Chương 155
Căn hộ Quân Độ Nhất Phẩm chắc chắn là không thể quay về rồi.
Lúc này cô chẳng muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Hoắc Lan Xuyên nữa, nếu không chính cô cũng chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Nam Vãn lái xe thẳng về biệt thự Lâm Cảng.
Căn biệt thự này là quà sinh nhật năm mười tám tuổi mà ông ngoại đã tặng cô.
Từ khi trưởng thành, cô đã dọn ra ngoài ở riêng, tính đến nay cũng tròn tám năm ròng.
Tám năm qua, mọi ngóc ngách nơi đây cô đều thuộc nằm lòng, thuộc đến mức đêm hôm có xuống lầu uống nước cũng chẳng cần bật đèn mà vẫn tránh được mọi vật cản một cách hoàn hảo.
Thế nhưng, rõ ràng mới rời đi chưa bao lâu, lần này trở lại, cô bỗng cảm thấy một luồng hơi hướm xa lạ ập đến. Chỗ nào cũng thấy lạ lẫm.
Chẳng còn ai chạy ra gọi “Chị ơi” ngọt ngào, phòng khách thiếu đi một bộ thiết bị chơi game, trên sofa thiếu một bóng hình đang hăng say bấm máy, gian bếp thiếu một người đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, và trong phòng tắm cũng thiếu đi một chàng trai đang bưng chậu nước rửa chân bước ra.
Dường như, đâu đâu cũng thấy trống vắng.
Đúng là điên thật rồi.
Nam Vãn đổ người xuống sofa, mệt mỏi day day thái dương.
“Chị thấy nhức đầu ạ? Để em xoa cho chị nha.”
Bên tai như văng vẳng giọng nói của Hoắc Lan Xuyên.
Nam Vãn quay đầu lại, nhưng phía bên kia sofa trống không, chẳng có một ai.
Chỉ là ảo giác.
Nam Vãn bực bội tột cùng, cô vơ lấy chiếc gối ôm ném mạnh về phía khoảng trống trên sofa, nơi Hoắc Lan Xuyên thường hay ngồi.
“Đồ khốn!”
“Hoắc Lan Xuyên, cái đồ khốn khiếp đáng chết nhà cậu!”
Tại sao lại lừa cô?
Tại sao đàn ông trên đời này ai cũng lừa dối cô cơ chứ!
Cô bật dậy, đá văng đôi giày ra, sải bước đến tủ rượu lấy ra một chai rượu ngoại đắt tiền. Tiếng “póc” vang lên, cô rót đầy một ly lớn rồi ngửa cổ uống cạn.
Sau khi uống ừng ực hết ly rượu, cô ngẩng đầu lên thì thấy đôi giày cao gót vừa bị mình đá bay đang nằm chỏng chơ giữa sàn phòng khách.
Sàn nhà sạch bóng bỗng xuất hiện hai chiếc giày nằm lộn xộn trông cực kỳ chướng mắt.
Hồi còn ở Quân Độ Nhất Phẩm sẽ không bao giờ có chuyện này.
Mỗi khi cô quên thay giày, Hoắc Lan Xuyên sẽ luôn cầm đôi dép lông đi tới, quỳ một chân xuống thay cho cô.
Sàn nhà lúc nào cũng sạch không một hạt bụi, không gian chẳng bao giờ quạnh quẽ thế này.
Mỗi tối tan làm, anh đều bận rộn trong bếp, mang lại hơi thở ấm áp của gia đình.
Đúng như lời Hoắc Lan Xuyên nói, anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô, chưa từng phản bội hôn nhân.
Sau khi kết hôn, anh chăm lo gia đình, chăm sóc cô vô cùng chu đáo.
Anh đã làm rất tốt, thậm chí là làm tốt hơn cả trách nhiệm của một người chồng.
Nhận ra mình đang nghĩ gì, Nam Vãn rùng mình một cái, vội vàng rót thêm một ly rượu nữa.
Chắc chắn là do uống chưa đủ, nếu không sao cô có thể nghĩ tốt cho anh được.
Chê rót vào ly uống quá chậm, cô vứt luôn cái ly sang một bên, trực tiếp cầm chai tu ừng ực.
Vì uống quá gấp, lại thêm rượu mạnh, cô không biết mình đã gục xuống quầy bar ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Nửa đêm, cô mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện bên ngoài trời đang mưa, mưa rất lớn.
Đầu đau như búa bổ, Nam Vãn xoa xoa thái dương, sao tự nhiên lại mưa nhỉ?
Mùa mưa ở Nam Thành qua rồi mà, tầm này thường sẽ không có mưa chứ.
Cửa sổ phía sau quầy bar chưa đóng, là do cô mở ra trước khi uống rượu. Nam Vãn lảo đảo bước tới, định đóng cửa lại thì phát hiện bên lề đường ngoài biệt thự có một bóng người đang đứng.
Mưa quá lớn, lại còn là ban đêm nên tầm nhìn rất mờ mịt.
Nam Vãn cũng chẳng để ý lắm, chỉ thầm nghĩ cái người kia bị thần kinh à, mưa gió bão bùng không đi trú đi, đứng dưới đèn đường làm gì không biết.
Dù có đứng dưới gốc cây to thì cũng che được chút mưa mà.
“Cạch” một tiếng, cô đóng sầm cửa sổ lại, quay về quầy bar cầm điện thoại lên xem mấy giờ.
Lúc này cô mới thấy, trong máy có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ và hơn năm mươi tin nhắn chưa đọc.
Toàn bộ đều là của Hoắc Lan Xuyên gửi tới!
Nam Vãn đảo mắt khinh bỉ, cô chẳng thèm quan tâm anh nhắn cái gì, định bụng sẽ kéo anh vào danh sách đen ngay lập tức.
Nhưng muốn chặn thì phải nhấn vào khung trò chuyện, thế là cô vô tình nhìn thấy mấy tin nhắn cuối cùng.
“Vãn Vãn, mở cửa cho em một chút được không?”
“Chị không ra gặp, em sẽ không đi đâu.”
“Mưa rồi, lạnh quá, chị nỡ lòng nào sao?”
Nam Vãn: “…”
Người đàn ông đứng dưới đèn đường đằng kia, không lẽ là Hoắc Lan Xuyên thật đấy chứ?
Phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn cả não bộ.
Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, cô đã chạy vọt đến bên cửa sổ, kéo mạnh rèm ra.
Cô nheo mắt nhìn thật kỹ, đúng là cái tên Hoắc Lan Xuyên dở hơi đó rồi!
Đúng là đồ thần kinh!
Cô vội vàng lướt tin nhắn lên trên.
Anh ta đến từ lúc tám giờ, nhắn tin gọi cửa, gọi điện cho cô nhưng lúc đó cô đã say bí tỉ nên chẳng nghe thấy gì. Chín giờ trời bắt đầu mưa, mà bây giờ đã là hơn ba giờ sáng.
Nói cách khác, Hoắc Lan Xuyên đã đứng ngoài đó bảy tiếng đồng hồ, và dầm mưa suốt sáu tiếng!
Điên rồi sao!
Cô lập tức bấm gọi lại cho anh ta. Trong màn mưa đêm mịt mù, chàng trai đứng dưới ánh đèn đường cũng nhấc điện thoại lên.
“Chị ơi.”
Giọng nói thiếu niên đặc trưng của Hoắc Lan Xuyên vang lên qua điện thoại, có chút khàn đặc lẫn trong tiếng gió rít mưa gào.
Tiếng mưa quá lớn khiến giọng anh nghe không rõ lắm, nhưng Nam Vãn vẫn nhận ra sự vui mừng trong thanh âm khản đặc ấy.
“Hoắc Lan Xuyên, cậu đang làm cái trò gì vậy!”
“Chị ơi, em xin lỗi.”
“Cậu đừng có gọi tôi là chị nữa!” Cái đồ sói đội lốt cừu!
Trước đây nghe anh gọi “chị”, cô thấy anh thật đơn thuần, có gì hiện hết lên mặt.
Giờ này nghe lại, trời mới biết cái miệng thì gọi chị mà trong lòng anh ta lại “nổi loạn” đến mức nào!
Nghĩ đến cảnh Hoắc Lan Xuyên đè cô xuống giường, vừa gọi chị vừa “hăng hái” hành hạ mình, Nam Vãn chỉ muốn xuyên không về quá khứ để tát cho anh một trận!
Hoắc Lan Xuyên lập tức sửa miệng một cách trơn tru: “Vợ ơi.”
Nam Vãn: “…”
“Mở cửa cho em được không? Đêm nay mưa lớn quá, rm ướt hết cả người rồi, lạnh lắm… khụ khụ khụ…”
Một tràng ho khan yếu ớt truyền đến từ điện thoại, phối hợp với tiếng gió mưa tầm tã, nghe như thể anh ta có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Tim Nam Vãn thắt lại một cái. m
Có một khoảnh khắc cô muốn lao ngay ra ngoài kéo anh vào nhà. Nhưng đó cũng chỉ là một thoáng bốc đồng mà thôi.
Cô là người mà lý trí luôn lấn át tình cảm, dù có xao động đến đâu cũng có thể dùng lý trí đè xuống.
“Lạnh thì về nhà đi! Khổ nhục kế không có tác dụng với tôi đâu! Dù cậu có chết rũ xác bên lề đường tôi cũng không mủi lòng đâu. Hoắc Lan Xuyên, trừ khi cậu mang theo thỏa thuận ly hôn đến đây, nếu không đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Sau khi cô nói xong, đầu dây bên kia im bặt.
Chắc là do Hoắc Lan Xuyên bị đả kích quá lớn nên đã im lặng gần một phút. Nam Vãn cũng cầm điện thoại chờ đúng một phút.
Mãi lâu sau, Hoắc Lan Xuyên mới lên tiếng với giọng điệu trầm buồn: “Chị không mở cửa, rm sẽ không đi. Dù đêm nay có bị mưa xối chết, em cũng nhất định không đi.”
Cái gì đây? Lấy thân xác mình ra để uy hiếp cô à?
Cơn giận trong lòng Nam Vãn bùng lên, cô định quát “Vậy thì cậu cứ chết đi”, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì trận mưa xối xả bên ngoài… bỗng dưng tạnh hẳn.
Vừa rồi còn cuồng phong bão táp, chớp mắt một cái đã tạnh ráo, giống như có ai đó vừa khóa vòi nước lại vậy, dừng một cách không một lời báo trước.
Nam Vãn: “…”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Cùng lúc đó, Chu Nghiên Nam đang ngủ say như chết thì bị cú điện thoại “đoạt mệnh” của Phùng Lê Minh dựng dậy.
“Bên phía cậu làm ăn kiểu gì vậy? Thiếu gia Hoắc nói phải làm mưa nhân tạo cả đêm kia mà, mới có ba giờ sáng sao lại dừng rồi!”
Chương trước đó Chương tiếp theo