sự, rất thương con bé.
Nói dối quá nhiều đến mức bản thân cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa, chỉ là tôi rất rõ ràng rằng tôi không thể để con bé bị tổn thương, khi con bé khoảng năm sáu tuổi, tôi phát hiện hình như Tạ Huy có ý đồ khác với con bé, tôi rất tức giận, nhưng mà, khi tôi định làm gì đó thì phát hiện, không có, ở phương diện này, Tạ Huy rất bình thường, ông ấy không làm gì con gái cả, vậy thì là con gái diễn rồi.
Thật ra tôi rất hiểu con bé, con bé muốn trả thù Tạ Huy, dù gì thì Tạ Huy chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha, thậm chí Tạ Huy bị con bé thấy ông ấy đi ngoại tình vài lần.
Nhưng nhiều hơn cả là sự hoảng sợ, tôi không biết rằng từ khi nào, đứa con gái đáng yêu của tôi lại trở nên như vậy.
Theo thời gian trôi qua, tôi dần già đi, con gái ngày càng lớn, tôi phát hiện con bé không giống những cô gái khác, không phải tính cách không giống, mà là khuynh hướng tình dục không giống, con bé thích con gái, nhưng không sao, tôi sẽ không ngại, tôi thương con gái tôi, con bé làm gì cũng được, tôi đều không phản đối.
Sau đó, chuyện tôi biển thủ công quỹ trường hình như sắp bị bại lộ, tôi có chút hoảng loạn, nhưng nhiều hơn là nghĩ đến con gái phải làm sao đây? Con bé có một người cha nhơ nhuốc như vậy, bây giờ còn sắp có một người mẹ đầy vết nhơ sao?
Không, không được.
Tôi chợt nhớ ra chẳng phải mình còn một cái bóng sao? Chẳng phải cô ấy luôn muốn thay thế tôi sao? Chẳng phải luôn muốn trở thành tôi sao? Vậy thì hãy để cô ấy được như ý nguyện. Tôi quyết định giết cô ấy, mặc dù tôi chưa từng giết ai bao giờ. Nhưng tôi đã luyện tập rất nhiều lần. Tôi gọi cô ấy ra, đến ngọn núi phía sau trường Đại học A. Đôi mắt cô ấy sáng rực, giống hệt như ánh mắt của tôi khi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cũng sáng như vậy.
Lúc đó cô ấy nói tôi có thể mặc đồ của cô ấy.
Hôm nay cô ấy mặc đồ của tôi, dùng mỹ phẩm giống tôi, tôi buồn, khoảnh khắc đó, tôi hối hận, nhưng tôi vẫn giết cô ấy. Cái gọi là hối hận chỉ tồn tại trong đầu tôi một khoảnh khắc.
Sau đó mọi chuyện diễn ra như tôi dự định. Tôi đi tìm con gái, con bé cho tôi một viên kẹo, tôi không nhận, tôi thương con bé, nhưng tôi thật sự không biết con bé muốn làm gì.
Tôi nói muốn đưa con bé đi, tôi nói tôi có rất nhiều tiền, chỉ hai mẹ con chúng tôi, đợi khi tôi chết, tất cả tiền đều là của con bé, nhưng con bé không nghe, con bé nói tôi đã giết người.
Tôi nói tôi làm tất cả vì con bé mà.
Con bé lạnh lùng nói: “Tôi không tin bà.”
Tôi nói phải làm thế nào con mới tin mẹ? Con bé bảo tôi đi chết, con bé nói bà chết rồi tôi mới thật sự tin bà không có ác ý với tôi.
Thật ra tôi biết con bé muốn đợi tôi chết để lấy số tiền đó, nhưng con bé có biết tôi thật ra đang lừa con bé hay không? Tôi vốn không có tiền, tôi chỉ muốn cùng con gái của mình bắt đầu lại, tôi chỉ muốn cùng con bé bắt đầu sống lại một cuộc sống mới.
Tôi đi tìm Tạ Huy, ông ấy cũng bảo tôi đi chết, vì tôi đã nói chuyện tiền bạc với ông ấy, ông ấy cũng tưởng tôi có tiền.
Nhưng thật ra là không có, ông ấy đưa cho tôi một cái lọ nhỏ, tôi hỏi bên trong là gì, ông ấy nói là thuốc độc.
Tôi nhìn ông ấy, ông ấy cười rất ghê tởm, ông ấy nói người duy nhất mà cả đời này tôi quan tâm đều mong tôi chết, nửa đời sau của tôi cũng chỉ có thể sống như chuột qua đường, huống chi ông ấy là người biết chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể tố cáo tôi.
Cũng đúng, tôi nắm chặt cái lọ.
Nhưng tôi vẫn muốn đánh cược một lần, cược rằng con gái tôi sẽ không thật sự tàn nhẫn với tôi như vậy.
Tôi bỏ trốn, rồi tôi thua cược.
Vậy nên tôi chết.
Thật ra trong lọ chỉ có một viên thuốc.
Chương trước đó Chương tiếp theo