Một Lòng Si Tình – Chương 187

Chương 187

Nam Vãn rùng mình một cái, cảm giác buồn nôn dâng tận cổ họng. Sắc mặt cô sa sầm, nhanh như cắt chộp lấy cổ tay Lý Chí Hoa, xoay người tung một cú vật qua vai cực kỳ dứt khoát, ném thẳng anh ta xuống đất.
Mẹ kiếp, hôm nay tâm trạng vốn đã chẳng ra gì còn gặp phải loại lưu manh tởm lợm này, đúng là đen đủi.
Cú ngã này không hề nhẹ, Lý Chí Hoa nằm bẹp dưới đất kêu oai oái như bị chọc tiết. Người đi đường xung quanh bắt đầu dừng chân đứng xem náo nhiệt.
Nam Vãn không muốn rước thêm phiền phức, lập tức xoay người bỏ đi.
Phía sau, Lý Chí Hoa được đám bạn lao tới đỡ dậy, anh ta vừa thở hồng hộc vừa chỉ tay vào lưng cô mà chửi rủa thậm tệ.
Nam Vãn chẳng buồn quay đầu, coi như chó sủa bên tai, bị ngó lơ một cách triệt để như vậy, Lý Chí Hoa cay cú đá mạnh mấy phát vào chân tường cho bõ tức.
“Mẹ nó! Con khốn! Dám đánh cả tao, tao nhất định phải bắt mày quỳ xuống liếm chân cho tao mới hả dạ!”
“Thôi bỏ đi ông, nhìn con bé đó không phải dạng vừa đâu, bớt một chuyện cho lành.”
Đám bạn khuyên ngăn.
Ánh mắt Lý Chí Hoa vằn lên tia độc ác: “Tao không nuốt trôi cục tức này! Cái loại mặt mũi đó chắc chắn là hàng bán hoa rồi, tao mà phải sợ nó à?”
“Nhìn khí chất với cách ăn mặc thì không giống gái ngồi bàn đâu, nhỡ đâu là thiên kim tiểu thư nhà nào thì sao.”
“Không đời nào, ở Kinh Đô này có con nhỏ hào môn nào mà tao chưa thấy mặt, chắc chắn là hạng tầm thường thôi.”
“Cái đó chưa chắc đâu…”
Lỡ đâu lại là người trong giới quyền quý đỉnh cấp ở Kinh Đô thì khốn.
Cả đám bạn bè xấu vây quanh khuyên nhủ vài câu, chẳng biết Lý Chí Hoa có lọt tai chữ nào không, nhưng rồi cả hội lại khoác vai nhau đi uống rượu tiếp, mồm năm miệng mười hò hét om sòm.
Nam Vãn quay lại chỗ ngồi, Khương Đồng Phi ngẩng đầu thấy sắc mặt cô rất tệ: “Sao thế?”
“Vừa ở cửa nhà vệ sinh gặp phải âm binh đâm sầm vào người, xui xẻo thật.”
“Cậu có sao không?”
“Không sao, vừa cho hắn một cú vật qua vai đo ván rồi.”
Khương Đồng Phi: “…”
Cậu giỏi thật đấy.
Cô đẩy một chai bia trái cây sang: “Uống cái này đi.”
“Cái gì đây?”
“Bia mà, chẳng phải cậu đang muốn uống sao, uống cái này đi cho nhẹ nhàng.”
Độ cồn thấp, có uống cả thùng cũng chẳng say nổi.
Nam Vãn nghẹn họng nhìn chai bia, thầm nghĩ, cậu đang giỡn mặt mình đấy à? Cái này rõ ràng là nước trái cây vị bia, mà cũng gọi là rượu được sao?


Mấy bản hợp đồng mà tướng quân Hoắc đưa hôm đó, Nam Vãn không cầm về, nhưng hôm sau Hoắc Lan Xuyên vẫn tự tay mang chúng đến Hoa Vũ Kỷ.
Nam Vãn nhất quyết không nhận, cho người gửi trả lại toàn bộ.
Đúng như lời tướng quân Hoắc nói, với tiềm năng phát triển của Hoa Vũ Kỷ, những hợp đồng này sớm muộn gì cô cũng giành được, vậy thì cần gì phải nhận sự ban phát của người khác?
Ăn của người thì há miệng mắc quai, cô không muốn tự dưng lại mắc nợ ân tình của ai cả.
Hoắc Lan Xuyên nhìn xấp hợp đồng bị gửi trả mà lòng buồn rười rượi. Ôi, con đường truy thê sao mà gian nan quá.
Dù hợp đồng đã bị trả lại, nhưng tin tức về chúng vẫn lọt đến tai một số người.
“Cái gì?”
Hàn Ôn Hinh chống tay xuống bàn đứng phắt dậy. “Tướng quân Hoắc giao dự án xe quân sự cho Hoa Vũ Kỷ, còn đưa thêm mấy hợp đồng hợp tác với các đại gia tộc khác cho họ nữa sao?”
Cô thư ký đứng trước bàn làm việc hơi rụt vai lại, lí nhí gật đầu: “Vâng, người của chúng ta điều tra được Nam Vãn chính là chủ tịch của Hoa Vũ Kỷ. Tướng quân Hoắc đã đích thân mang hợp đồng đến tận nơi, nhưng cô ta không nhận.”
Sao lại có chuyện này được?
Nam Vãn còn trẻ như vậy, sao có thể là chủ tịch của Hoa Vũ Kỷ? Chẳng phải nghe nói người đứng đầu Hoa Vũ Kỷ là một ông già sao?
Hàn Ôn Hinh nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh rồi ngồi xuống.
“Cho người điều tra kỹ lý lịch của Nam Vãn, bao gồm toàn bộ lịch trình của cô ta từ khi đến Kinh Đô, nộp cho tôi trong ngày hôm nay.”
“Vâng ạ.”
Nhà họ Hàn có đội ngũ chuyên điều tra thông tin, trước giờ tan làm buổi tối, mọi tài liệu về Nam Vãn đã nằm gọn trên bàn của Hàn Ôn Hinh.
Kể từ khi Nam Vãn tiếp quản Hoa Vũ Kỷ, cô không còn giấu giếm nhiều thông tin nữa.
Hoa Vũ Kỷ vốn do ông ngoại Nam Vãn sáng lập, sau khi ông mất thì để lại cho cô.
Tài liệu điều tra cực kỳ chi tiết, bao gồm cả những sự việc ở Nam Thành và hoàn cảnh gia đình cô.
“Ba là kẻ bám váy vợ, đưa bồ nhí và con riêng về nhà, nhưng cuối cùng tất cả đều chết bất đắc kỳ tử?”
Sắc mặt Hàn Ôn Hinh nghiêm trọng, chăm chú đọc hết xấp tài liệu.
Nam Vãn này quả nhiên là một nhân vật không hề đơn giản, cực kỳ khó đối phó.
Mặc dù nhìn bên ngoài, cái chết của cha cô ta và gia đình bồ nhí đều không liên quan đến cô, nhưng làm sao có thể trùng hợp như vậy được?
Nhìn sự việc không được nhìn bề nổi, mà phải nhìn vào kết quả.
Ai là người hưởng lợi lớn nhất, kẻ đó chính là người đứng sau giật dây.
Và người hưởng lợi nhiều nhất rõ ràng là Nam Vãn, nói cách khác, mọi chuyện đều do một tay cô thiết kế.
Ra tay không để lại một dấu vết, vừa lấy được toàn bộ tài sản của Phương Trọng Dương, vừa báo thù được cho mình và mẹ. Chậc, thủ đoạn này đúng là đáng nể.
Tậm chí ngay cả cô ta cũng không dám chắc mình có thể làm được kín kẽ đến mức đó.
Hàn Ôn Hinh gõ nhẹ ngón tay xuống xấp tài liệu trên bàn, ánh mắt dần trở nên thâm độc.
Ban đầu cô chỉ nghĩ Nam Vãn là một kẻ thay thế vô dụng, giờ xem ra cô ta đã khinh địch rồi.
Phải trừ khử Nam Vãn trước khi cô hoàn toàn thích nghi với Kinh Đô!
Nếu không, để Nam Vãn lớn mạnh hơn nữa thì sẽ rất khó đối phó!
Nghĩ một lúc, cô ta nhấn điện thoại nội bộ gọi thư ký vào.
“Cô đi tìm người, tiết lộ tin tức Nam Vãn là người Nam Thành cho Lý Chí Hoa. Nhớ kỹ, chỉ nói cô ta là người Nam Thành, không có bất kỳ chỗ dựa nào, chỉ muốn đến Kinh Đô đổi đời thôi. Đừng để hắn biết cô ta là Chủ tịch Hoa Vũ Kỷ.”
Thư ký nhíu mày: “Nhỡ hắn tự mình đi điều tra thì sao ạ?”
“Hắn sẽ không đâu. Loại người như Lý Chí Hoa, vừa háo sắc vừa ngu ngốc lại hay thù dai, nghe gió là tưởng mưa thôi, chẳng hơi đâu mà đi điều tra.”
Vả lại, dù có điều tra thì với cái trình độ của hắn cũng chẳng tra ra được gì.
Con trai của một nhà giàu mới nổi, có chút tiền là bắt đầu ảo tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Loại người này chính là con dao sắc bén nhất.
Với nhan sắc như Nam Vãn, Lý Chí Hoa, kẻ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chắc chắn sẽ thèm thuồng. Cộng thêm việc bị Nam Vãn đắc tội, hắn nhất định sẽ tìm cách trả thù.
Đến lúc trở thành một đóa hoa tàn, để xem Hoắc Lan Xuyên có còn cần Nam Vãn nữa không!


Mấy ngày gần đây Nam Vãn liên tục tăng ca.
Một phần vì cô mới tiếp quản công ty nên thực sự bận rộn, phần khác là vì tâm trạng cô đang rất rối bời, đầu óc cứ luẩn quẩn ánh mắt tổn thương của Hoắc Lan Xuyên hôm đó.
Cô phải vùi đầu vào công việc để không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh.
Hôm nay cô làm việc đến khá muộn, lúc xuống hầm gửi xe thì bên ngoài đã vắng vẻ không một bóng người. Khi đến chỗ đậu xe, cô phát hiện lốp xe mình đã bị nổ tự bao giờ.
Nam Vãn nhìn cái lốp xẹp lép mà cạn lời.
Ánh sáng ở đây quá tối, thay lốp rất bất tiện.
Đã muộn thế này, cô cũng không muốn làm phiền thợ đến sửa.
Thôi kệ, để mai cho người đến kéo xe vậy, tối nay bắt taxi về.
Vừa định quay đi, cô chợt nhận thấy có tiếng bước chân bám theo phía sau. Đôi mắt Nam Vãn nheo lại, thay vì đi thẳng ra ngoài, cô lại bẻ lái đi về phía công viên nhỏ bên cạnh bãi đậu xe.
Cùng lúc đó, Hoắc Lan Xuyên vừa kết thúc cuộc họp video xuyên quốc gia thì nhận được điện thoại từ vệ sĩ.
“Thiếu gia, cô Nam đang bị bám đuôi.”
“Cái gì?”
Tim Hoắc Lan Xuyên thắt lại.
May mà anh luôn âm thầm cử người bảo vệ cô, nếu không gặp tình huống này chắc anh lo đến chết mất.
“Các cậu lập tức bí mật giải quyết… Không, đừng giải quyết bọn chúng vội. Cứ âm thầm đi theo, chỉ cần bọn chúng chưa làm hại đến Nam Vãn thì đừng để lộ diện. Tôi lập tức tới ngay!”
Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân ngàn năm có một thế này, sao có thể nhường cho đám vệ sĩ được!
Tất nhiên là anh phải đích thân xuất kích rồi!
Anh vội vàng cúp máy, chộp lấy chìa khóa xe lao ra ngoài, nhưng rất nhanh sau đó lại nhận được điện thoại của vệ sĩ.
“Thiếu gia, hình như cô Nam phát hiện ra rồi. Cô ấy đang dẫn bọn chúng đến cái công viên nhỏ vắng vẻ bên cạnh.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Vợ ơi, bình tĩnh chút đi, cho anh xin một cơ hội làm anh hùng cái nào!
“Thiếu gia, cô Nam ra tay đánh nhau với bọn chúng rồi!”
Nhìn khoảng cách trước mặt còn một cái đèn đỏ nữa, Hoắc Lan Xuyên sốt ruột đến bốc hỏa.
Sao anh lại quên mất nhỉ, vợ anh vốn là quán quân Tán Thủ của các trường trung học toàn quốc, lực chiến đấu vô biên!
Mẹ kiếp, vợ mạnh mẽ quá cũng khổ, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà cũng không có cửa.
“Các cậu lập tức bịt mặt vào, lao lên giúp một tay!”
“Thiếu gia, cô Nam đánh hăng lắm, có vẻ không cần chúng tôi giúp đâu ạ.”
“Tôi bảo các cậu lên giúp bọn bắt cóc ấy! Giữ chân Nam Vãn lại, đừng để cô ấy đánh xong xuôi hết, tôi sắp đến nơi rồi!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi