Chương 157
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên trầm xuống: “Cô ấy đi công tác ở đâu?”
“Bí mật kinh doanh, không thể nói.”
Vẻ mặt Hoắc Lan Xuyên càng thêm khó coi.
Một con bé trợ lý nhỏ nhoi mà cũng dám thái độ với anh sao!
Nếu không nể mặt cô ta là người của Nam Vãn, thì giờ này chắc cỏ trên mộ cô ta đã xanh rờn rồi!
“Bao giờ cô ấy về?”
“Khi nào anh nghỉ việc thì giám đốc về.”
Trương Điềm Điềm đảo mắt, nói huỵch toẹt luôn cho nhanh: “Sao anh vẫn chưa hiểu nhỉ? Giám đốc không muốn nhìn thấy bản mặt anh nữa, anh có thể cuốn gói xéo nhanh cho rảnh mắt được không?”
Chỉ vì anh ta mà giám đốc chẳng thèm về công ty, làm cô tổn thất bao nhiêu cơ hội được ngắm mỹ nhân.
Gương mặt Hoắc Lan Xuyên lạnh như tiền, anh thoáng có ý định vung tiền mua đứt tập đoàn Giang Nam cho xong.
Như vậy, Nam Vãn sẽ chẳng bao giờ chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh được nữa.
Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua.
Anh yêu Nam Vãn, nên sẽ không bao giờ giam cầm cô.
Càng không muốn can thiệp vào sự nghiệp của cô; cuộc đời cô vốn dĩ rực rỡ, cô nên tiếp tục tỏa sáng theo cách của mình.
Công việc trợ lý này quả thực không còn cần thiết nữa.
Có anh ở đây, Nam Vãn sẽ không về công ty.
Đã không gặp được cô, anh cũng chẳng muốn làm vướng chân công việc của cô thêm nữa.
Hoắc Lan Xuyên đi làm thủ tục thôi việc.
Trương Điềm Điềm gọi điện báo cho Nam Vãn, cô chỉ buông một câu “Biết rồi”, nhưng vẫn chưa kết thúc chuyến công tác để trở về.
Hiện tại cô đang rất phiền lòng, nhân cơ hội này đi ra ngoài thư giãn chút cũng tốt.
Bệnh viện Nam Thành.
Phương Niệm Dao nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà.
Cạnh giường vứt đầy những tờ giấy vệ sinh thấm đẫm máu tươi, tất cả đều là máu cô ta vừa nôn ra.
Mọi ngóc ngách trên cơ thể đều đau đớn vô cùng.
Cô ta run rẩy định nhấc tay lấy cốc nước trên tủ đầu giường, nhưng ngay cả một động tác đơn giản như vậy, cô ta cũng không còn sức để làm nữa.
Cơ thể đã suy nhược đến mức kiệt quệ.
Cô ta sắp chết rồi. Người ta vẫn bảo khi cái chết cận kề, bản thân sẽ có linh cảm, điều đó chẳng sai chút nào. Cô ta đang cảm nhận rõ mồn một rằng sự sống đang rút dần khỏi cơ thể.
Có lẽ là một tiếng nữa, hoặc ngắn hơn, nửa tiếng, hay chỉ mười phút?
Không cam tâm!
Cô ta mới có hai mươi sáu tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người, vậy mà lại phải chết một cách nhục nhã thế này, bảo cô ta sao có thể cam lòng đây!
Kẻ hại cô ta lâm vào đường cùng là Nam Vãn vẫn đang sống sờ sờ ra đó, mà cô ta lại phải chết, cô ta căm hận!
Cửa phòng bệnh đẩy ra, một vị bác sĩ dáng người cao ráo bước vào.
Phương Niệm Dao khẽ nghiêng đầu nhìn, dáng vẻ có chút lạ lẫm.
Sau khi Lý Ngọc Bằng vào tù, cô ta đã đổi bệnh viện và bác sĩ điều trị, đó là một người đàn ông trung niên béo lùn.
Còn người đang tiến vào này, chiều cao ước chừng phải trên mét tám lăm, chiếc áo blouse trắng khoác trên người anh ta trông chẳng khác gì một người mẫu đang sải bước trên sàn catwalk.
Anh ta đeo mũ và khẩu trang che kín mặt, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng nhìn vóc dáng chuẩn không cần chỉnh kia, chắc chắn là một cực phẩm trai đẹp.
Phương Niệm Dao chỉ liếc nhìn một cái rồi chậm chạp thu hồi ánh mắt.
“Anh là bác sĩ mới à?”
Cũng tốt, lúc cô ta sắp chết, người đến nhặt xác lại là một anh chàng đẹp trai.
“Cô muốn sống không?”
Giọng nói rất hay, nhưng lạnh đến thấu xương.
Phương Niệm Dao ngẩn người, cố gắng mở to mắt để nhìn vào đôi mắt của người đàn ông kia.
Đó là một đôi mắt sắc lẹm như chim ưng, đồng tử hơi ánh lên sắc xanh lam, lạnh lùng như kim loại, không một chút ấm áp.
Chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ khiến Phương Niệm Dao rùng mình ớn lạnh.
“Anh… anh là ai?”
“Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết rằng, tôi có thể cứu cô.”
Nhịp thở của Phương Niệm Dao dồn dập hơn, hai tay cô ta bấu chặt vào ga giường, vật lộn muốn ngồi dậy.
“Muốn…”
Cô ta thốt ra một chữ đầy khó khăn nhưng tràn trề khao khát.
Cô ta muốn sống, vô cùng muốn sống!
Cô ta phải sống để tận tay báo thù, tống Nam Vãn xuống địa ngục!
Người đàn ông rút ra một ống tiêm, chất lỏng màu xanh lam bên trong tỏa ra luồng khí lạnh lẽo u uất.
“Vậy thì cứ ngủ một giấc trước đi.”
Dứt lời, anh ta cắm thẳng mũi tiêm vào cổ Phương Niệm Dao, từ từ đẩy chất lỏng vào trong.
Cơn đau dữ dội càn quét khắp cơ thể, người Phương Niệm Dao đột ngột căng cứng rồi lịm đi.
Người đàn ông thu kim tiêm lại, chẳng thèm nhìn lấy Phương Niệm Dao đang nằm bất động trên giường, quay người bước ra ngoài.
Chỉ vài giây sau khi anh ta rời đi, máy đo nhịp tim phát ra những tiếng kêu dài chói tai.
Phương Niệm Dao chết rồi.
Nam Vãn vừa đi công tác về thì nhận được tin này.
Cô thoáng ngẩn ngơ, lòng có chút trống trải, nhưng rồi nhanh chóng bình tâm trở lại.
Đây là kết cục đã được dự liệu từ trước.
Một khi Lý Ngọc Bằng đã ra tay xóa sổ “vết nhơ” Phương Niệm Dao thì sẽ không để cô ta có đường sống.
Chỉ là không ngờ cái chết lại đến đột ngột như vậy.
Quả thực rất đột ngột, đột ngột đến mức không ai kịp trở tay.
Khi Lục Thành nghe tin Phương Niệm Dao qua đời đã thẫn thờ rất lâu.
Từ lúc biết cô ta lừa dối mình, anh ta đã đau khổ và suy sụp suốt một thời gian dài.
Nam Vãn chán ghét anh ta đến tận cùng, còn anh ta cũng hận Phương Niệm Dao thấu xương.
Sau cái ngày bị Nam Vãn đả kích nặng nề, anh ta đã mượn rượu giải sầu suốt mấy ngày liền.
Vì bỏ bê công ty, Trần Hạo Du đã gần như hất cẳng toàn bộ thế lực của anh ta.
Nhận ra mức độ nghiêm trọng, anh ta mới buộc phải vực dậy tinh thần để đối đầu với Trần Hạo Du.
Bởi vậy, đã lâu anh ta không để tâm đến tin tức của Phương Niệm Dao.
Không ngờ lần tiếp theo nghe được lại là tin âm dương cách biệt.
Lục Thành là người đi nhận xác.
Mạc Ôn Cầm đã chết, Phương Trọng Dương còn đang bị tạm giam, hình như cô ta còn một ông cậu nhưng ông ta đang bị xã hội đen truy sát, trốn chui trốn nhủi chẳng thèm ngó ngàng gì.
Thế nên đến một người nhặt xác cho cô ta cũng không có.
Dù sao cũng từng có thời gian mặn nồng, người chết thì nợ hết, Lục Thành nghĩ về những kỷ niệm cũ, dù sao cô ta cũng từng mang lại cho anh ta những giây phút vui vẻ.
Người cũng đã chết rồi, còn gì là không thể tha thứ nữa đây?
Thế là anh ta đi thu xếp hậu sự cho cô ta, nhưng không tổ chức tang lễ, chỉ tùy tiện mua một mảnh đất rồi chôn cất.
Chuyện này cứ thế trôi qua, không còn ai nhắc lại nữa.
Cho đến vài ngày sau, khi Phương Trọng Dương mãn hạn tạm giam ra ngoài mới biết Mạc Ôn Cầm và Phương Niệm Dao đều đã chết.
Cơ thể vốn đã già đi vài tuổi vì ngồi tù nay lại càng thêm còng rạp.
Ông ta đứng chôn chân tại chỗ, mãi không thể tin nổi.
Sao… sao lại chết hết cả rồi?
Rõ ràng trước khi ông ta vào đó, hai mẹ con họ vẫn còn khỏe mạnh mà.
Thảo nào họ chỉ đến thăm ông ta đúng một lần rồi bặt vô âm tín, hóa ra là đã qua đời cả rồi.
Phương Trọng Dương tức khắc trào nước mắt.
Ông ta và Mạc Ôn Cầm vốn là thanh mai trúc mã, mấy chục năm tình nghĩa là yêu thật lòng, còn Phương Niệm Dao cũng là đứa con gái ông ta hết mực cưng chiều. Giờ đây cả hai đều bỏ ông ta mà đi, sao có thể không đau lòng cho được.
Trong cơn bi phẫn, Phương Trọng Dương điên cuồng đi điều tra nguyên nhân cái chết của hai người.
Trực giác mách bảo ông ta rằng chuyện này có liên quan đến Nam Vãn!
Chắc chắn là con khốn đó làm!
Cái chết của cả hai đều không phải bí mật nên kết quả điều tra có rất nhanh. Nhìn tờ kết quả, Phương Trọng Dương chỉ cảm thấy nực cười đến cực điểm. Mạc Ôn Cầm bị Nam Khả Doanh kiện ra tòa, vì không đào đâu ra 1,8 tỷ nên đã trộm đồ nhà họ Nam đi bán, cuối cùng bị bắt vì tội trộm cắp.
Rồi cửa hàng đồ cổ đen mà bà ta giao dịch bị liên lụy nên đã sai người giết bà ta trong tù để bịt đầu mối.
Còn Phương Niệm Dao thì càng vô lý hơn, cô ta lại chết vì ung thư máu do chính Lý Ngọc Bằng hãm hại!
Mặc dù mọi chuyện nghe qua đều vô cùng hợp tình hợp lý, không một chút sơ hở và chẳng có dây dưa gì đến Nam Vãn.
Nhưng Phương Trọng Dương thừa hiểu, chính là Nam Vãn đã nhúng tay vào.
Chiêu mượn đao giết người này giống hệt như Nam Phàn Triệu năm xưa!
Đúng là đứa cháu cưng do đích thân Nam Phàn Triệu đào tạo, máu lạnh và tàn nhẫn y đúc!
Phương Trọng Dương đùng đùng nổi giận tìm đến biệt thự Lâm Cảng, đập cửa nhà Nam Vãn.
Nam Vãn nhìn ông ta, cười như không cười.
Không ngờ ông ta ra sớm thế.
Vào ngồi hai tháng, ra ngoài thấy trời đất đảo lộn, cảm giác đó chắc không dễ chịu gì đâu nhỉ.
Không dễ chịu là đúng rồi, kết quả này chính là thứ cô muốn!
Thấy nụ cười trên môi cô, Phương Trọng Dương gầm lên: “Sao cô còn có thể cười được!”
Nam Vãn nhướng mày: “Tại sao tôi lại không được cười?”
“Mạc Ôn Cầm và Phương Niệm Dao có phải do cô hại chết không!”
“Chủ tịch Phương nói chuyện nực cười thật đấy. Một người chết vì truy sát giang hồ, một người chết vì bệnh nan y, liên quan gì đến tôi?”
“Cô lừa được thiên hạ chứ không lừa được tôi! Chắc chắn là do cô làm!”
“Vậy sao? Ông biết rồi thì đã sao nào?”
Ánh mắt Nam Vãn nhìn Phương Trọng Dương đầy vẻ khinh miệt.
Dù ông ta có biết thì đã sao, ông ta có bằng chứng không?
Có năng lực để báo thù cho hai cái xác kia không?
Một con hổ đã bị nhổ sạch nanh vuốt, dù có nhe nanh múa vuốt đến đâu thì cũng chỉ là sự phẫn nộ bất lực mà thôi.
Anh hùng mạt vận.
Phương Trọng Dương thời đỉnh cao cô còn chẳng coi ra gì, giờ đây lại càng không đáng nhắc tới.
À không đúng, ông ta mà là anh hùng cái gì, cùng lắm cũng chỉ là hạng gấu chó mà thôi!
“Chủ tịch Phương, ông nên lo cho cái thân mình trước đi.”
Ông ta nghĩ cô sẽ tha cho ông ta sao? Bản thân còn lo chưa xong lại còn muốn đòi công bằng cho hai người chết, nực cười!
Hơi thở Phương Trọng Dương dồn dập, đôi mắt trợn trừng như mắt cá chày: “Cô… cô… ý cô là gì? Ngay cả tôi cô cũng muốn giết sao? Nam Vãn! Tôi là ba cô đấy!”
“Xin lỗi nhé, tôi không có ba, chỉ có mẹ thôi.”
Từ giây phút Phương Trọng Dương phản bội mẹ cô, ông ta đã không còn xứng đáng làm ba cô nữa rồi!
Mặc kệ vẻ mặt sửng sốt và phẫn nộ của Phương Trọng Dương, Nam Vãn thẳng tay đóng sập cửa lại.
Vốn dĩ cô định để Phương Trọng Dương thoi thóp thêm một thời gian nữa rồi mới từ từ xử lý, vì nếu chết hết cả lũ cùng lúc thì rất dễ bị nghi ngờ. Dù cô có thể làm sạch dấu vết nhưng cũng không muốn bị người khác dòm ngó.
Nhưng Phương Trọng Dương xui xẻo, lại chọn đúng lúc tâm trạng cô tệ nhất mà đâm đầu vào.
Không xử ông ta thì xử ai?
Giờ này cô chẳng còn tâm trí đâu mà chơi trò mèo vờn chuột với ông ta, cho nên, quyết định nhanh gọn lẹ!
Giải quyết xong Phương Trọng Dương rồi tìm cách ly hôn!
Lật tìm số điện thoại của văn phòng thám tử Bách Thông, lòng Nam Vãn có chút kháng cự.
Đến giờ cô vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn Bách Thông có liên quan đến Hoắc Lan Xuyên hay không.
Cô cũng lười đi điều tra, vì trong quá trình điều tra chắc chắn sẽ đụng chạm đến anh, mà cô thì chỉ muốn vạch rõ giới hạn với anh ngay lập tức.
Còn về phía Bách Thông, chỉ là thuê họ tra cứu vài thứ thôi, xong việc với Phương Trọng Dương thì cô sẽ không liên lạc nữa.
“Giúp tôi tra xem Mạc Lệ, em trai Mạc Ôn Cầm đang ở đâu.”
Hoắc Tam không hề biết mình đã bị nghi ngờ, cũng không biết thiếu gia nhà mình đã bại lộ, vẫn rất tận tâm tận lực đi điều tra cho Nam Vãn.
Hành tung của Mạc Lệ không khó tìm, gã nợ nần chồng chất, không còn hai “cây rụng tiền” là chị gái và cháu gái nữa nên chẳng có tiền trả, ngày ngày bị các băng nhóm tín dụng đen truy đuổi, trốn chui trốn lủi.
Chỉ cần theo dấu đám đòi nợ thuê xem chúng hay mò tới đâu là ra hành tung của Mạc Lệ.
Sau khi nhận được thông tin, Nam Vãn sai người bí mật tiết lộ vị trí của Mạc Lệ cho đám cho vay nặng lãi, đồng thời lại âm thầm sắp xếp người hỗ trợ gã chạy trốn một cách tự nhiên.
Cô khống chế để lần nào Mạc Lệ cũng bị phát hiện, bị đánh cho thừa sống thiếu chết nhưng vẫn đủ sức để chạy thoát.
Mấy ngày trôi qua, khắp người Mạc Lệ không còn chỗ nào lành lặn, gã run rẩy như chim sợ cành cong, trốn dưới cống rãnh bẩn thỉu mà thở dốc.
Gã không hiểu nổi, tại sao mình đã trốn kỹ như vậy mà lần nào cũng bị bọn chúng tìm ra.
Cứ như thể có ai đó đang cố tình chỉ điểm vậy.
Nếu không phải gã chạy nhanh, có lẽ giờ này đã xanh cỏ rồi!
Phía sau lại có tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, Mạc Lệ rùng mình một cái, lại là đám đòi nợ, chúng lại đuổi tới nơi rồi!
Ánh mắt gã tràn ngập vẻ kinh hãi, gã cố thu mình vào góc tối hẹp háp, nín thở để giảm bớt sự chú ý.
“Người đâu rồi? Sao không thấy? Đứng ngây ra đấy làm gì, chia nhau ra mà tìm!”
“Phương Trọng Dương bảo thằng ranh Mạc Lệ trốn ở đây, chắc chắn không sai đâu, mau tìm đi, tao phải xử đẹp nó mới hả giận!”
Mạc Lệ giật mình bịt chặt miệng, sợ bản thân sẽ thốt ra tiếng kêu kinh hãi.
Là Phương Trọng Dương!
Hóa ra là Phương Trọng Dương tiết lộ hành tung của gã, sao có thể như vậy được!
Gã và Phương Trọng Dương không oán không thù, hơn nữa Phương Trọng Dương còn là anh rể gã, tại sao ông ta lại làm thế!
“Trọng Dương cấp đều chuẩn cả, nó chắc chắn loanh quanh đây thôi, tìm tiếp đi!”
“Đại ca này, dù sao Mạc Lệ cũng là em vợ ông Phương, sao ông ta lại bán đứng nó cho mình nhỉ?”
Kẻ cầm đầu hừ lạnh một tiếng: “Hừ, tất nhiên là sợ thằng Mạc Lệ bám đuôi vòi tiền chứ sao. Cái hạng nát rượu cờ bạc như nó, nợ nần ngập đầu, trước đây còn có chị nó với con cháu ngốc nghếch làm bia đỡ đạn, bây giờ hai người đó chết rồi, nó không tiền không bạc chắc chắn sẽ bám lấy Phương Trọng Dương, ông ta làm sao để chuyện đó xảy ra được.”
“Vả lại nếu không phải tại bà chị nó thì ông Phương cũng đâu có phải vào tù ngồi. Giờ này Mạc Ôn Cầm chết rồi, ông ta không có chỗ trút giận nên tiện tay xả lên đầu thằng em này luôn chứ sao. Đám nhà giàu ấy mà, lòng dạ đen tối lắm.”
Một tên đàn em thắc mắc: “Không đến mức thế chứ? dù gì Mạc Lệ cũng là người nhà mà.”
“Xì, đến con gái ruột Phương Trọng Dương còn chẳng có chút tình cảm nào, ông ta thèm quan tâm đến em trai của một mụ nhân tình chắc? Bị cái hạng như thằng Mạc Lệ ám vào thì đáng sợ lắm, ai biết lúc túng quẫn nó sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Nhà giàu sợ nhất là mấy kẻ chẳng còn gì để mất như nó. Tụi bây biết Phương Trọng Dương đưa cho anh bao nhiêu tiền không?”
“Bao nhiêu ạ? Mười vạn ạ?”
“Phì! Đúng là đồ không có chí lớn. Một trăm vạn đấy! Ông ta đưa tiền rồi báo vị trí của thằng Mạc Lệ để anh xử lý nó luôn, một công đôi việc. Mau tìm đi, cẩn thận chút, giết được thằng Mạc Lệ là có một trăm vạn bỏ túi rồi.”
Mạc Lệ bịt chặt miệng đến tím tái, không để phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng sự căm hận trong mắt gã đã dâng lên đến tận đỉnh điểm.
Hóa ra là vậy, là Phương Trọng Dương! Mấy hôm trước khi bị truy sát đến đường cùng, gã còn nghĩ hay là đi tìm Phương Trọng Dương, xin ông ta nể tình chị gái mà trả nợ giúp gã.
Dù sao ông ta cũng giàu nứt đố đổ vách, cho gã mấy chục triệu thì thấm tháp gì.
Không ngờ gã chưa kịp hành động thì ông ta đã ra tay trước rồi!
Đồ súc sinh lòng lang dạ thú! Chị gã đã đi theo ông ta mấy chục năm không danh không phận, kết cục chị gã vừa nằm xuống, ông ta không những không chăm sóc em vợ mà còn muốn lấy mạng gã!
Ánh mắt Mạc Lệ trở nên điên dại và tàn nhẫn.
Gã tuyệt đối sẽ không để Phương Trọng Dương yên ổn! Có chết gã cũng phải kéo ông ta xuống mồ theo!
Chương trước đó Chương tiếp theo