Một Lòng Si Tình – Chương 195

Chương 195

“Một người từng trải qua huấn luyện đặc công như cậu, mà đến việc sát trùng hay thay băng cũng không làm nổi à?”
Định lừa ma chắc!
“Chỗ này khó với tới lắm, tay trái của em lại không linh hoạt, lỡ tay làm nó rách ra rồi.”
Mấy lời này, Nam Vãn chẳng tin nổi một chữ!
Chỉ là thay thuốc ở bả vai thôi mà, cứ đứng trước gương mà thong thả làm, có gì mà khó khăn đến thế?
Rõ ràng là anh cố tình!
Hoắc Lan Xuyên lại tiếp tục nói: “Với lại em có thể tự sát trùng, nhưng không cách nào tự băng bó được.”
Cái này thì có vẻ là thật. Vết thương ở vị trí đó muốn quấn băng gạc thì phải vòng qua sau lưng và dưới nách, một mình quả thực rất khó xoay xở.
Thế nhưng anh có thể tìm người khác giúp mà.
Một người trưởng thành chẳng lẽ không xử lý nổi chút chuyện cỏn con này sao?
“Cậu có thể tìm người giúp.”
Nam Vãn nói xong mới chú ý đến bối cảnh trong video của anh, “Cậu đang ở khách sạn à?”
“Đúng vậy, em sợ về nhà ba mẹ biết chuyện lại lo lắng, nên mấy ngày tới định ở tạm khách sạn.”
“Cậu không còn chỗ ở nào khác sao?”
Nếu Hoắc Lan Xuyên nói không có, cô thề sẽ không tin!
Đến cô còn có vài bất động sản ở Kinh Đô, huống hồ Hoắc Lan Xuyên là “thổ địa” chính gốc ở đây.
Thái tử nhà họ Hoắc mà không có nổi một căn nhà riêng, nói ra ai mà tin được?
Hơn nữa, nếu cô nhớ không lầm, tập đoàn Hoắc Các Tư còn kinh doanh cả mảng bất động sản cơ mà.
“Có chứ, nhưng đang sửa chữa rồi.”
Nam Vãn nghẹn họng, tính toán trăm đường cũng không ngờ anh ta lại đưa ra lý do này!
Đúng là mặt dày vô đối!
Mặt Hoắc Lan Xuyên không đỏ, tim không đập nhanh, thản nhiên nói: “Trước đây em toàn ở trong khu đại viện quân đội với ba mẹ. Sau khi kết hôn với chị, em mới bắt đầu sửa sang tân hôn, hiện tại vẫn chưa hoàn thiện.:
Mới là lạ.
Căn biệt thự đó đã hoàn thiện từ lâu, thậm chí từ trước khi gặp lại Nam Vãn anh đã sửa xong xuôi, có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào.
Còn chuyện bảo đang sửa chữa thì cũng không hẳn là nói dối, vì anh đang cho người lắp một cái vòng quay mặt trời ở sân sau biệt thự, vẫn chưa xong.
Thế nên bảo “đang sửa” thì có vấn đề gì không? Hoàn toàn không!
Nam Vãn không phân biệt được lời nào là thật, lời nào là giả.
Dù anh nói năng cực kỳ có lý, mọi thứ đều nghe rất hợp logic, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy nó điêu điêu thế nào ấy.
Chắc là vì vụ “chú bé chăn cừu” thôi, miệng Hoắc Lan Xuyên chẳng có lấy một câu thật lòng!
“Chị ơi, vết thương đau quá, máu vẫn cứ chảy mãi, chị qua băng bó giúp em được không?”
Mỗi khi định làm nũng hay giả vờ đáng thương, anh lại gọi “chị”.
“Tự đi bệnh viện đi.”
“Bây giờ em đi bệnh viện kiểu gì? Quần áo còn không mặc được, chẳng lẽ bảo em cứ cởi trần mà đi à?”
Nam Vãn vô tình tưởng tượng ra cảnh tượng đó, gương mặt suýt chút nữa là sụp đổ.
“Thì khoác đại cái gì đó vào mà đi.”
“Thế không được, quần áo của em toàn là do chị mua cho. Tối qua đã hỏng một cái rồi, không thể làm bẩn thêm cái nào nữa đâu, trừ khi hỏng rồi chị lại mua cái mới cho em.”
“Cậu không có quần áo tự mua à?”
“Em chỉ mặc đồ chị mua thôi.”
Đây là định ăn vạ cô luôn rồi chứ gì!
Nam Vãn tức đến mức thở không thông, trên đời sao lại có kẻ vô liêm sỉ đến mức này!
Cô lưỡng lự mất nửa giây giữa việc sang đó băng bó cho anh và việc mua cho anh một bộ đồ mới.
Cô dứt khoát đáp: “Được, tôi sẽ mua cho cậu một bộ khác.”
Cô chỉ nói là mua thôi, chứ không bảo là đích thân dắt anh đi mua. Đến lúc đó cứ nói bên trung tâm thương mại giao qua một bộ là xong.
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên hơi nhếch lên: “Đây là chính miệng chị nói nhé, chị phải dắt em đi mua đồ đấy.”
Nam Vãn không đáp lại câu đó.
Không trả lời nghĩa là không đồng ý, sau này cứ tìm lỗ hổng mà lách, bảo người ta giao hàng đến rồi cô thanh toán là được.
Hoàn mỹ!
“Mau đi bệnh viện đi, tôi bận rồi.”
Nói xong, cô phụp video rồi quẳng điện thoại lên giường.
Phiền chết đi được!
Muốn bỏ không bỏ được, muốn ly hôn không xong, cứ dính như keo chó, gỡ mãi không ra.
Điều này khiến cô cực kỳ bực bội.
Cô mở tủ lấy đồ ngủ, lúc đi ngang qua giường, điện thoại lại báo có tin nhắn WeChat.
Nam Vãn: “…”
Cô có thể giả vờ như không thấy không?
Bực bội cầm máy lên, Hoắc Lan Xuyên lại gửi qua một tấm ảnh.
Lần này anh nghiêng người, dưới ánh đèn trần, góc độ này làm lộ rõ cơ bụng sáu múi săn chắc, trông như những viên sô-cô-la trắng xếp chồng lên nhau, nhìn là muốn sờ…
Cô nghi ngờ Hoắc Lan Xuyên đang dùng “sắc dụ”, nhưng cô không có bằng chứng!
Ngay sau đó, một đoạn tin nhắn thoại được gửi tới:
“Chị ơi, vết thương đau quá, em không tự mặc áo được.”
Nam Vãn: “…”
Cố tình, tuyệt đối là cố tình!
“Mặc không được thì khỏi mặc, cậu cứ thế mà chạy rông ngoài đường đi!”
Cô gõ phắt một câu rồi ném máy đó, đi vào phòng tắm.
Tuy nhiên, tốc độ tắm rửa rõ ràng nhanh hơn mọi khi rất nhiều.
Cô sợ Hoắc Lan Xuyên thật sự lì lợm không chịu đi bệnh viện, cũng không tìm người xử lý mà cứ để máu chảy như vậy.
Nếu anh ta không làm gì thì thôi, vết thương sẽ tự cầm máu, chỉ sợ cái tên mặt dày kia lại tự giở trò gì đó lên người mình.
Dù biết thừa anh ta đang dùng khổ nhục kế, nhưng cảm giác không thể mặc kệ khiến Nam Vãn phát điên!
Thời gian tắm của cô nhanh hơn một nửa so với thường ngày. Lúc bước ra, WeChat đã có hơn ba mươi tin nhắn chưa đọc.
Trong đó hơn mười tin là ảnh chụp vết thương do Hoắc Lan Xuyên gửi.
Điều kỳ lạ là tấm nào cũng chụp cả nửa thân trên, chẳng có tấm nào chụp cận cảnh vết thương cả.
Khó mà không nghi ngờ anh ta cố ý khoe thân.
Đúng là boy tâm cơ!
Đáng ghét hơn nữa là vết thương quả nhiên không hề khép miệng, tấm ảnh cuối cùng vẫn còn đang rỉ máu!
Nam Vãn: “…!!!”
Mười mấy tin còn lại là tin nhắn thoại, không cần nghe cũng biết anh ta rên rỉ cái gì.
Cô bỏ qua hết mấy tin đầu, nhấn thẳng vào tin cuối cùng: “Chị ơi, đau quá, chị đến nhìn em một cái được không?”
Đây không còn là âm mưu nữa, đây là dương mưu!
Anh bắt thóp được việc cô không thể ngồi yên làm ngơ đúng không?
Đầu óc Nam Vãn ong ong, cô rất muốn mặc kệ nhưng… không làm được.
Cứ nghĩ đến việc vết thương của anh ta vẫn đang chảy máu, tim cô lại thắt lại.
Đây không phải là điềm báo tốt lành gì.
Nam Vãn nhắm mắt, cố gắng bình ổn tâm trạng cáu kỉnh.
Dù là khổ nhục kế, nhưng Hoắc Lan Xuyên đúng là vì cô mà bị thương, cô không thể cứ thế trơ mắt nhìn anh tự hành hạ mình.
Cô gõ phắt hai chữ, lực đạo như muốn chọc thủng màn hình điện thoại: “Địa chỉ.”
Hoắc Lan Xuyên đang định lần nữa đưa bàn tay “tà ác” về phía vết thương vô tội thì tin nhắn hiện lên.
Mắt anh sáng rực, vội vàng gửi địa chỉ qua ngay.
Nam Vãn: “…”
Cái khách sạn này chẳng phải ngay gần nhà cô sao!
Được, được lắm, Hoắc Lan Xuyên anh giỏi thật đấy!
Nói không phải cố tình thì ai mà tin cho nổi!
Đến khách sạn, tìm đến phòng của anh, cô nhấn chuông cửa.
Hoắc Lan Xuyên mở cửa, đối diện với gương mặt đen xì của Nam Vãn.
“Chị ơi, chị đến rồi à.”
“Đùa giỡn tôi vui lắm à?”
Giọng Nam Vãn lạnh lẽo.
“Không có mà, em đâu có dám đùa giỡn chị.”
Vẻ mặt Hoắc Lan Xuyên cực kỳ vô tội.
Nam Vãn chẳng còn sức mà tranh cãi: “Hộp y tế đâu?”
Hoắc Lan Xuyên chỉ tay về phía chiếc giường lớn, nước sát trùng đã được bày ra, bông băng dính máu vứt lung tung khắp nơi.
Nhìn thấy những miếng bông đỏ tươi, đồng tử Nam Vãn khẽ co rút.
Cô tức giận quát: “Hoắc Lan Xuyên, cậu thấy làm vậy thú vị lắm sao?”
Anh tự làm hại bản thân mình như thế, thấy vui lắm à?
Đọc hiểu được ý tứ ẩn sau câu nói của cô, Hoắc Lan Xuyên thản nhiên đáp: “Thú vị chứ, chẳng phải chị đã đứng ở đây rồi sao?”
“Cậu có bệnh à!”
“Đúng thế, em có bệnh, bệnh tương tư đến phát điên rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi