Chương 207
Nam Vãn: “…”
Anh tính toán cũng giỏi quá nhỉ, tiếng gảy bàn tính văng tung tóe cả hạt vào mặt cô rồi đây này!
Thấy sự khinh bỉ trong mắt cô, Hoắc Lan Xuyên chột dạ: “Nếu chị chưa muốn tổ chức hôn lễ nhanh như vậy thì chúng ta công khai chuyện kết hôn trước cũng được. Để mọi người biết chị là vợ em, thế thì người ta sẽ tự khắc biết cô ta đang nói dối.”
Ánh mắt Nam Vãn càng thêm khinh bỉ: “Trước đây cậu không chịu đính chính, đừng nói là đã ấp ủ sẵn cái ý đồ này rồi nhé?”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên hơi né tránh: “Đâu có, em đính chính rồi mà, cứ nghe thấy lần nào là em đính chính lần ấy.”
Nam Vãn xì một tiếng, lười chẳng buồn để ý đến anh.
Miệng gã đàn ông này chẳng có lấy một câu thật lòng, cô đã miễn nhiễm từ lâu rồi.
“Tôi phải đi ngủ rồi, phiền cậu về cho.”
Hoắc Lan Xuyên ngồi phịch xuống giường: “Đêm nay lạnh thật đấy vợ ạ, để em làm ấm giường cho chị nhé.”
Nam Vãn đảo mắt trắng dã: “Mùa hè còn chưa qua đâu.”
“Tại chị mở điều hòa thấp mà.”
Nam Vãn liếc nhìn chiếc điều khiển, bấm thẳng nhiệt độ lên ba mươi độ: “Bây giờ đã đủ nóng chưa? Cậu cút được chưa?”
Hoắc Lan Xuyên mím môi, nằm ườn ra giường: “Em mệt rồi, chẳng buồn nhúc nhích nữa, đêm nay em ngủ lại đây thôi.”
“Được, ngủ ở đây cũng tốt. Sáng mai dậy chúng ta đi thẳng ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn luôn. Ồ, đúng rồi, giấy đăng ký kết hôn cậu mang theo sẵn trong người rồi nhỉ? Tiện quá, đỡ phải vòng về lấy.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Tự dưng anh có cảm giác như tự lấy đá đập vào chân mình vậy.
“À thì, tự dưng em nhớ ra mình còn một cuộc họp trực tuyến chưa mở, aem về trước đây.”
Nam Vãn cười khẩy: “Kìa, đừng đi, chẳng phải cậu mệt rồi sao? Cứ ngủ đi, ngày mai dậy sớm đi cục dân chính.”
“Ngày mai em… hơi bận, chắc là không có thời gian đi đâu.”
“Không sao, từ chỗ tôi ra cục dân chính cũng tiện đường. Đi sớm thì chẳng phải xếp hàng đâu, tốn vài phút thôi, không trễ việc của cậu được.”
Hoắc Lan Xuyên toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng chuồn ra cửa: “Cuộc họp trực tuyến sắp bắt đầu rồi, bye bye vợ nhé!”
Nam Vãn lườm theo bóng lưng hớt hải của anh rồi leo lên giường đi ngủ.
Chỉ trong một đêm, Địch Tinh Nguyệt đã điều tra rõ ngọn ngành mọi thông tin về Nam Vãn.
Càng xem, hai mắt cô nàng càng sáng rực lên.
Nữ chủ tịch luôn này!
Lại còn xử đẹp cả ông bố cặn bã, mụ bồ nhí và đứa con gái rơi nữa chứ!
Được đấy, được đấy, đã xinh đẹp lại còn tài cán thế này, quá duyệt luôn.
Cất gọn đống tài liệu, cô mặc chiếc váy ngủ dáng dài, ôm theo một con búp bê lững thững đi xuống lầu.
Chiếc váy ngủ màu trắng, lớp trong bằng lụa tơ tằm, lớp ngoài phủ lớp voan mỏng thêu hoa, ống tay bồng bềnh thướt tha, cổ áo và cổ tay đều thắt nơ bướm, còn đuôi váy thì viền ba lớp ren điệu đà.
Đôi dép lê đi trong nhà còn đính hai con thỏ trắng bông xù.
Công chúa “hàng real” thì đến váy ngủ với dép lê cũng phải đậm chất công chúa!
Bước vào căn bếp không gian mở, cô đặt búp bê lên bàn đảo bếp, xắn tay áo, vừa ngân nga hát vừa bắt tay vào nấu nướng.
Lúc Địch Cao Trác từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cô con gái rượu mới về nước đang tràn trề năng lượng, vừa hát nghêu ngao vừa nấu ăn trong bếp, ông khẽ nhướng đôi mày rậm.
Ông bước tới, ngồi xuống trước bàn đảo bếp.
“Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Ông vốn định dậy sớm làm đồ ăn sáng cho con gái, ai dè cô còn dậy sớm hơn cả ông.
Địch Tinh Nguyệt ngoảnh lại nhìn ba, cười tít cả mắt: “Hôm nay con phải ra ngoài nên dậy sớm chút. Ba đợi xíu nhé, bữa sáng xong ngay đây ạ!”
Địch Cao Trác liếc nhìn bữa sáng bày la liệt trên bàn: nào là bánh mì, giăm bông áp chảo, há cảo tôm, xíu mại, sữa tươi nướng, mỳ Ý, cháo tôm tươi, phong phú vô cùng.
“Tinh Tinh nhà ta lớn thật rồi, đã biết làm đồ ăn sáng cho ba cơ đấy.”
“Chuyện, tất nhiên rồi ạ!”
Địch Tinh Nguyệt đáp với giọng điệu đầy tự hào.
Trứng chiên vừa chín tới, cô tắt bếp rồi cho ra đĩa.
Nhìn cô con gái bày miếng trứng ốp la xém vàng giòn rụm lên chiếc đĩa sứ trắng muốt, Địch Cao Trác khẽ nhướng mày.
Chiên được phết, ngoài giòn trong mềm, chút dầu nóng trên mặt trứng vẫn còn sôi xèo xèo. Không ngờ ra nước ngoài bốn năm mà tài nghệ nấu nướng của con gái ông lại tiến bộ vượt bậc thế này.
Cơ mà, ai giải thích hộ ông xem, sao quả trứng chiên lại có hình trái tim vậy?
Lẽ nào đây là cách con gái rượu bày tỏ tình cảm với người cha già này, ngầm bảo rằng nó rất thương ba sao?
Thật không uổng công cưng chiều.
Trái tim người cha già cảm thấy vô cùng an ủi.
“Cuối cùng cũng xong hết rồi!”
Địch Tinh Nguyệt hớn hở, đưa cho ba một đôi đũa.
“Ba ơi ăn đi, cái này con đặc biệt làm cho ba đấy nhé, ba có vui không?”
“Vui chứ, ha ha ha.”
Địch Cao Trác cười sảng khoái, nhìn là biết ông đang vui thật sự.
“Ba không kén ăn đâu, con không cần làm nhiều thế này, vất vả cho con quá.”
Cứ nghĩ đến chuyện con gái lụi cụi dậy từ tinh mơ để chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn thế này cho mình, ông lại thấy xót xa.
Ông rút một tấm thẻ chìa ra: “Này, cứ tiêu xài thoải mái đi con.”
“Con cảm ơn ba.”
Đôi mắt to tròn của Địch Tinh Nguyệt sáng rực lên, cô chống hai tay lên bàn đảo bếp, nhoài người qua thơm chụt lên má Địch Cao Trác một cái.
Địch Cao Trác sướng rơn, lại móc thêm một tấm thẻ nữa: “Mới về nước thì cứ đi chơi bời thoải mái đi.”
Địch Tinh Nguyệt cất thẻ đi, sau đó lấy hộp cơm ra bắt đầu đóng gói thức ăn.
Địch Cao Trác khó hiểu: “Con gói lại làm gì thế?”
Ông vừa nói vừa vươn tay gắp một miếng há cảo tôm.
“Ba làm gì đấy!”
Địch Tinh Nguyệt giật nảy mình, đưa tay gõ một cái làm rớt đôi đũa của ba.
Địch Cao Trác ngẩn tò te: “Thì ăn sáng chứ sao, chẳng phải con nói ba ăn à?”
“Con nói ba ăn phần của ba, chứ có nói ba ăn phần của con đâu!”
“Phần của ba á?”
Địch Tinh Nguyệt vỗ đánh đốp vào trán một cái: “Á! Con quên mất, phần của ba còn chưa múc ra, ba đợi con tí.”
Cô quay người lấy ra một cái tô to chà bá, sau đó bưng cái nồi sắt để trong góc bếp ra: “Ui cha, mì vón cục hết rồi này.”
Lúc đổ ra, đống mì đã nở nhão nhoét dính chặt thành một cục, trắng bệch, nhìn phát là tụt cả hứng ăn uống.
Địch Tinh Nguyệt nhíu mày: “Mới để quên có nửa tiếng thôi mà sao nhão nhẹt ra thế này rồi. May mà ba không kén ăn, thôi ba ăn tạm nhé.”
Địch Cao Trác trợn tròn mắt. Ông nhìn tô mì nhạt nhẽo toàn nước trong vắt, đến một cọng hành hay quả trứng cũng chẳng có, được đựng trong cái tô to hơn cả cái chậu ăn cơm của chó đang đẩy đến trước mặt mình; rồi lại nhìn đống đồ ăn phong phú đủ món Âu món Á trước mặt con gái. Ông lặng người hồi lâu chưa thể hoàn hồn.
“Con cho cha già của con ăn cái thứ này đây hả?”
“Vâng ạ, chẳng phải ba nói ba không kén ăn, nấu đại là được sao? Ba yên tâm con nghe lời lắm, tô mì này nấu cực kỳ đại khái luôn.”
Đúng là đại khái thật, chắc chỉ ném vèo nắm mì vào nước sôi, đến mắm muối dầu mỡ cũng chẳng thèm cho.
Vừa nghĩ tới đó, Địch Cao Trác đã nhận ra, hình, hình như nó không cho dầu thật!
Gắp thử một cọng bỏ vào miệng, hừ!
“Con không cho dầu với muối à?”
“Hả?”
Địch Tinh Nguyệt chau mày. “Hình như con quên mất.”
Cô tiện tay cầm lọ dầu và muối vứt sang: “Ba tự cho thêm đi ạ.”
Tiện mắt thấy lọ tương ớt bên cạnh, cô chộp lấy đẩy luôn sang: “Tương ớt ba thích nhất này, ba ăn từ từ nhé.”
Khuôn mặt Địch Cao Trác xoắn xuýt méo mó mất nửa ngày mới rặn ra được một câu: “Ba cảm ơn con nha, con đúng là đứa con gái hiếu thảo của ba.”
Uổng công ban nãy ông còn xót xa vì nó phải dậy sớm nấu ăn, giờ thì lo mà xót cho thân già này trước thì hơn.
Địch Tinh Nguyệt toét miệng cười rạng rỡ: “Ba khách sáo gì, con là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của ba mà lại!”
“Áo bông nhỏ, áo bông nhỏ, tôi là chiếc áo bông nhỏ của ba, áo bông nhỏ này áo bông nhỏ…”
Cô nàng vừa hát nhí nhảnh vừa uốn éo eo hông, tâm trạng phải nói là vui như mở hội.
Địch Cao Trác cạn lời, chẳng còn sức đâu mà mắng mỏ nữa.
Địch Tinh Nguyệt xếp bánh mì lát vào hộp, lần lượt dọn thịt xông khói, ức gà, xúc xích, hành tây và rau xanh ngay ngắn, phết thêm mứt dâu với sốt salad, phủ thêm một lớp bánh mì nữa, cuối cùng nâng niu đặt miếng trứng ốp la hình trái tim lên trên cùng.
Chương trước đó Chương tiếp theo