Chương 154
Hoắc Lan Xuyên cực kỳ tủi thân: “Em không nói đấy, chị tự đi mà nhớ lại. Không nhớ ra được thì thôi, dù sao chị cũng có thèm bận tâm đâu.”
Nam Vãn: “…”
“Cái miệng đẹp đẽ thế kia sinh ra chỉ để ăn thôi đúng không? Nói thêm một câu thì chết người chắc? Cứ giấu giấu giếm giếm định làm ai chướng mắt đây?”
“Đâu có, ngoài ăn ra còn biết hôn nữa. Vợ ơi, chị có muốn thử ngay không?”
Trước đó thì giả vờ ngoan ngoãn, hở ra là gọi “chị”, bây giờ lộ tẩy rồi thì chẳng thèm diễn nữa, mở miệng ra là “vợ” ngọt xớt.
Nam Vãn tức đến mức thở không thông.
“Không nói thì thôi, có giỏi thì cậu giấu cả đời luôn đi!”
Dù sao cũng là người dưng nước lã, nói hay không chẳng quan trọng!
Bất kể trước đây cô và Hoắc Lan Xuyên có thật sự quen biết hay không thì giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kể từ giây phút anh lừa dối cô, anh đã chính thức bị loại.
Nam Vãn cụp mắt nhìn xấp tài liệu trên bàn trà, cô gạt cuốn tạp chí đang đè lên trên sang một bên, đẩy xấp giấy về phía trước: “Ký đi.”
Mấy chữ “Thỏa thuận ly hôn” in đậm đập thẳng vào mắt khiến đồng tử của Hoắc Lan Xuyên co rụt lại.
Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đến.
Anh thừa hiểu tính cách của Nam Vãn, một khi biết mình bị lừa, cô chắc chắn sẽ đòi ly hôn. Chính vì vậy anh mới sống chết giấu giếm, không dám để lộ nửa lời.
“Ký đi chứ, ngẩn ra đấy làm gì?”
Ký xong còn kịp ra cục dân chính, may mà hôm nay không phải cuối tuần.
Nghĩ đến chuyện cục dân chính nghỉ cuối tuần, lồng ngực Nam Vãn lại nhói lên vì tức.
Bây giờ đã biết thân phận thật của Hoắc Lan Xuyên, nhìn lại những chuyện trước kia, mọi nghi vấn đều đã sáng tỏ.
Cái gì mà “Cục dân chính tăng ca thứ bảy”, rõ ràng là do anh sắp xếp hết!
Người bình thường ai lại rảnh rỗi lên trang chủ cục dân chính để kiểm tra lịch làm việc cơ chứ!
Không ổn rồi, càng nghĩ càng điên tiết, Nam Vãn ném cây bút qua, mặt lạnh như tiền: “Ký!”
“Em không ký.”
Hoắc Lan Xuyên cứng rắn nói: “Em có làm gì sai đâu mà phải ly hôn?”
“Cuộc hôn nhân của chúng ta vốn dĩ là giả, bây giờ chỉ là kết thúc sớm hơn thôi.”
Kế hoạch ban đầu của cô là sau khi xử lý xong nhà Phương Trọng Dương, lấy lại cổ phần của tập đoàn Giang Nam thì mới ly hôn với Hoắc Lan Xuyên.
Thế nhưng bây giờ cô không đợi nổi nữa!
Cứ nghĩ đến việc anh năm lần bảy lượt lừa gạt mình, cô chỉ muốn kết thúc ngay lập tức!
“Ai nói kết hôn là giả? Có cần em lấy giấy đăng ký kết hôn ra cho chị xem không?”
Họ đã đường đường chính chính đến cục dân chính đăng ký, là hôn nhân hợp pháp được pháp luật công nhận. Trong cột vợ/chồng của Nam Vãn ghi tên anh, và ngược lại. Ai dám nói đây là hôn nhân giả!
“Chúng ta chỉ là kết hôn theo hợp đồng!”
“Ai nói thế? Hợp đồng đâu, chị lấy ra xem.”
Nam Vãn nghẹn họng. Cô sực nhớ ra lúc mình đề nghị ký hợp đồng, Hoắc Lan Xuyên đã nói không cần, nói là tin tưởng nhân phẩm của cô này nọ.
Hay lắm!
Hóa ra là anh đã tính toán cả rồi!
Anh đã lên kế hoạch từ sớm để dắt mũi cô!
Đối diện với ánh mắt phừng phừng lửa giận của cô, Hoắc Lan Xuyên thản nhiên bồi thêm: “Chị nói chúng ta kết hôn theo hợp đồng, vậy bằng chứng đâu? Hợp đồng ở đâu? Không có hợp đồng thì file ghi âm cũng được, chị có không?”
Có cái con khỉ ấy!
Nam Vãn sắp nổ tung vì tức rồi!
“Đã không có bằng chứng thì dựa vào đâu mà chị nói là hợp đồng?”
Vô liêm sỉ!
Đúng là đồ vô liêm sỉ!
“Em không làm gì có lỗi với chị, cũng không làm gì tổn hại đến cuộc hôn nhân này. Sau khi kết hôn, em chăm lo cho gia đình, chăm sóc chị chu đáo, chẳng phạm phải sai lầm nào cả. Cho dù chị có kiện ra tòa thì cũng không ly hôn được đâu.”
Hoắc Lan Xuyên trưng ra bộ mặt “đâm lao thì phải theo lao”, đúng kiểu “điếc không sợ súng”.
Tóm lại là có chết em cũng không ly hôn.
Nam Vãn muốn phát hỏa, muốn quậy phá hay đánh mắng gì cũng được, anh cứ cắn răng chịu đựng rồi từ từ dỗ dành sau.
Đọc hiểu được ý nghĩ của anh, Nam Vãn suýt thì ngất xỉu.
Đây đúng là một tên lưu manh mà!
Cô đập bàn rầm rầm: “Cậu cút ngay cho tôi!!!”
Cút là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Nam Vãn đang lúc nóng giận, anh phải bám sát lấy, chứ lỡ vợ chạy mất thì biết tìm ở đâu.
“Vãn Vãn…”
“Cút!”
“Xin lỗi, lừa dối chị là em sai. Chị có giận cứ trút lên em, đánh hay chửi gì cũng được, nhưng ly hôn thì không đời nào. Em sẽ không buông tay đâu.”
Vất vả lắm mới rước được người về dinh, dù có chết anh cũng không buông!
“Cậu không đi đúng không? Được!”
Nam Vãn bật dậy, chẳng thèm liếc Hoắc Lan Xuyên lấy một cái, sầm sập bước ra ngoài.
Hoắc Lan Xuyên cuống quýt, sải bước dài chặn trước mặt cô, hớt hải nắm lấy tay cô: “Vãn Vãn.”
Chát!
Nam Vãn vung tay tát thẳng vào mặt anh, dứt khoát hất tay anh ra.
Đáy mắt cô lộ rõ vẻ chán ghét tột cùng, cô còn ghét bỏ vẩy vẩy bàn tay vừa bị anh chạm vào, cứ như thể vừa dính phải thứ gì đó bẩn thỉu lắm.
Chuỗi hành động đó như một nhát dao đâm thấu tim Hoắc Lan Xuyên, sắc mặt anh trắng bệch.
Anh chẳng còn tâm trí để ý đến cái tát đau rát trên mặt, giọng run run: Em… không đáng để được tha thứ đến thế sao?”
Nam Vãn quay lưng bỏ đi, bóng lưng lạnh lùng của cô đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Rời khỏi căn hộ Quân Độ Nhất Phẩm, Nam Vãn lái xe quay về công ty.
Tâm trạng bực bội khiến cô lơ đễnh và xảy ra va chạm đuôi xe với người khác trên đường.
Cơn giận trong lòng như thú dữ sổng chuồng, cô hằn học đập mạnh vào vô lăng.
Vô tình ấn trúng còi, tiếng xe kêu lên chói tai.
Cô rút điện thoại gọi cho Trương Điềm Điềm, bảo cô ấy đến xử lý hiện trường.
Về đến công ty, cô vẫn làm việc, vẫn họp hành như bình thường, chỉ có điều sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Đừng nói là nhân viên cấp dưới, ngay cả đám cổ đông hay soi mói trong cuộc họp cao cấp, vừa thấy vẻ mặt âm u của cô cũng biết thân biết phận mà ngậm miệng, không dám phản bác lấy một câu.
Cả công ty bao trùm trong bầu không khí áp lực thấp, đặc biệt là bộ phận thiết kế, cứ như mây đen trên đỉnh đầu, ai nấy đều nín thở, khổ không thể tả.
Một nhà thiết kế mới vào nghề chỉ phạm một lỗi nhỏ đã bị cô lôi vào văn phòng mắng ròng rã nửa tiếng đồng hồ. Một gã đàn ông cao mét bảy, nặng tám mươi lăm ký mà cuối cùng phải khóc mếu máo khi bước ra khỏi phòng.
Thấy cảnh đó, toàn bộ nhân viên thiết kế đều ngồi thẳng lưng, tập trung 200% tinh thần làm việc, sợ sơ sẩy một chút là “va” ngay vào họng súng của Nam Vãn.
Trong văn phòng, Nam Vãn mệt mỏi day day thái dương.
Cô biết trạng thái hiện tại của mình rất tệ.
Với cô, để lộ cảm xúc ra mặt hay mất kiểm soát là biểu hiện của sự yếu kém.
Một người phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ phải biết che giấu cảm xúc thật hoàn hảo để không bị ai nhìn thấu.
Cô nên thu lại mọi cảm xúc, khoác lên mình lớp ngụy trang không kẽ hở để giải quyết chuyện của Hoắc Lan Xuyên.
Thế nhưng, biết là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.
Ngay cả khi Lục Thành bỏ rơi cô ngay trong đám cưới, biến cô thành trò cười cho thiên hạ, cô vẫn có thể bình tĩnh kiểm soát cảm tình để phản đòn một cách điềm nhiên.
Nhưng lần này thì không. Cứ nghĩ đến một Hoắc Lan Xuyên luôn nồng nhiệt, trong mắt trong tim chỉ có mình cô, hóa ra lại lừa dối mình từ đầu đến cuối, cô lại không thể kiềm chế được sự phẫn uất trong lòng.
Chỉ muốn đập phá, muốn phát tiết!
Tình trạng này hoàn toàn không thích hợp để tiếp tục làm việc, vừa hành hạ bản thân lại vừa làm khổ người khác.
Cô cầm lấy túi xách, quyết định tan làm sớm.
Chương trước đó Chương tiếp theo