Một Lòng Si Tình – Chương 182

Chương 182

Tướng quân Hoắc đẩy một tập tài liệu sang: “Cô Nam, có lẽ cô nên xem cái này trước.”
Đầu óc Nam Vãn lúc này đang rối bời, câu nói vừa rồi của tướng quân Hoắc cứ văng vẳng mãi bên tai.
Ơn cứu mạng sao? Cô từng cứu Hoắc Lan Xuyên à?
Sao cô chẳng có chút ấn tượng nào thế này?
Bất giác, cô nhớ lại dáng vẻ đầy oán trách của Hoắc Lan Xuyên lúc trước, anh bảo rằng quả nhiên cô đã quên mất rồi.
Lẽ nào trước đây cô và Hoắc Lan Xuyên thực sự từng gặp nhau, chứ không phải do anh nói hươu nói vượn?
Nhưng không đúng, sao cô lại chẳng nhớ tí gì cơ chứ? Trí nhớ của cô làm sao có thể tệ đến mức ấy được.
Suy nghĩ quá mông lung khiến sắc mặt cô hơi khó coi. Cố nén sự bực dọc dưới đáy lòng, cô đưa tay nhận lấy tập tài liệu.
Vừa mở ra, rút xấp giấy tờ bên trong ra xem, cô lập tức nhận ra đó là hợp đồng dự án thầu phụ xe quân sự của Tập đoàn tài chính Hoắc Các Tư.
“Đây là…”
Nam Vãn khẽ giật mình. Nhìn lướt xuống những điều khoản bên dưới, mức lợi nhuận vậy mà lại cao hơn dự tính của cô hẳn một phẩy phần trăm.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Tướng quân Hoắc, ông có ý gì đây?”
“Hợp đồng thầu xe quân sự đấy. Tôi đã điều tra lý lịch của cô, biết cô là chủ tịch của Hoa Vũ Kỷ. Bản hợp đồng này, hẳn là cô đang rất thèm muốn phải không?”
Nam Vãn hơi nheo mắt lại: “Ông định dùng bản hợp đồng này làm điều kiện trao đổi, ép tôi rời xa Hoắc Lan Xuyên sao?”
Tướng quân Hoắc: “…”
Nói cái kiểu gì thế, ông đây là loại người đê tiện như vậy sao?
“Thế chẳng lẽ tôi không cho cô bản hợp đồng này, cô sẽ không rời bỏ Hoắc Lan Xuyên chắc?”
Lần này đến lượt Nam Vãn cứng họng: “… Vẫn sẽ rời đi.”
“Thế không phải là được rồi sao.”
Tướng quân Hoắc nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Một khi ông đã cất công điều tra lý lịch của Nam Vãn, tự nhiên cũng nắm rõ tính cách con người cô, lại càng biết tỏng cái cách mà cô và Hoắc Lan Xuyên đến với nhau.
Nhắc tới chuyện này lại thấy mất mặt!
Ông cứ tưởng thằng nhóc thối tha nhà mình tài cán lắm, chớp mắt đã tán đổ được con gái nhà người ta. Ai dè lại là đi lừa gạt người ta về! Cưới vợ mà cũng phải dùng chiêu trò lừa gạt, thật là vứt hết thể diện của cái nhà họ Hoắc này rồi!
Tướng quân Hoắc ném nốt mấy tập tài liệu còn lại sang: “Đây đều là hợp đồng hợp tác với mấy doanh nghiệp lớn ở Kinh Đô. Tổng giá trị cộng lại cũng chẳng kém cạnh gì cái dự án thầu xe quân sự kia đâu.”
Nam Vãn có chút ngơ ngác: “Những thứ này đều cho tôi hết sao?”
Tướng quân Hoắc bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
Hương trà thơm nồng xông vào mũi, vị ngọt chát quẩn quanh nơi chóp lưỡi. Quả đúng là cao thủ pha trà. Chỉ tiếc là tính cách của cô lại không phải kiểu ông thích. Loại phụ nữ mạnh mẽ như thế này, làm chiến hữu thì hợp, chứ làm con dâu thì không.
“Cô từng cứu mạng con trai tôi. Dù năm xưa đã đưa tiền tạ lỗi cho ông ngoại cô, nhưng dù sao phần đó cũng không phải đưa tận tay cô. Trước nay nhà họ Hoắc đều ân oán phân minh. Dự án xe quân sự cộng thêm đống hợp đồng này, cứ coi như là để trả ân tình cho cô đi.”
“Xin lỗi tướng quân Hoắc, mạn phép cho tôi hỏi một câu, tôi từng cứu Hoắc Lan Xuyên khi nào vậy?”
Đôi mày rậm anh tuấn của tướng quân Hoắc cau lại: “Cô không nhận ra nó sao?”
Nam Vãn lắc đầu.
Tướng quân Hoắc: “…”
Tốt! Tốt lắm! Cậu quý tử nhà ông ghim ân cứu mạng của người ta suốt mười năm trời, vì cô mà không tiếc trở mặt với cả ông già này, kết quả người ta căn bản là có nhớ nó là ai đâu!
Trong phút chốc, ông bỗng thấy thằng con mình sao mà đáng thương đến thế…
“Mười năm trước, do một số nguyên nhân từ phía tôi, Hoắc Lan Xuyên đã bị bọn khủng bố bắt cóc và cô chính là người đã cứu nó.”
Đó là băng đảng khủng bố khét tiếng nhất mà ông từng đích thân tiêu diệt. Dành ròng rã mấy năm trời mới diệt trừ được, ai ngờ vẫn có cá lọt lưới.
Bọn tàn dư đó đã điều tra ra thân phận gia đình ông và bắt cóc Hoắc Lan Xuyên, khi ấy mới vỏn vẹn mười hai tuổi.
Bọn khủng bố cặn bã đó đã trút hết thảy mọi oán hận dành cho ông lên đầu Hoắc Lan Xuyên.
Bọn chúng dùng đủ mọi nhục hình, hành hạ thằng bé đến mức người ngợm chẳng ra hình thù gì.
Dù ông đã huy động mọi mối quan hệ cũng không thể tìm ra tung tích của con trai.
Mãi đến cuối cùng, Hoắc Lan Xuyên mới được Nam Vãn cứu mạng đem về.
Nam Vãn há hốc mồm ngỡ ngàng: “Người tôi cứu năm đó lại là Hoắc Lan Xuyên ư?”
Sao có thể như vậy được!
Mười năm trước, Hoắc Lan Xuyên mới mười hai tuổi, độ tuổi đó rõ ràng chỉ là một đứa trẻ con ranh. Thế nhưng người mà cô cứu dạo ấy rõ ràng là một thiếu niên cơ mà!
Sự kiện lần đó để lại cho cô ấn tượng cực kỳ sâu đậm, bởi lẽ cô suýt chút nữa đã mất mạng.
Việc bị cuốn vào vụ việc đó hoàn toàn chỉ là tai bay vạ gió.
Nói sao nhỉ, ngày xưa cô được ông ngoại cưng chiều sinh hư, tính tình lại hơi mắc hội chứng tuổi teen bốc đồng, cực kỳ khoái cái trò đi thám hiểm mạo hiểm khắp nơi.
Lần đó, cô vác xác đi thám hiểm một khu rừng thiêng nước độc ở tỉnh bên, rồi tình cờ đụng độ một thiếu niên cả người đầy máu.
Chắc hẳn cậu ấy đã bị bắt cóc rồi tự mình tìm đường trốn thoát. Nhưng do kiệt sức nên đã bị lăn từ trên sườn núi xuống, vừa hay lại rớt ngay dưới chân cô.
Ở cái tuổi mười sáu, cái độ tuổi mà tinh thần trượng nghĩa đang bùng nổ, luôn ảo tưởng sức mạnh rằng mình có thể giải cứu cả thế giới, nay thấy có người ngất xỉu trước mặt, đương nhiên là cô phải ra tay tương trợ rồi.
Cô cõng anh đi được một quãng thì phát hiện có người đang đuổi theo sát nút phía sau.
Đáng sợ hơn là đám người đó còn có cả súng ống, xả đạn quét loạn xạ trong khu rừng rậm. Lúc đó, cô sợ đến mức chân tay bủn rủn, đứng không vững.
Dẫu từ nhỏ cô đã được rèn luyện đủ loại võ thuật phòng thân, nhưng cũng chỉ giới hạn ở quyền cước đánh đấm. Mấy thứ đao to búa lớn, súng đạn thật sự cô đã bao giờ được đụng vào đâu, cùng lắm chỉ là dùng súng đạn giả lúc tập luyện mà thôi.
Khi đó cô suýt nữa đã bị dọa cho vỡ mật. Trong nước vốn có lệnh cấm súng nghiêm ngặt, tại sao đám người này lại có vũ khí nóng trong tay?
Ý thức được người mình đang vác trên lưng này e là lai lịch không hề đơn giản, nhưng mọi thứ đã quá muộn, bọn chúng đã phát hiện ra cô.
Tên đó chĩa thẳng nòng súng về phía cô, quát lớn bắt cô phải giao thiếu niên kia ra.
Cô đâu có ngốc! Cô thừa biết bản thân đã bị kéo vào vũng bùn này rồi.
Hơn nữa, đối phương lại còn nhìn rõ mặt cô. Dù cô có ngoan ngoãn giao người ra thì kiểu gì cũng bị chúng giết người diệt khẩu mà thôi.
Thế là cô đành tương kế tựu kế, giả vờ sợ hãi tột độ, từ từ đặt thiếu niên xuống đất. Nhân lúc tên kia bước tới gần và buông lỏng cảnh giác, cô liền tung đòn sấm sét đánh ngất hắn ta, sau đó tiện tay cướp luôn khẩu súng, vác người lên lưng rồi co cẳng chạy trối chết.
Đã không biết bao nhiêu lần cô suýt bị đuổi kịp, thậm chí xém chút nữa là bỏ mạng.
Đó là lần đầu tiên cô giết người. Một phát súng bắn nát đầu đối phương, máu tươi văng tung tóe.
Suốt một thời gian dài sau đó, đêm nào cô cũng bị đánh thức bởi những cơn ác mộng kinh hoàng.
Chật vật mãi, cuối cùng cô cũng đưa được thiếu niên ấy trốn vào một hang động bí mật mà cô tình cờ phát hiện ra trong lúc đi thám hiểm.
Hai người trốn chui trốn lủi trong đó ròng rã một ngày một đêm, mãi mới được đội lính cứu viện tìm thấy.
Thiếu niên kia đã chìm vào hôn mê sâu từ đời nào, lập tức bị quân lính cưỡng chế đưa đi cấp cứu.
Còn cô thì được ông ngoại tức tốc chạy tới đón về, giây phút thấy ông, cô cũng kiệt sức mà ngất lịm đi.
Đến khi mở mắt tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trên giường bệnh.
Ông ngoại nói mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi.
Người mà cô cứu hóa ra là người nhà của một vị quan chức cấp cao. Thân phận đối phương được giữ bí mật nghiêm ngặt nên ông cũng không rõ là ai.
Họ chỉ nhờ người chuyển lời cảm tạ ơn cứu mạng và gửi một khoản hậu hĩnh để đền bù.
Ngoài ra, đám khủng bố cặn bã kia cũng đã bị tóm gọn toàn bộ. Mọi thông tin thân phận của cô đều đã được gia đình thiếu niên kia xóa sạch sành sanh, tuyệt đối sẽ không có ai điều tra ra được manh mối gì.
Ông dặn dò cô không được hé răng nửa lời với bất kỳ ai, cứ coi như chuyện này chưa từng tồn tại.
Cũng phải thôi, dẫu đám tàn dư khủng bố lúc đó đã sa lưới pháp luật, nhưng ai dám đảm bảo bên ngoài sẽ không còn bất kỳ mầm mống nào sót lại cơ chứ?
Một băng đảng sừng sỏ như vậy, muốn nhổ cỏ tận gốc nào có dễ. Ngộ nhỡ vẫn còn bè lũ tay sai lẩn khuất, để chúng tra ra được cô, chắc chắn bọn chúng sẽ trút mọi thù hận lên đầu Nam Vãn.
Thấu hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, Nam Vãn giữ kín mồm kín miệng, tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện này lấy nửa chữ.
Vậy nên, ngoại trừ ông ngoại ra, không một ai biết cô từng xả thân cứu mạng một thiếu niên ở Kinh Đô.
Ngay cả mẹ ruột hay Trần Hạo Du cũng hoàn toàn không hay biết.
“Người tôi cứu năm đó thực sự là Hoắc Lan Xuyên sao?”
“Chính là nó.”
Gương mặt tướng quân Hoắc lại khôi phục vẻ nghiêm nghị. “Tôi còn tưởng cô đã nhận ra nó từ lâu rồi chứ.”
Năm đó, danh tính của cả Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên đều được bảo mật hai chiều.
Ông không hề tiết lộ cho Hoắc Lan Xuyên biết người cứu nó là ai, cũng không báo cho Nam Vãn biết người cô cứu tên là Hoắc Lan Xuyên.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi