Chương 196
Nam Vãn lườm anh một cái: “Có điên thì biến đi chỗ khác mà điên, cái trò khổ nhục kế này vô dụng với tôi thôi. Dù cậu có làm gì đi nữa tôi cũng không mềm lòng đâu! Hoắc Lan Xuyên, cậu muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, chúng ta kết thúc rồi!”
Hai chữ “kết thúc” như mũi dao đâm mạnh vào tim khiến Hoắc Lan Xuyên run rẩy.
Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ghé sát mặt vào Nam Vãn: “Thật sự vô dụng sao? Chị thật sự không mủi lòng chút nào sao?”
Nếu thực sự không có tác dụng, sao Nam Vãn lại đang đứng ở đây?
Khoảng cách quá gần, gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt khiến nhịp tim Nam Vãn lỡ mất một nhịp. Cô theo bản năng muốn lùi lại, nhưng vòng eo đã bị bàn tay không bị thương của anh siết chặt lấy.
Tiến thoái lưỡng nan.
“Vãn Vãn, trong lòng chị có em, đúng không?”
Nếu thực sự không có anh, với tính cách của Nam Vãn, cô làm sao có thể đau lòng cho vết thương của anh được.
Nam Vãn như con mèo bị dẫm phải đuôi, xù lông lên: “Cậu bớt nằm mơ giữa ban ngày đi!”
Không chịu thừa nhận sao?
Nhưng không sao cả.
Anh cũng chẳng cần cô phải thừa nhận ngay lúc này.
Hoắc Lan Xuyên cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Nam Vãn.
Một nụ hôn vô cùng dịu dàng, như một cơn gió nhẹ thoảng qua, đậu lại nơi mi tâm của cô.
Khi thời gian lướt qua hai người, dường như dòng chảy của nó cũng chậm lại.
Nam Vãn có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch.
Nụ hôn nhẹ nhàng không chút dục vọng này còn khiến người ta hoảng loạn và luống cuống hơn cả một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy.
Đôi môi mỏng hơi lạnh của Hoắc Lan Xuyên lướt qua gò má Nam Vãn, dừng lại bên tai cô, thì thầm: :Chị à, em là một gã thợ săn cực kỳ xuất sắc, chị không nên để lộ sơ hở trước mặt em đâu.”
Tim Nam Vãn thắt lại, cô ngẩng đầu nhìn anh đầy vẻ không thể tin nổi.
Hoắc Lan Xuyên đã buông cô ra, đưa tay xoa đầu cô: “Giúp em sát trùng thay thuốc đi, máu sắp chảy cạn đến nơi rồi này.”
Nam Vãn nén lại sự hoảng loạn trong lòng, ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy lọ thuốc sát trùng i-ốt.
Ngước mắt thấy nụ cười đắc ý như vừa thực hiện được gian kế trên môi anh, cô thấy tức không chịu được, quăng lọ i-ốt lại, cầm lấy chai cồn y tế.
Cô xịt thẳng vào vết thương của anh.
“Shhh…”
Hoắc Lan Xuyên đau đến mức biến sắc, ác thật!
Vết thương thế này mà xịt cồn thì đúng là muốn lấy mạng người ta mà.
Nam Vãn vốn định cho anh một bài học, nhưng thấy anh đau đến mức đổ mồ hôi hột, trong lòng lại trào lên sự áy náy.
Cô mím môi, ngập ngừng hỏi: “Không sao chứ?”
Hoắc Lan Xuyên hít hà vì đau: “Không sao, chị vui là được, xịt thêm mấy cái nữa cũng không sao.”
Nam Vãn: “…”
Anh nói thế thì làm sao cô xuống tay được nữa.
Cô lấy bông gòn nhẹ nhàng lau đi, đổi sang loại i-ốt dịu nhẹ để sát trùng và băng bó cho anh.
Làm xong mọi việc, Nam Vãn thu dọn hộp y tế, Hoắc Lan Xuyên liền nghiêng đầu, gối thẳng lên vai cô.
“Buông ra.”
“Em chóng mặt quá, chắc chắn là do mất máu quá nhiều.”
“Lúc cố tình làm rách vết thương sao không thấy cậu bảo mất máu nhiều đi?”
Đồ giả tạo!
Trong miệng chẳng có lấy nửa câu thật lòng!
Bị mắng thẳng mặt, người bình thường chắc sẽ thấy ngượng, nhưng không sao, thiếu gia Hoắc của chúng ta đâu phải người bình thường. Anh chính là kẻ có da mặt dày hơn tường thành!
Anh mặt dày vô sỉ đáp: “Lúc đó mải nhớ chị quá, không rảnh để mà chóng mặt.”
Nam Vãn suýt thì hộc máu.
Tranh luận với kẻ vô liêm sỉ này, cuối cùng người tức chết chỉ có mình cô.
“Tránh ra, tôi phải về rồi.”
“Em không muốn ở khách sạn, em theo chị về nhà được không?”
Ánh mắt anh mong chờ, giống như một chú chó nhỏ ướt át đáng thương đang nói chủ nhân ơi dắt tôi về nhà đi.
Lúc này Nam Vãn đã đứng dậy, còn Hoắc Lan Xuyên vẫn ngồi trên giường, anh hơi ngửa đầu, ánh mắt đầy vẻ phục tùng.
Thế nhưng, Nam Vãn lại nhìn thấy được sự hoang dã và ham muốn chiếm hữu đang bị đè nén đằng sau sự phục tùng đó.
Anh tỏ vẻ yếu thế, van nài cô, nhưng thực chất lại đang từng bước tấn công.
Tim Nam Vãn loạn nhịp trong phút chốc, cô bị ánh mắt của anh làm cho bối rối vô cùng.
Chỉ để lại một chữ “Cút”, rồi vội vàng rời đi.
Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, sự phục tùng và van nài trong mắt Hoắc Lan Xuyên biến mất, thay vào đó là bản tính hoang dã lộ rõ hoàn toàn.
Ánh mắt sắc lẹm như mãnh thú nhìn thấy con mồi, cả gương mặt toát lên vẻ tình thế bắt buộc.
Cô mềm lòng rồi.
Dù miệng cô có nói những lời tàn nhẫn đến đâu, dù cô có từ chối bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn đã mềm lòng.
Nam Vãn ơi Nam Vãn, với hạng người lạnh lùng và lý trí như chị, một khi đã mềm lòng với ai đó, chị có biết điều đó có nghĩa là gì không?
Chị, không thoát được đâu!
Mã Bích Cạnh ngoài khả năng nịnh hót thần sầu thì năng lực làm việc cũng cực kỳ đáng gờm. Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, Lý Thị đã bị ép đến mức phải nộp đơn phá sản, cả nhà cuốn gói khỏi Kinh Đô.
Lão Lý không thể ngờ được mình lăn lộn ở Kinh Đô bao lâu nay, cứ ngỡ sẽ gây dựng được cơ đồ, trở thành người thượng lưu.
Không ngờ lại bị thằng nghịch tử liên lụy đến mức trắng tay như chó nhà có tang, phải lủi thủi tháo chạy khỏi đây.
Đắc tội với tập đoàn Hoắc Các Tư, nhà họ Lý không đời nào sống nổi ở Kinh Đô. Nộp đơn phá sản để giữ lại chút vốn liếng cuối cùng về quê gây dựng lại còn có cơ hội.
Còn thằng con trời đánh Lý Chí Hoa thì đã mất tích ba ngày nay rồi.
Ông ta dùng đủ mọi cách mà không tìm thấy, chẳng cần nghĩ cũng biết bây giờ nó đang nằm trong tay ai.
Đắc tội với ai không đắc tội, sao lại đi chọc vào vị thái tử nhà họ Hoắc kia chứ!
Phập…
Hoắc Lan Xuyên rút con dao nhỏ từ chân Lý Chí Hoa ra, máu bắn tung tóe lên tay anh.
Anh chê bai nhìn vết máu trên tay, Mã Bích Cạnh vội vàng dâng khăn ướt sát trùng lên.
Hoắc Lan Xuyên đón lấy, lau sạch sẽ rồi quăng con dao lên người Lý Chí Hoa.
Thật chẳng có gì thú vị.
Cứ tưởng bản lĩnh thế nào mới dám quấy rối người phụ nữ của anh, hóa ra chỉ là một tên hèn nhát.
Hoắc Lan Xuyên đi về phía sofa, vắt chéo chân.
Anh nâng ly rượu vang trên bàn lên, đối diện với một Lý Chí Hoa đôi chân đầy máu, ung dung nhấp một ngụm đầy thanh lịch.
Mã Bích Cạnh: “…”
Anh ta thực sự tò mò, không biết thiếu gia nhà mình làm sao có thể thản nhiên uống rượu vang trước một vũng máu như vậy.
Không thấy buồn nôn sao?
Đúng là biến thái thật sự!
Hoắc Lan Xuyên ngồi thêm một lát, cảm thấy chán ngắt: “Dội nước muối cho nó tỉnh, treo lên trực thăng rồi ném nó về đi, sau này đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Mã Bích Cạnh nuốt nước bọt. Treo lên trực thăng, Lý Chí Hoa chắc sẽ sợ đến mức phát điên mất?
Rời khỏi biệt thự ở ngoại ô, Hoắc Lan Xuyên lấy điện thoại ra, mở khung chat với Nam Vãn: “Vợ ơi, trưa nay chị muốn ăn gì, em làm bữa trưa tình yêu cho chị nhé.”
Mã Bích Cạnh đi phía sau: “…”
Anh vừa mới lạnh lùng phế đi một cái chân của người ta xong, giây sau đã dẻo miệng đòi về nhà nấu cơm, có cần phải đa nhân cách như thế không hả trời!
Sợ đi sau một ông chủ biến thái như vậy mình cũng sẽ biến thái theo, Mã Bích Cạnh quay người đi xử lý nốt vụ Lý Chí Hoa.
Chuyện Lý Chí Hoa bị nhốt ba ngày và bị phế một chân tuy không được công khai, nhưng giới thượng lưu Kinh Đô đều được một phen hú vía.
Nghe nói là vì đắc tội với người nhà họ Hoắc, lúc Lý Chí Hoa được đưa về thì tinh thần đã hoàn toàn hoảng loạn.
Mọi người đều dò hỏi xem hắn đã làm gì mà khiến thái tử gia nhà họ Hoắc nổi trận lôi đình như thế, nhưng chẳng ai tra ra được gì.
Chỉ có Hàn Ôn Hinh và Hàn Vãn Hinh là những người biết rõ nội tình nên bị dọa cho khiếp vía.
Không ngờ Hoắc Lan Xuyên lại bảo vệ Nam Vãn đến mức độ này!
Lý Thị là doanh nghiệp tiềm năng nhất trong đám lính mới ở Kinh Đô, vậy mà chỉ trong ba ngày đã bốc hơi!
Thật quá đáng sợ.
Hàn Vãn Hinh run rẩy: “Chị, phải làm sao đây, liệu Lan Xuyên có tra đến chỗ chúng ta không?”
Hàn Ôn Hinh trừng mắt cảnh cáo: “Im miệng! Chuyện này là do Lý Chí Hoa làm, liên quan gì đến chúng ta? Quản lý cái miệng của cô cho tốt vào!”
Đúng là Lý Chí Hoa làm thật, cô ta chỉ đứng sau thêm dầu vào lửa một chút, hoàn toàn không trực tiếp tham gia.
Hoắc Lan Xuyên có tra thì cũng không tra được đến chỗ cô ta.
Hàn Vãn Hinh sợ hãi không dám lên tiếng, một hồi sau mới thắc mắc: “Lan Xuyên có vẻ nghiêm túc với Nam Vãn thật đấy, mình phải làm sao bây giờ?”
Hàn Ôn Hinh cười lạnh: “Thế thân mãi mãi chỉ là thế thân, vĩnh viễn không bao giờ bằng được chính chủ.”
Muốn loại bỏ Nam Vãn đâu có gì khó, chỉ cần Địch Tinh Nguyệt trở về, cô ta sẽ chẳng là cái thá gì cả!
“Địch Tinh Nguyệt ra nước ngoài cũng đủ lâu rồi, đã đến lúc phải về nước thôi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo