Một Lòng Si Tình – Chương 209

Chương 209

“Hoắc Lan Xuyên biết nấu ăn mà.”
Chẳng rõ vì tâm lý gì, Nam Vãn lại giải thích một câu.
Vẻ mặt Địch Tinh Nguyệt cứng đờ, trong lòng thầm nghiến răng.
Không ngờ gã Hoắc Lan Xuyên kia lại thâm hiểm đến thế, vì muốn cướp người đẹp mà còn dày công đi học nấu ăn cơ đấy. Sao hả, định đi con đường của cô để cô hết đường đi luôn chắc?
“Có ngon không chị?”
Địch Tinh Nguyệt hỏi với giọng chua loét.
Nam Vãn thoáng ngẩn ngơ, cảm thấy giọng điệu này cứ sai sai thế nào ấy, nhưng cụ thể sai ở đâu thì cô lại chẳng nói rõ được.
Nghe cứ thấy không thoải mái cho lắm.
“Cũng được, khá ngon.”
Ít nhất là ngon hơn món mì tôm cô hay nấu.
“Ồ.”
Cái mặt nhỏ của Địch Tinh Nguyệt xìu xuống, vẻ mặt buồn rười rượi: “Không ngờ anh Lan Xuyên nấu ăn ngon thế. Xem ra là em không biết lượng sức mình, chạy đến đây múa rìu qua mắt thợ trước mặt chị rồi.”
“Chị sẽ không chê em là đồ không biết điều đấy chứ? Xin lỗi chị nhé, em chỉ là làm một bữa sáng thật tinh tế, nhưng lại chẳng có ai để sẻ chia nên mới mang đến cho chị nếm thử thôi.”
“Nếu chị không muốn ăn thì cứ vứt đi cũng được, dù sao em cũng chỉ mất có hai tiếng đồng hồ chuẩn bị, với lại bị dầu bắn bỏng tay có ba lần thôi mà, không sao đâu ạ.”
Nói xong, cô nàng bắt đầu tỏ vẻ tủi thân, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào.
Nam Vãn nghệch mặt ra, thật sự không hiểu nổi. Cô chỉ mới khen Hoắc Lan Xuyên nấu ăn cũng được thôi mà, sao Địch Tinh Nguyệt có thể tuôn ra một tràng dài dằng dặc như thế, rồi còn nói tới mức tự làm mình khóc luôn mới tài.
Cứ như thể cô vừa bắt nạt cô nàng không bằng.
Ngay lúc Nam Vãn đang lúng túng không biết phải làm sao…
Địch Tinh Nguyệt thò tay vào dưới váy ngủ lôi ra một chiếc gương, soi qua soi lại mặt mình.
Trời ơi, đúng là mình mà!
Đến khóc thôi mà cũng đẹp điên lên được!
Mắt cô nàng lại càng đỏ hơn, cô tự cảm động trước vẻ đẹp của mình mà nức nở.
Cái dáng vẻ yếu đuối mong manh, ai nhìn cũng thấy thương này, chắc đến Lâm Đại Ngọc đứng trước mặt cô cũng phải tự thấy hổ thẹn!
Sau khi cực kỳ hài lòng với khuôn mặt xinh đẹp của mình, Địch Tinh Nguyệt giấu phắt chiếc gương đi, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn Nam Vãn đầy ai oán.
Nam Vãn đờ người ra nhìn.
Chuyện, chuyện này là sao…
Bỗng dưng cô chẳng biết phải nói gì nữa.
“Nếu chị không muốn ăn thì cứ vứt đi ạ.”
Nói xong, cô nàng chìa bàn tay trắng trẻo như ngọc ra, khẽ thổi thổi vào mu bàn tay hơi ửng đỏ.
“Lúc chiên trứng em không cẩn thận bị dầu bắn trúng ấy mà, nhưng em bôi thuốc rồi.”
Nam Vãn: “…”
Đã nói đến mức này, lại còn trưng ra cái tay bị thương, cô mà không ăn thì đúng là tội lỗi đầy mình.
Cô thầm kín cầm lấy hộp bento: “Tôi có nói không ăn đâu, đúng lúc cũng đang thấy đói.”
“Chị định ăn thật ạ?”
Hai mắt Địch Tinh Nguyệt sáng rực lên: “Đừng có lừa em nhé.”
Nam Vãn cạn lời, chỉ là ăn bữa sáng thôi mà, có gì mà phải lừa lọc ở đây.
“Cô có thể gọi thẳng tên tôi.”
“Thế em gọi chị là Vãn Vãn nhé?”
“Được.”
“Chỉ có mình em được gọi chị là Vãn Vãn thôi đúng không ạ?”
“Không phải, bạn bè xung quanh đều gọi tôi như thế.”
Ồ, hóa ra không phải biệt danh duy nhất, mất hứng thật.
“Thế em vẫn gọi là chị đi, chắc là không có ai gọi chị như vậy đâu nhỉ.”
“Có chứ, Hoắc Lan Xuyên suốt ngày gọi thế đấy.”
Sắc mặt Địch Tinh Nguyệt tối sầm lại ngay lập tức.
Hừ!
Hôm qua đá anh ta một phát vẫn còn là nhẹ quá mà!
Thật là bực mình, cái tên Hoắc Lan Xuyên đó chắc chắn là khắc tinh mà ông trời phái xuống để đối đầu với cô đây mà!
Hộp bento có ba ngăn, Nam Vãn mở ngăn đầu tiên ra. Khi nhìn thấy miếng trứng ốp la hình trái tim, chữ “LOVE” nặn bằng mứt dâu ở giữa và vòng hoa hồng tỉa tót xung quanh, vẻ mặt Nam Vãn bỗng trống rỗng một hồi lâu.
Cái này… nhìn kiểu gì cũng không giống một bữa sáng bình thường cả.
Địch Tinh Nguyệt đã nhanh nhảu mở hai ngăn còn lại, một ngăn là cơm nắm mặt cười cầm hoa hồng, ngăn kia là vài món điểm tâm và cháo.
“Những thứ này cô tự làm hết à?” Nam Vãn kinh ngạc.
“Vâng ạ, em làm đại thôi, chị nếm thử xem. Nếu chị thích, ngày mai em lại làm tiếp cho chị.”
“Thôi thôi, không cần đâu.”
Nam Vãn thấy vô cùng lúng túng. Bữa sáng này nhìn qua là biết cực kỳ tâm huyết, hèn gì mất tận hai tiếng đồng hồ.
Trong đầu cô lại vẩn vơ những lời Hoắc Lan Xuyên từng nói, rằng Địch Tinh Nguyệt mắc chứng tự luyến, rất có thể đã nhắm trúng một bản sao giống hệt cô nàng là mình đây…
Trời ạ!
Nam Vãn nổi hết cả da gà, vội vàng nhích mông sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Địch Tinh Nguyệt thấy động tác của cô nhưng không nói gì, chỉ tách đôi đũa đưa qua.
“Chị nếm thử đi.”
Nam Vãn gắp một chiếc há cảo tôm, cắn nhẹ một miếng. Lớp nước dùng tôm tươi ngọt tràn ra, thơm lừng cả khoang miệng.
Đôi mắt cô hơi sáng lên, ngon thật!
“Chị ơi, có ngon không?”
Nam Vãn gật đầu: “Ngon lắm.”
Thật sự rất ngon, tay nghề này chẳng kém gì đầu bếp năm sao của nhà hàng Michelin. Mấy người bước ra từ khu đại viện quân đội đều nấu ăn giỏi thế sao?
Hoắc Lan Xuyên cũng vậy, mà Địch Tinh Nguyệt cũng vậy.
Nghĩ lại tài nghệ chỉ biết nấu mì nước với mì tôm của mình, Nam Vãn hơi đỏ mặt.
“Chị biết nấu ăn không ạ?”
“Không biết.”
Nam Vãn hơi ngại ngùng.
“Thế thì tốt quá! Chị không biết nấu, em lại nấu ăn rất giỏi, chúng ta đúng là một cặp bù trừ cho nhau rồi.”
Nam Vãn: “…”
Em gái à, em thể hiện hơi quá đà rồi đấy.
“Tinh Nguyệt này, hôm nay cô tìm tôi có việc gì không?”
Nam Vãn kéo câu chuyện về đúng trọng tâm.
“Em nấu nhiều quá nên mang sang cho chị nếm thử thôi, chị đừng nghĩ nhiều nhé.”
Vấn đề là cô làm lộ liễu thế này, tôi muốn không nghĩ nhiều cũng khó lắm ấy chứ.
Mặc dù cô không tự luyến đến mức nghĩ sức hút của mình đạt tới trình độ “nam nữ đều mê”, nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ Địch Tinh Nguyệt thật sự có ý đồ gì đó với cô.
Đối phương chưa nói toạc ra, cô cũng không thể từ chối thẳng thừng, lúc này chỉ đành lôi Hoắc Lan Xuyên ra làm bia đỡ đạn thôi.
“Không cần phiền phức vậy đâu, chồng tôi sẽ nấu bữa sáng cho tôi mà.”
Sắc mặt Địch Tinh Nguyệt lạnh hẳn xuống, đôi mắt khẽ híp lại: “Chồng chị?”
“Phải, Hoắc Lan Xuyên là chồng tôi, chúng tôi kết hôn rồi.”
“Hai người sống chung à?”
Trước đây thì có, bây giờ thì không, đang đòi ly hôn đây này.
Nhưng chắc chắn là không thể nói ra được, nếu không Địch Tinh Nguyệt sẽ sướng phát điên lên mất.
“Tất nhiên rồi, là vợ chồng thì phải sống chung chứ, làm gì có đạo lý kết hôn rồi còn ở riêng, cô thấy đúng không?”
Địch Tinh Nguyệt cười lạnh, cô thấy Hoắc Lan Xuyên nên đi chết đi cho rảnh nợ!
Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mà!
“Em thấy dù có kết hôn thì vẫn nên có không gian riêng tư, không nhất thiết phải ở chung một chỗ đâu ạ.”
“Ở chung không có nghĩa là không có không gian riêng.”
“Người khác thì có lẽ vậy, chứ Hoắc Lan Xuyên thì chưa chắc. Cái tên đó máu chiếm hữu cực kỳ mạnh, biết đâu anh ta còn phái người lén lút bám đuôi chị, giám sát mọi hành động của chị đấy.”
Rõ ràng Địch Tinh Nguyệt không muốn tiếp tục chủ đề này, sau khi nói xấu Hoắc Lan Xuyên một hồi, cô liền hỏi: “Bữa sáng em làm so với Hoắc Lan Xuyên thì ai làm ngon hơn?”
Thế thì vẫn là Hoắc Lan Xuyên nhỉnh hơn một chút.
Thực ra thì kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ là Hoắc Lan Xuyên hiểu rõ khẩu vị của cô, toàn làm những món cô thích.
Chắc chắn là anh đã đặc biệt đi học cách nấu những món cô thích.
Còn Địch Tinh Nguyệt nấu cũng rất ngon, nhưng có vài món cô không thích ăn cho lắm.
Giờ thì đến cả nụ cười giả tạo Địch Tinh Nguyệt cũng không duy trì nổi nữa: “Ồ, vậy sao? Chắc là anh ta hay nấu ăn nên mới thế. Người ta chẳng nói muốn nắm giữ trái tim phụ nữ thì phải nắm giữ dạ dày trước sao, chắc là Hoắc Lan Xuyên đã luyện tập tay nghề trên người nhiều phụ nữ khác rồi cũng nên.”
“Chẳng bù cho em, từ trước đến nay chưa từng yêu ai, chẳng có ai để mà luyện tay cả. Chị ơi, nếu chị không phiền thì mỗi ngày có thể giúp em nếm thử xem tay nghề có tiến bộ hơn không nhé?”
Nam Vãn: “…”
“Hoắc Lan Xuyên nói tôi là mối tình đầu của anh ta, trước giờ anh ta chưa từng thích ai khác.”
“Trước đây anh ấy cũng nói với em y như vậy đấy. Chỉ là em không ngờ, đi một vòng nước ngoài về thì bên cạnh anh ấy đã có chị rồi, mà chị lại còn giống em đến thế.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi