Một Lòng Si Tình – Chương 198

Chương 198

Nam Vãn đang ăn cơm thì đột nhiên rùng mình một cái.
Ngồi đối diện cô, Mặc Hi Nhĩ đầy vẻ lo lắng hỏi: “Sao thế em? Hay là điều hòa ở đây bật hơi lạnh?”
Nam Vãn lắc đầu, khẽ mỉm cười: “Không đâu ạ.”
Chỉ là cô đột nhiên thấy sởn gai ốc.
Chẳng lẽ lại có kẻ nào đang âm mưu tính kế sau lưng cô sao?
Mặc Hi Nhĩ rót thêm trà cho cô: “Em đến Kinh Đô bao lâu rồi?”
“Cũng hơn nửa tháng rồi ạ.”
“Đến hơn nửa tháng mà chẳng thèm liên lạc với anh? Sư muội à, em làm thế là không có tâm chút nào đâu nhé.
Mặc Hi Nhĩ nửa đùa nửa thật nói.
Dù lời lẽ mang tính trách móc nhưng gương mặt anh lại chỉ thấy sự cưng chiều và bao dung.
Nam Vãn thè lưỡi, hơi chột dạ: “Tại em bận quá mà.”
“Bận gì nào?”
“Ông ngoại để lại cho em một công ty, dạo này em toàn phải bù đầu xử lý việc ở đó. Hôm nay vừa rảnh một cái là em gọi anh đi ăn ngay đấy thôi.”
Tất cả là tại Hoắc Lan Xuyên, cứ suốt ngày như cái đuôi bám dính lấy cô, hại cô chẳng có thời gian mà tụ tập với các sư huynh sư tỷ.
“Công ty nào thế?”
“Hoa Vũ Kỷ ạ.”
Đồng tử Mặc Hi Nhĩ khẽ co rút, nhịp thở cũng khựng lại mất nửa nhịp.
Anh ta chợt nhớ đến những lời đồn đại râm ran ở Kinh Đô gần đây. Lý Chí Hoa đắc tội với người của Hoa Vũ Kỷ nên bị vị thái tử nhà họ Hoắc ra tay trừng trị.
Rồi cả đêm tiệc Hoa Hồng Vàng hôm đó, thái tử nhà họ Hoắc vì một người phụ nữ đến từ Nam Thành mà công khai phủ nhận hôn ước với Hàn Vãn Hinh.
Anh ta không thân thiết với giới con nhà giàu ở Kinh Đô, trái lại thường giao thiệp với tầng lớp cha chú của họ nhiều hơn, nên trước đó không để tâm đến mấy chuyện này.
Lúc này, trong lòng anh bỗng dâng lên một dự cảm không lành.
“Chuyện của Lý Chí Hoa, em có nghe nói không?”
Mặc Hi Nhĩ hỏi.
“Em biết, sao thế anh?”
Chuyện đó Hoắc Lan Xuyên đã nói với cô rồi, là Lý Chí Hoa thuê bọn bắt cóc đối phó với cô.
Nói thật thì cô cũng hơi bất ngờ, vì cô vốn chẳng nhớ gì về vụ Lý Chí Hoa đó, cũng chẳng biết hắn là ai.
Không ngờ hắn lại thù dai đến thế, chỉ vì cô vật hắn một cái mà đã định thuê người đánh cô rồi.
“Anh nghe nói, hắn bị xử lý là vì đắc tội với người của Hoa Vũ Kỷ.”
Nam Vãn mỉm cười: “Là em đấy ạ. Hôm đó em và Phi Phi đi bar chơi, có xích mích một chút với tên Lý Chí Hoa đó. Em có đánh hắn một trận, chắc hắn ôm hận trong lòng.”
“Giới thượng lưu đang truyền tai nhau rằng thái tử nhà họ Hoắc đã ra tay dạy dỗ nhà họ Lý, em có quen anh ta à?”
Gương mặt Nam Vãn cứng đờ: “Quen, có quen ạ.”
Đang lúc cô còn đang phân vân không biết nên giải thích thế nào về mối quan hệ với Hoắc Lan Xuyên, thì phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp, đầy nam tính: “Vãn Vãn.”
Nam Vãn: “…”
Cô lặng lẽ quay đầu lại, thấy Hoắc Lan Xuyên và Phong Đình Chu đang tiến về phía mình.
Hoắc Lan Xuyên đứng khựng lại bên cạnh cô: “Trùng hợp quá, chị cũng ăn cơm ở đây à?”
Sắc mặt Nam Vãn lập tức lạnh xuống: “Sao cậu lại ở đây?”
“Em nghe nói đồ ăn ở nhà hàng này ngon lắm nên cùng Đình Chu qua nếm thử, không ngờ lại gặp chị, đúng là có duyên thật.”
Phong Đình Chu đứng bên cạnh thì xấu hổ cực kỳ.
Tôi không có! Tôi không hề!
Anh ta bị Hoắc Lan Xuyên lôi xềnh xệch đến đây, trước khi bước vào cửa còn chẳng biết mình định làm gì!
Thiếu gia Hoắc ơi là thiếu gia Hoắc, anh nói dối thì cũng nên soạn sẵn kịch bản chứ, đây là nhà hàng tình nhân, nhà hàng tình nhân đó anh hai!
Làm gì có hai người đàn ông nào lại dắt díu nhau vào nhà hàng tình nhân ăn cơm, đồ ăn có ngon đến mấy cũng chẳng ai vào đây cả.
Vừa nãy lúc bước vào, ánh mắt của mọi người nhìn hai người họ, haiz, thật không muốn nhắc lại nữa.
Nam Vãn cười lạnh một tiếng: “Hai người… đến nhà hàng tình nhân để ăn cơm?”
Phong Đình Chu càng thêm lúng túng, chỉ biết cười gượng gạo.
Hoắc Lan Xuyên da mặt dày nên chẳng thấy việc hai người đàn ông vào đây có vấn đề gì.
Ánh mắt anh khẽ lóe lên tia lạnh lẽo, quét qua Mặc Hi Nhĩ với vẻ đầy thù địch.
Anh giả ngây giả ngô đáp: “Hả? Đây là nhà hàng tình nhân à? Em không để ý, cứ tưởng là nhà hàng bình thường thôi.”
Phong Đình Chu: “…”
Trong lòng thầm giơ một ngón tay cái thán phục, đúng là da mặt dày vô đối.
Hình ảnh trai đẹp lạnh lùng của Hoắc Lan Xuyên trong lòng anh ta giờ đã tan thành mây khói.
Hoắc Lan Xuyên đổi giọng: “Nhưng mà… đã là nhà hàng tình nhân, sao chị và anh này lại ở đây?”
Bởi vì nhà hàng này nằm gần tòa nhà XMOM chứ sao, đồ ăn vừa ngon vừa đặc sắc, lần nào cô và các sư huynh sư tỷ cũng thích qua đây ăn, chỉ là lần này tình cờ đi cùng tam sư huynh mà thôi.
“Nhà hàng tình nhân thì cũng là nhà hàng, đâu có quy định chỉ có người yêu nhau mới được vào.”
“Đúng thế, đâu có quy định chỉ có tình nhân mới được vào, vậy nên em và Đình Chu vào đây ăn thì có vấn đề gì sao?”
Nam Vãn bị nghẹn họng, tất nhiên là có vấn đề rồi!
Tập đoàn Hoắc Các Tư đâu có nằm gần đây, đường xá xa xôi vạn dặm.
Nói không phải cố ý chạy tới đây thì ai mà tin cho nổi.
“Đã gặp nhau rồi, chắc Vãn Vãn không ngại cho bọn em ngồi cùng bàn chứ?”
“Tôi có ngại đấy.”
“Được rồi, thế em ngồi đây nhé, Đình Chu cậu ngồi đối diện đi.”
Đúng kiểu “nghe một đằng trả lời một nẻo”, mặc kệ lời từ chối.
Hình tượng của Hoắc Lan Xuyên trong mắt Phong Đình Chu lại một lần nữa vỡ vụn toàn tập.
Thiếu gia Hoắc à, với cái da mặt dày thế này của anh, làm việc gì mà chẳng thành công cơ chứ!
Nhìn Hoắc Lan Xuyên thản nhiên ngồi xuống cạnh mình, Nam Vãn nghiến răng: “Tôi đã bảo là có ngại, cậu không nghe thấy hả!”
Tay cô bắt đầu ngứa ngáy, chỉ muốn đánh người!
“Em không nghe thấy, nãy giờ nói nhiều quá nên hơi khát nước.”
Nói xong, anh thản nhiên cầm lấy tách trà của Nam Vãn, nhấp một ngụm.
Đồng tử Mặc Hi Nhĩ khẽ co lại, sắc mặt trầm hẳn xuống.
Nam Vãn suýt thì xù lông: “Hoắc Lan Xuyên! Đó là tách trà của tôi!”
Hoắc Lan Xuyên tỏ vẻ vô tội: “Thì có sao đâu, trước đây chị cũng thường dùng ly của em đó thôi.”
Hồi trước khi sống chung ở Quân Độ Nhất Phẩm, ly của hai người giống hệt nhau nên thường xuyên cầm nhầm.
Thực ra bình thường thì chẳng bao giờ nhầm được vì vị trí đặt khác nhau, nhưng khổ nỗi có kẻ da mặt dày, cứ lấy cớ lau bàn rồi xáo trộn vị trí hai cái ly.
Nam Vãn tức mình lấy bút lông viết tên hai người lên cốc.
Hoắc Lan Xuyên lại quá đỗi “chăm chỉ”, ngày ba bữa đều đặn cọ rửa cốc sạch bong kin kít.
Nam Vãn phản đối vài lần, Hoắc Lan Xuyên cứ vâng dạ để đó rồi thôi.
Cô mua ly mới thì lần nào cũng bị anh “lỡ tay” làm vỡ.
Cuối cùng cô cũng mặc kệ luôn.
Dù sao hôn cũng đã hôn không biết bao nhiêu lần rồi, những chuyện thân mật hơn cũng đã làm qua, vì một cái ly mà làm ầm lên thì đúng là quá kiểu cách.
Nhưng đó là chuyện riêng tư, bây giờ bị Hoắc Lan Xuyên nói huỵch tẹt ra trước mặt bàn dân thiên hạ, lại còn ngay trước mặt sư huynh mình, Nam Vãn đỏ bừng cả mặt.
Cô dùng chân dưới gầm bàn giẫm mạnh lên chân Hoắc Lan Xuyên một cái.
Hoắc Lan Xuyên thốt lên: “Vợ ơi, sao chị lại giẫm em?”
Nam Vãn: “…”
Cái đồ đàn ông tồi này, anh đi chết đi cho rảnh nợ!
Tim Mặc Hi Nhĩ thắt lại, sắc mặt biến đổi hoàn toàn.
Vợ?
“Sư muội, vị này là…”
Hoắc Lan Xuyên nhướng mày, nhìn Mặc Hi Nhĩ với ánh mắt đầy khiêu khích và thù địch.
Đừng tưởng anh không nhận ra gã đàn ông này có ý đồ gì với Nam Vãn, lại còn dám dắt cô đến nhà hàng tình nhân ăn cơm nữa chứ!
Hừ!
“Tôi là chồ…”
“Bạn bè.”
Nam Vãn kịp thời ngắt lời Hoắc Lan Xuyên, “Cậu ta là bạn của em.”
Phong Đình Chu bảo phục vụ lấy thêm hai bộ đồ ăn, tự rót cho mình một chén trà, hào hứng chờ xem kịch hay.
Đoạn kịch tính đây rồi, mình thích!
Gương mặt Mặc Hi Nhĩ hơi nhợt nhạt, bạn bình thường làm sao lại dùng chung một tách trà.
Nhìn cái bộ dạng tự nhiên như ở nhà của người đàn ông này, e là chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu.
“Chào anh, tôi là Mặc Hi Nhĩ, bạn của Nam Vãn.”
Mặc Hi Nhĩ chào hỏi.
Hoắc Lan Xuyên nhướng mày: “Tôi là Hoắc Lan Xuyên, là…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi