Một Lòng Si Tình – Chương 163

Chương 163

Tại một quán bar sang trọng ở thủ đô, một nhóm thiếu gia ăn mặc chải chuốt, khí chất hơn người đang tụ tập uống rượu.
Ngồi nghiễm nhiên ở vị trí trung tâm là một thanh niên vô cùng anh tuấn.
Anh ta ngồi với tư thế khá tùy hứng, hai chân hơi dang ra, một tay lơ đãng lắc ly rượu vang đỏ, tay kia hờ hững vắt ngang lưng ghế sô pha.
Ánh mắt lười nhác nhưng lại toát lên vẻ phong lưu, quý phái.
Cạnh anh ta là một cô nàng có thân hình bốc lửa đang ngả ngớn, dựa hẳn vào ngực anh ta như một dải lụa mềm, tay kiều diễm nhón quả nho đã bóc sẵn vỏ đút tận miệng cho anh ta.
Mấy vị thiếu gia xung quanh, ai nấy đều ôm ấp một hai bóng hồng nóng bỏng trong lòng, kẻ thì lả lơi trêu ghẹo, người thì ôm hôn cuồng nhiệt.
Khung cảnh đúng chuẩn “tửu trì nhục lâm”, xa hoa và trụy lạc.
Một cậu thiếu gia ngồi cạnh lén liếc nhìn thanh niên anh tuấn kia một cái, vờ như lơ đãng hóng chuyện: “Này, các cậu nghe ngóng được gì chưa? Vị thái tử nhà họ Hoắc về rồi đấy.”
Đám công tử đang bận bịu vuốt ve người đẹp nghe vậy liền lập tức ngồi thẳng lưng lên: “Thật hay đùa thế?”
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Phong Đình Chu, người đang ngồi ở vị trí trung tâm. Trong số những người có mặt ở đây, chỉ có mỗi Phong Đình Chu là quen biết người thừa kế của nhà họ Hoắc.
Phong Đình Chu lướt ánh mắt sắc lạnh, mang tính cảnh cáo qua một vòng rồi làm thinh.
Thấy vậy, thái độ của đám người xung quanh càng thêm phần dè dặt.
“Chắc là tin vịt thôi, nghe nói vị đó đâu có ở thủ đô.”
“Từ trước đến nay đã ai chạm mặt anh ta ở thủ đô đâu. Tướng quân Hoắc bảo vệ con trai kỹ quá, đến cái tên cũng chẳng ai biết.”
“Nếu thái tử nhà họ Hoắc mà xuất đầu lộ diện thật, cục diện thủ đô chắc phải đảo lộn mấy bận ấy chứ.”
“Thiếu gia Phong này, nghe nói bữa tiệc lần này có một người bạn của cậu đến dự, có phải là vị đó không?”
Phong Đình Chu nhấp một ngụm rượu vang, thứ chất lỏng màu đỏ sẫm nhuộm lên đôi môi mỏng của anh ta, toát ra một vẻ tà mị khó tả: “Là cậu ấy.”
Đám đông nhất loạt hít vào một ngụm khí lạnh!
Thế mà lại là thái tử nhà họ Hoắc bằng xương bằng thịt!
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều bắt đầu nảy số tính toán.
Tiệc Hoa Hồng Vàng đã tổ chức bao nhiêu năm nay, nhưng Hoắc Lan Xuyên, với tư cách là người đứng đầu nhóm thái tử thủ đô, chưa từng ló mặt.
Nếu lần này anh thực sự đến, đẳng cấp của bữa tiệc này sẽ nâng lên một tầm cao hoàn toàn khác.
Nhìn bao quát cả thủ đô, có ai là không muốn leo lên con thuyền lớn Hoắc Các Tư cơ chứ?
Khổ nỗi nhà họ Hoắc quá kín tiếng và bí ẩn, người ta có muốn nịnh nọt cũng chẳng tìm được cửa.
Lần này vị thái tử kia lần đầu tiên lộ diện, lỡ ai mà lọt vào mắt xanh của anh, thì chẳng phải sau này sẽ một bước lên mây sao!
Chớp mắt, đầu óc cả đám đã hoạt động hết công suất, xúm lại hỏi han Phong Đình Chu xem vị thái tử kia có sở thích gì.
Phong Đình Chu cười khẩy: “Thiếu gia Hoắc chẳng có sở thích gì cả.”
Ít nhất thì quen biết Hoắc Lan Xuyên bấy lâu nay, anh ta chưa từng thấy người bạn này hứng thú đặc biệt với thứ gì.
Nếu nhất quyết phải kể ra một thứ mà Hoắc Lan Xuyên thích, thì…
“Cậu ấy thích Địch Tinh Nguyệt.”
Đám đông: “…”
“Thế… thế ngoài Địch… Địch Tinh Nguyệt ra thì sao?”
Mẹ kiếp, có cái tên mà nghe trẹo cả hàm, gọi ra mà lạnh hết cả gáy.
“Hết rồi.”
Từ nhỏ đến lớn, anh ta chỉ thấy Hoắc Lan Xuyên lén lút sưu tầm ảnh của Địch Tinh Nguyệt, lại còn cất công tìm hiểu sở thích của cô nàng, dường như là định cưa cẩm.
Tiếc thay, sau đó Địch Tinh Nguyệt lại ra nước ngoài.
Trùng hợp là ngay sau khi cô ta đi, Hoắc Lan Xuyên cũng xách balo đi tham gia khóa huấn luyện bí mật luôn. Chắc là do thất tình đau lòng quá đây mà.
Phong Đình Chu đưa mắt lười nhác quét qua cả bọn, lên tiếng cảnh cáo: “Đừng có tò mò dò hỏi sở thích của thiếu gia Hoắc nữa. Tính cậu ấy tệ lắm, bớt chọc vào, cũng đừng có tự ý bày trò khôn lỏi. Đắc tội với cậu ấy thật thì có khi chết thế nào cũng chẳng biết đâu.”
Anh ta từng chứng kiến cảnh Hoắc Lan Xuyên đi làm nhiệm vụ rồi.
Cái thủ đoạn máu me tàn nhẫn đó dọa anh ta gặp ác mộng suốt cả tuần liền.
Trên đời này chưa thấy ai biến thái như vậy.
Đám đông khẽ rùng mình, máu nịnh bợ thì vẫn sục sôi nhưng trong lòng thì sợ xanh mặt.
Tiệc Hoa Hồng Vàng sẽ diễn ra vào ba ngày nữa.
Trong thời gian chờ đợi, Nam Vãn quyết định đến Hoa Vũ Kỷ để nắm bắt tình hình công ty trước.
Người bàn giao công việc cho cô là Trần Tối, người phụ trách hiện tại của Hoa Vũ Kỷ.
Tuy mang dòng máu Trung Đông nhưng anh ta lại là con lai nên ngoại hình thiên về nét Á Đông nhiều hơn.
Vóc dáng cao lớn, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm cùng khí chất cực kỳ mạnh mẽ. Anh ta đến Hoa Quốc từ nhỏ, sinh sống ở đây hơn hai mươi năm nên giọng điệu và thói quen sinh hoạt đã hoàn toàn bị “Hoa hóa”.
Vừa thấy Nam Vãn, anh ta lập tức cúi gập người, chào bằng một nghi thức quý tộc vô cùng cung kính: “Chào chủ tịch. Tôi là Trần Tối, trước đây là trợ lý của cố chủ tịch, và sau này sẽ là trợ lý của cô. Đây là toàn bộ hồ sơ công ty và các báo cáo tài chính, cô có thể xem qua trước. Có chỗ nào chưa rõ, xin cứ trực tiếp hỏi tôi.”
Nam Vãn: “…”
Quả đúng là người do ông ngoại tự tay đào tạo, tác phong nhanh gọn, làm việc đâu ra đấy.
Nhưng nhìn xấp tài liệu dày cộp kia, Nam Vãn bỗng thấy nhức hết cả đầu. Có nhất thiết vừa bước chân đến công ty đã phải cày cuốc ngay thế không!
Mất hết hai ngày trời, cuối cùng Nam Vãn cũng nắm được tình hình sơ bộ của Hoa Vũ Kỷ.
Đọc đến bản kế hoạch quý này của công ty, khóe mắt cô không nhịn được mà giật giật: “Tranh giành cơ hội hợp tác với tập đoàn Hocas?”
“Đúng vậy.”
Trần Tối trả lời súc tích. “Tôi đã nắm được tin nội bộ, năm nay Hocas dự định sẽ khoán ngoài mảng xe quân sự. Nếu chúng ta giành được dự án này, Hoa Vũ Kỷ sẽ từ một doanh nghiệp tư nhân nâng tầm lên thành đối tác trực tiếp của quân đội.”
