Một Lòng Si Tình – Chương 9

Chương 9

“Đỉnh quá, có giám đốc Phương dẫn dắt, công ty mình chắc chắn sẽ ngày càng đi lên!”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi, giám đốc Phương xuất sắc hơn cái vị giám đốc cũ kia nhiều…”
“Đừng có lấy đống rác rưởi đó ra so sánh với giám đốc Phương của chúng ta…”
Đám nhân viên đưa mắt ra hiệu cho nhau, liếc về phía Nam Vãn với vẻ đầy khinh bỉ.
Lúc này, điện thoại Nam Vãn đặt bên cạnh bỗng hiện lên thông báo tin nhắn WeChat.
Đại tiểu thư Khương: Vãn Vãn, sợi dây chuyền này đẹp không? “
Nam Vãn cầm điện thoại lên, gõ: “Đẹp.”
Đại tiểu thư Khương: “Mình cũng thấy đẹp. Mua bằng 500 vạn mà con tiện nhân họ Phương dùng để hối lộ trợ lý của mình đấy. Mình cho người gửi qua cho cậu rồi, đến lúc dự buổi họp báo phim nhớ đeo nó nhé.”
Nam Vãn khẽ cau mày: “Vừa nghe mấy người trong văn phòng nói, cậu để Phương Niệm Dao đi dự họp báo và ký hợp đồng à?”
Đại tiểu thư Khương: “Đúng thế đấy.”
“Cậu đang bày trò gì vậy?”
Đại tiểu thư Khương: “Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi, mời cậu xem kịch hay.”
Nam Vãn đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phương Niệm Dao đang ưỡn ngực đi vào.
Cô ta vênh váo, đi đứng hiên ngang như một con gà chọi vừa thắng trận, cả người toát ra vẻ đắc ý không giấu diếm.
Mấy nhà thiết kế khác thấy cô ta đến liền vội vã vây quanh nịnh bợ.
“Giám đốc, chúc mừng chị nhé, chị giỏi quá đi mất!”
“Đúng vậy, vừa nhậm chức đã giành được dự án lớn như thế, công ty có được một nữ cường nhân như giám đốc thật là vinh hạnh.”
Phương Niệm Dao được tâng bốc đến tận mây xanh nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng khiêm tốn: “Giành được dự án Nhất Đại Yêu Phi là kết quả nỗ lực của tất cả mọi người, ai cũng có công lao cả.”
Ấn tượng của mọi người về cô ta lại tốt thêm vài phần. Xinh đẹp, gia thế tốt lại còn dịu dàng lương thiện, chẳng chút kiêu căng, trên đời sao lại có người phụ nữ hoàn hảo đến thế chứ! Đúng là người chiến thắng của cuộc đời!
“Mọi người cứ làm việc đi, tôi phải đi gặp chủ tịch đây.”
Phương Niệm Dao cố tình nói thật to câu này, ánh mắt đầy khiêu khích liếc về phía Nam Vãn.
Thấy Nam Vãn chẳng thèm nhìn mình, không những cô ta không thất vọng mà càng thêm đắc ý.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Nam Vãn đang tức nổ đom đóm mắt nên mới không dám nhìn cô ta. Cái cô ta muốn chính là kết quả này! Nam Vãn càng khó chịu, cô ta càng vui.
Trong văn phòng chủ tịch, Phương Trọng Dương cười rạng rỡ: “Tốt, tốt lắm! Đúng là con gái ngoan của ba, làm tốt lắm!”
Ông ta liên tục nói ba chữ “tốt”, đủ thấy ông ta hài lòng về Phương Niệm Dao đến mức nào.
Phương Niệm Dao cười khiêm tốn: “Hổ phụ không sinh khuyển tử, con có được ngày hôm nay đều là nhờ ba dạy bảo tận tình ạ.”
Lời nịnh nọt này khiến Phương Trọng Dương sướng rần cả người.
Con gái đúng là chiếc áo bông nhỏ ấm áp của ba, chẳng giống cái đứa Nam Vãn kia, chỉ giỏi làm ông ta tức chết!
“Buổi họp báo của Nhất Đại Yêu Phi rất được mong chờ, lúc đó không chỉ có truyền thông Kinh Đô mà cả báo chí nước ngoài cũng có mặt, con nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt để đánh bóng tên tuổi cho công ty chúng ta!”
“Ba cứ yên tâm, con chuẩn bị xong hết rồi ạ.”
Lần này, cô ta nhất định phải giẫm bẹp Nam Vãn dưới chân!
“Vốn dĩ ba định đợi đến sinh nhật sẽ mua cho con một căn nhà, nhưng bây giờ coi như phần thưởng cho dự án này, nhà đất ở Nam Thành con cứ tùy ý chọn.”
Mắt Phương Niệm Dao sáng rực lên: “Con muốn một căn ở Quân Độ Nhất Phẩm, có được không ba?”
Phương Trọng Dương hơi lưỡng lự, nhà ở Quân Độ Nhất Phẩm giá chẳng hề rẻ chút nào…
“Ba ơi, con mua ở Quân Độ Nhất Phẩm cũng là vì công ty thôi. Đó là dự án của nhà họ Hoắc, mà thái tử nhà họ Hoắc đang ở Nam Thành, rất có thể anh ta sẽ sống ở đó. Nếu con dọn vào, biết đâu lại có cơ hội tình cờ gặp mặt.”
Phương Trọng Dương ngẫm nghĩ thấy cũng có lý.
“Được rồi, vậy chốt là Quân Độ Nhất Phẩm đi. Vừa hay ngày mai họ có mở bán vài căn, con qua đó xem thử.”
Nhà ở Quân Độ Nhất Phẩm không phải cứ có tiền là mua được, mà chỉ bán ra theo đợt với số lượng có hạn.
Cứ cách một thời gian họ lại tung ra vài căn và lần nào cũng bị tranh mua sạch bách trong vòng một nốt nhạc. Những người chen nhau mua đều có chung một suy nghĩ: Thái tử gia giới Kinh Đô có một căn biệt thự ở đó, lỡ đâu có ngày chạm mặt thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để làm quen.
“Anh Lục Thành, ba vừa tặng em một căn nhà ở Quân Độ Nhất Phẩm, ngày mai anh đi xem cùng em nhé?” Phương Niệm Dao gọi điện cho Lục Thành.
Lục Thành giơ tay ra hiệu cho thư ký ngừng báo cáo, xem lại lịch trình: “Sáng mai nhé, chiều anh có cuộc họp rồi.”
“Vâng ạ, em cảm ơn anh Lục Thành.”
Lục Thành mỉm cười hài lòng. Vẫn là Phương Niệm Dao hiểu chuyện và ngọt ngào, Nam Vãn chưa bao giờ cảm ơn anh vì những việc nhỏ nhặt như thế này, lúc nào cô cũng ra lệnh với giọng điệu bề trên, coi mọi thứ là lẽ đương nhiên.
Đàn ông ai chẳng thích phụ nữ dịu dàng nhỏ nhẹ, Nam Vãn quá mạnh mẽ, khó kiểm soát. Ở bên người phụ nữ như vậy lúc đầu thì thấy mới mẻ, nhưng lâu dần sẽ thấy mệt mỏi.
Anh vẫn yêu Nam Vãn vì cô đẹp, học thức cao lại thông minh, mang ra ngoài rất nở mày nở mặt; nhưng thời gian dài trôi qua, anh bị sự lấn lướt của cô làm cho nghẹt thở.
Sự xuất hiện của Phương Niệm Dao giống như một món đổi vị đúng lúc. Hơn nữa, Phương Niệm Dao chỉ còn nửa năm để sống, nửa năm sau cô ta sẽ biến mất khỏi thế giới của hai người họ, chẳng gây ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa anh và Nam Vãn cả. Ông trời sắp đặt thế này là quá tuyệt vời rồi.
Nam Vãn đi làm về mới thấy tin tức Quân Độ Nhất Phẩm mở bán nhà vào ngày mai.
Cô mở WeChat định báo cho sói con, nhưng chưa kịp gửi đi thì đối phương đã gửi tới một tấm ảnh.
Đó là một tấm ảnh khoe thân trên của đàn ông.
Gấu áo được vén lên, bị đôi môi khẽ cắn lấy, để lộ cơ bụng tám múi săn chắc, rõ nét và đầy sức mạnh.
Làn da dưới ánh đèn trắng đến phát sáng, hormone nam tính như muốn tràn ra khỏi màn hình điện thoại.
Anh chỉ để lộ nửa mặt, vừa vặn chụp đến chóp mũi.
Nam Vãn nhìn động tác cắn áo của anh, dưới lớp áo thun trắng lộ ra đôi môi đỏ thắm.
Rõ ràng là một hành động bình thường nhưng cô lại cảm thấy có chút hương vị tình ái mập mờ ở đây.
Cậu nhóc này gửi ảnh này là có ý gì, muốn quyến rũ cô sao?
Nếu thật sự là vậy thì chỉ có thể nói… cậu ta thành công rồi.
Cô đã tận tay chạm vào khối cơ bụng săn chắc đó, cũng đã trực tiếp trải nghiệm sức mạnh hoang dại ẩn chứa dưới lớp cơ bắp kia.
Cô biết rõ đó là một loại trải nghiệm tuyệt vời đến mức nào.
Rất nhanh sau đó, một tin nhắn gửi đến: “Chị ơi, khi nãy em chơi thật hay thách với bạn bị thua, phải gửi một tấm ảnh cơ bụng cho người bạn mới kết nối gần đây nhất, không làm chị sợ chứ?”
Hóa ra là chơi thua, vậy thì có thể hiểu được.
“Không sợ.”
“Không sợ là tốt rồi. Chị đang làm gì đấy?”
“Vừa đi làm về.”
“Chị vất vả quá, làm việc muộn thế cơ à. Giá mà em ở bên cạnh chị lúc này thì tốt, em có thể massage cho chị thư giãn chút.”
“Em cũng biết massage cơ à?”
“Vâng, trước đây em có học bấm huyệt với một bác sĩ Đông y, lần tới em làm thử cho chị nhé, đảm bảo dễ chịu lắm.”
Cái âm đuôi lả lướt như có móc câu khiến lòng người ngứa ngáy.
Nam Vãn không biết có phải mình đa nghi không, nhưng hình như cậu nhóc này đang thả thính cô thì phải?
“Có cơ hội thì thử xem sao.”
“Vậy bây giờ em qua chỗ chị nhé?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi