Chương 183
Tổ chức khủng bố đó đúng như dự đoán của ông, vẫn còn tàn dư.
Năm đó Nam Vãn đã trực tiếp ra tay giết người của chúng, để bảo vệ cô, ông đã hạ lệnh xóa sạch mọi thông tin liên quan, giúp cô hoàn toàn thoát khỏi sự vụ này.
Ông chặt đứt mọi sợi dây liên kết giữa cô và biến cố năm đó, bao gồm cả việc giấu kín danh phận người cứu mạng với Hoắc Lan Xuyên.
Nhưng sau này Hoắc Lan Xuyên tự mình đi điều tra và đã tìm thấy Nam Vãn.
Về phần trả ơn cho cô, ông không dám làm quá lộ liễu vì sợ bị người khác để ý, nên đã đưa một khoản tiền rất lớn thông qua danh nghĩa hợp tác, chuyển thẳng vào tài khoản của tập đoàn Giang Nam một cách đường đường chính chính.
Số tiền đó so với ơn cứu mạng năm ấy vẫn còn quá ít ỏi, những năm qua ông luôn cảm thấy mắc nợ cô. Nay nhân cơ hội này, ông muốn trả sạch nợ ân tình một lần cho xong.
“Nhưng tôi nhớ người đó cao xấp xỉ tôi mà.”
Nam Vãn nói.
Lúc đó cô đã cao 1m65, cậu thiếu niên kia cao ngang ngửa cô, thậm chí có phần nhỉnh hơn, nên cô mới đinh ninh đó là một thiếu niên. Ai mà ngờ được một đứa trẻ lại có thể cao đến mức ấy chứ.
Tướng quân Hoắc cạn lời: “Cô nhìn chiều cao của tôi xem, Hoắc Lan Xuyên có thể lùn được sao?”
Nam Vãn đánh giá tướng quân Hoắc một chút, dáng người ông hiên ngang, ước chừng phải tầm 1m90. Cô nuốt nước bọt, nghe cũng có lý nhỉ.
Hoắc Lan Xuyên bây giờ cao 1m88, con trai năm 22 tuổi chiều cao vẫn chưa định hình hẳn, biết đâu còn vọt lên được 1m90, vậy thì năm 12 tuổi cao hơn mét sáu cũng không phải là chuyện gì quá phi lý.
“Cô thật sự không nhận ra nó?”
Tướng quân Hoắc nghi ngờ.
Cái mặt thằng nhóc Hoắc Lan Xuyên đó toàn thừa hưởng ưu điểm của ông và vợ ông, đẹp trai đến mức ấy, rất khó để khiến người ta không ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nam Vãn: “…”
“Lúc đó mặt anh ấy có khác gì bị hủy dung đâu ạ.”
Mặt mũi lem luốc toàn bụi bẩn và máu đông, lại còn bầm tím do bị đánh, vết thương thì chằng chịt.
Không phải cô không nhận ra, mà là căn bản chẳng biết mặt mũi anh ra sao. Cô chỉ nhớ đó là một thiếu niên, kết quả là đến thông tin này cũng sai nốt.
Tướng quân Hoắc cũng chẳng biết nói gì thêm, nhưng chuyện đó không quan trọng.
Ông gõ gõ ngón tay lên mấy bản hợp đồng: “Đây đều là những gia tộc có quan hệ mật thiết với nhà họ Hoắc. Chỉ cần nhà họ Hoắc còn đứng vững, những hợp đồng này sẽ không bao giờ chấm dứt, đủ để bảo vệ cô cả đời vô lo vô nghĩ ở Kinh Đô.”
“Ngoài ra, nếu gặp khó khăn gì, cô cứ tìm tôi, trong khả năng có thể tôi sẽ giúp hết mình.”
“Không cần đâu ạ.”
Nam Vãn đẩy xấp tài liệu lại. “Những dự án này đúng là tôi rất muốn, nhưng tôi sẽ tự mình giành lấy.”
Chứ không phải dựa vào sự ban phát của người khác.
Tướng quân Hoắc lại đẩy xấp giấy tờ sang: “Cứ nhận đi, với tiềm năng của Hoa Vũ Kỷ, sớm muộn gì cô cũng chiếm được những dự án này thôi, tôi chỉ là đưa trước cho cô mà thôi. Có được những hợp đồng này rồi, cô cũng chẳng cần phải tiếp tục bằng mặt không bằng lòng với Hoắc Lan Xuyên nữa, có thể sớm rời xa nó.”
Ông cũng có thể sớm chọn được một cô con dâu vừa ý hơn.
Nam Vãn hơi ngẩn ra: “Ông tưởng rằng, sở dĩ tôi vẫn chưa ly hôn với Hoắc Lan Xuyên là vì muốn chiếm được dự án thầu xe quân sự từ tay anh ấy sao?”
“Chẳng lẽ không phải?”
Theo điều tra của ông, Nam Vãn là người có tính cách vô cùng mạnh mẽ, ghét nhất là sự lừa dối.
Hoắc Lan Xuyên đã phạm vào điều tối kỵ của cô, cô không thể nào không muốn ly hôn. Muốn ly hôn mà vẫn chưa ly, nếu không phải vì dự án xe quân sự kia thì còn vì cái gì nữa.
“Cô không phải hình mẫu con dâu tôi chọn. Chuyện này tôi đã nói thẳng với Hoắc Lan Xuyên rồi, nhưng nó nhất quyết không chịu ly hôn với cô. Tôi không quản được nó, nên chỉ còn cách để cô chủ động rời bỏ nó thôi.”
Nam Vãn: “…”
Nghĩa là, cô thì tính kế nhờ tướng quân Hoắc can thiệp để ép Hoắc Lan Xuyên ly hôn, còn tướng quân Hoắc lại tính kế để cô tự mình rời đi.
Hay lắm, hay lắm, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, đều muốn lợi dụng đối phương cả!
Nhìn biểu cảm cạn lời của cô, tướng quân Hoắc đọc ra được một tầng ý nghĩa không bình thường.
“Sao thế, có vấn đề gì à?”
Đúng lúc này, cửa phòng bao bật mở, Hoắc Lan Xuyên hùng hổ xông vào, nhấc bổng Nam Vãn lên, lo lắng kiểm tra một lượt.
“Chị thế nào rồi? Ông ấy có làm gì chị không?”
Sau khi xác định Nam Vãn không bị thương cũng chẳng bị ngược đãi, Hoắc Lan Xuyên mới lạnh lùng nhìn về phía tướng quân Hoắc.
“Ba! Con đã nói rồi, có gì thì cứ nhắm vào con, đừng có làm phiền Nam Vãn!”
Sắc mặt tướng quân Hoắc trầm xuống: “Thằng nghịch tử, anh ăn nói với tôi bằng cái thái độ đó đấy hả!”
Có đứa con nào nói chuyện với ba ruột như thế không cơ chứ!
“Thái độ của con thì làm sao? Ba lén lút sau lưng tìm vợ con gây rắc rối, còn muốn con phải niềm nở với ba chắc? Nếu con mà đi tìm vợ ba gây rắc rối, xem ba có còn bình tĩnh mà nói chuyện được với con không!”
Tướng quân Hoắc tức đến run người: “Vợ tôi là mẹ anh đấy, anh dám tìm bà ấy gây rắc rối thử xem!”
“Với cả, con mắt nào của anh nhìn thấy mà nói tôi tìm cô ta gây rắc rối!”
“Không gây rắc rối cho Nam Vãn thì ba lén lén lút lút gặp cô ấy làm gì!”
Khẽ liếc thấy đống hợp đồng trên bàn, mắt Hoắc Lan Xuyên long lên sòng sọc: “Ba! Có phải ba dùng mấy dự án này để đe dọa Nam Vãn rời xa con không!”
Nói xong, anh cuống cuồng nhìn sang Nam Vãn: “Vãn Vãn, chị đừng nghe ông ấy. Bây giờ ở Hoắc Các Tư là do em quyết định, những dự án này em đều có thể cho chị.”
Nam Vãn có chút ngượng ngùng: “Không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Thế thì là thế nào?”
Hoắc Lan Xuyên sắp phát điên rồi, cứ nghĩ đến việc Nam Vãn có thể đã chịu uất ức từ chỗ ba mình là anh muốn đấm cả ba luôn!
Còn cả Nam Vãn nữa, rõ ràng biết mục đích ba anh tìm cô, tại sao cô vẫn còn gặp? Chẳng lẽ cô muốn rời xa anh đến thế sao? Càng nghĩ càng thấy tủi thân, hốc mắt Hoắc Lan Xuyên đỏ hoe.
“Vãn Vãn, Thẩm Sơ Bạch nói với em, Khương Đồng Phi nhờ cậu ta nói chuyện chúng ta kết hôn cho ba em biết. Có phải chị nói cô ấy làm thế không?”
Nam Vãn: “…”
Cái đồ Thẩm Sơ Bạch nhiều chuyện!
Sao chuyện này mà cũng đi kể với Hoắc Lan Xuyên vậy trời!
Hoắc Lan Xuyên cảm thấy trời đất như sụp đổ: “Tại sao chị phải cố tình báo tin này cho ba em? Là muốn ông ấy ra mặt ép em ly hôn đúng không!”
Anh quá hiểu Nam Vãn, vừa nghe tin là lập tức thấu rõ ý đồ của cô.
Lồng ngực như bị ai đâm một nhát.
Cô nhất quyết phải làm thế sao, tại sao không thể cho anh lấy một cơ hội?
Nam Vãn hận không thể đào cái lỗ chui xuống đất cho xong, làm ơn đi, đừng có nói toẹt ra trước mặt tướng quân Hoắc như thế chứ, cô xấu hổ muốn chết rồi đây này.
“Đừng nói nữa.”
Nam Vãn nghiến răng.
Giọng điệu tủi thân của Hoắc Lan Xuyên bỗng chốc trở nên tàn nhẫn, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ âm u và điên cuồng.
“Tiếc là lần này chị tính sai rồi. Em đã báo cho gia đình chuyện kết hôn từ lâu rồi, họ không quản được em đâu. Muốn ly hôn à? Chờ kiếp sau đi!”
Đến câu cuối cùng, anh gần như rít qua kẽ răng, hận không thể nhai nát từng chữ.
Cứ nghĩ đến việc Nam Vãn tính kế để ly hôn với mình là anh lại muốn ném cô lên giường “hành hạ” cho đến chết mới thôi!
Nam Vãn muốn bịt miệng anh lại nhưng không kịp nữa.
Cô quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của tướng quân Hoắc.
.Thế này thì “quê” không để đâu cho hết.
Tính kế người ta mà bị vạch trần ngay tại trận, mặt Nam Vãn đã đỏ bừng đến tận mang tai.
Tướng quân Hoắc dở khóc dở cười.
Ai mà ngờ được chứ, ông muốn Nam Vãn chủ động rời xa con trai mình, còn người ta cũng đang tính mượn tay ông để thoát thân.
Tướng quân Hoắc nảy ra ý định, đứa con trai này ông không quản nổi nữa rồi, thôi thì nếu Nam Vãn muốn ly hôn, cứ để cô tự mình xoay xở. Nếu cuối cùng cô cũng không ly hôn nổi, lúc đó ông hãy ra tay. Còn nếu cô thành công, thì ông cũng đỡ việc.
Nam Vãn nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của tướng quân Hoắc, lập tức hiểu ra ông đang tính toán gì.
Cô định lên tiếng thì bị tướng quân Hoắc đưa tay ngăn lại.
“Hai đứa cứ thong thả mà nói chuyện, tôi đi trước đây.”
Nói xong, ông sải bước rời đi.
Nam Vãn: “…”
Đúng là cáo già!
Rõ ràng có thể lập liên minh, vậy mà ông ấy lại quăng gánh giữa đường chuồn mất tiêu!
Chương trước đó Chương tiếp theo