Anh ta đưa thêm một bản báo cáo khác cho cô: “Hiện tại trong ngành công nghiệp ô tô ở thủ đô, Hoa Vũ Kỷ và Hàn Thụy là hai đối thủ cạnh tranh gắt gao nhất. Phía Hàn Thụy cũng đang nhắm tới dự án này. Khổ nỗi nhà họ Hàn lại có chút giao tình với nhà họ Hoắc nên họ nắm nhiều lợi thế hơn chúng ta. Muốn thắng vụ này, chúng ta chỉ có thể đánh mạnh vào yếu tố công nghệ cốt lõi.”
“Chủ tịch, bằng mọi giá chúng ta phải lấy được dự án này. Nếu để rơi vào tay Hàn Thụy, sau này có quân đội và Hocas chống lưng, chúng ta muốn vượt qua họ là chuyện gần như không tưởng.”
“Về phần đàm phán với Hocas, tôi đề nghị cô nên đích thân ra mặt. Đây không chỉ là cơ hội để cô chứng minh năng lực bản thân, mà còn là cách để thu phục lòng người, khiến toàn thể nhân viên trong công ty phải tâm phục khẩu phục. Cô thấy thế nào?”
Nam Vãn: “…”
Cô thấy mình chẳng muốn tẹo nào! Rủi mà người đại diện đàm phán bên kia là Hoắc Lan Xuyên, cô sợ mình không kìm được lao vào đập cho tên đó một trận nhừ tử mất.
Đến lúc đấy thì hợp tác cái nỗi gì, không kết thêm thù oán đã là phước tổ bảy đời rồi!
Nhưng ngẫm lại thì Trần Tối nói có lý.
Đây chính là cơ hội vàng của cô.
Một người “nhảy dù” đột ngột xuống công ty như cô chắc chắn sẽ khiến nhiều kẻ không phục.
Cô cần một thành tích hoàn hảo để chứng minh bản thân, có như vậy thì con đường quản lý công ty sau này mới trải hoa hồng.
Hơn nữa, cô không thể vì chút ân oán cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tương lai của công ty được.
“Được rồi, tôi hiểu. Chuyện này cứ giao cho tôi.”
Trần Tối chỉ tay vào tệp hồ sơ trên bàn: “Đây là tài liệu tôi đã chuẩn bị trước, hy vọng sẽ giúp ích được cho cô.”
Nam Vãn đưa tay day day trán, trong lòng thầm cầu nguyện hàng nghìn lần, xin trời Phật phù hộ, người phụ trách đàm phán bên đó đừng là Hoắc Lan Xuyên.
Bữa tiệc Hoa Hồng Vàng bắt đầu vào lúc tám giờ tối.
Nam Vãn có dò la qua về sự kiện này. Nó vốn dĩ không phải dạ tiệc trang trọng gì, chỉ là một buổi tụ tập bình thường, thế nên không cần phải diện lễ phục rườm rà.
Cô chọn một chiếc quần ống rộng màu trắng phối cùng chiếc áo ống quây dáng ngắn màu vàng ôm sát, khéo léo khoe ra vòng eo con kiến thon thả, trắng ngần.
Lớp trang điểm được tô vẽ tỉ mỉ, trông vừa đủ thanh lịch lại không quá phô trương.
Sửa soạn xong xuôi, cô tự mình lái xe thẳng tiến đến câu lạc bộ Hoa Hồng Vàng.
Tối nay Phong Đình Chu đã bao trọn câu lạc bộ để mọi người được xõa hết mình.
Tuy nhiên, tâm điểm của sự kiện lại diễn ra tại một căn phòng VIP siêu lớn.
Lúc này, bên trong đã chật ních người. Kẻ thì ngả ngớn trên ghế sô pha, người thì túm tụm đánh bài, góc kia thì gào thét hát hò, lại có nhóm rôm rả buôn chuyện với nhau.
“Nghe giang hồ đồn thổi tối nay vị thái tử nhà họ Hoắc cũng hạ mình tới đây, có thật không thế?”
“Thật 100%! Đích thân thiếu gia Phong xác nhận cơ mà, làm sao giả được.”
“Ê, nhìn kìa, Nhị tiểu thư nhà họ Hàn, Hàn Vãn Hinh cũng có mặt kìa!”
“Vãi chưởng… Xưa nay Hàn Vãn Hinh có thèm đoái hoài gì đến mấy thể loại tiệc tùng xô bồ này đâu, không ngờ hôm nay cũng vác mặt tới.”
“Hỏi thừa! Cô ta là vị hôn thê của thiếu gia Hoắc đấy. Thiếu gia Hoắc mà đến đây, làm sao cô ta có thể vắng mặt được.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi