Chương 214
Trước cửa phòng khách có hai vệ sĩ canh gác, thấy Thẩm Mục Viễn đi tới liền cung kính cúi chào.
“Mở cửa ra.”
Thẩm Mục Viễn ra lệnh.
Địch Tinh Nguyệt lại “nổi đóa”: “Đúng là anh đã có ý định giam lỏng tôi mà, lại còn phái cả vệ sĩ canh gác nữa! Sao hả, sợ tôi chạy thoát à!”
Vừa nói cô vừa rút gương ra soi.
Tốt lắm, vẫn cứ là lung linh nhé.
Dù vừa đánh nhau một trận, lại còn cãi cọ ỏm tỏi nhưng điều đó chẳng hề làm ảnh hưởng đến nhan sắc chim sa cá lặn của cô. Tí nữa Nam Vãn nhìn thấy cô đẹp thế này, chắc chắn sẽ đổ đứ đừ cho mà xem.
Thẩm Mục Viễn nhịn hết nổi: “Tôi phái vệ sĩ canh là để đề phòng bất trắc thôi, cô bớt tự luyến đi được không!”
Con gái cưng của Địch Cao Trác mà xảy ra chuyện gì ở đây thì không ai gánh nổi hậu quả đâu.
Đương nhiên anh ta phải phái người bảo vệ để tránh có kẻ lạ đột nhập rồi.
Địch Tinh Nguyệt hừ lạnh, khinh khỉnh chẳng thèm tin lời anh ta.
Cửa mở, Hoắc Lan Xuyên là người đầu tiên lao vào.
Nam Vãn đang nằm trên giường, đắp chăn kín đáo, ngủ rất yên tĩnh. Trong không khí thoang thoảng mùi hương trầm an thần dìu dịu.
Hoắc Lan Xuyên bước tới bên giường: “Vợ ơi, vợ ơi.”
Gọi mấy tiếng mà Nam Vãn vẫn không tỉnh.
Anh đưa tay bắt mạch cho cô, mạch đập rất bình ổn, đúng là chỉ đang ngủ say thôi.
Thẩm Mục Viễn nhìn Hoắc Lan Xuyên cứ nhìn cái mặt y hệt Địch Tinh Nguyệt mà gọi “vợ ơi” thì khuôn mặt đẹp trai méo mó đến cực điểm.
Này thiếu gia Hoắc, cậu nghiêm túc đấy chứ? Cái mặt đó mà cậu cũng gọi cho được à!
Anh ta nhìn Nam Vãn rồi lại nhìn sang Địch Tinh Nguyệt, vốn định xem thử hai người giống nhau đến nhường nào.
Không ngờ khi nhìn sang Địch Tinh Nguyệt, anh ta lại thấy cô nàng đang đi tới đi lui trước gương!
Chuyện là thế này, trong phòng khách có đặt một chiếc gương lớn sát đất, có thể soi rõ đôi chân của người đi vào. Lúc Địch Tinh Nguyệt bước tới, thấy tà váy che mất đôi chân cực phẩm của mình nên đã kéo váy lên một chút.
Thế rồi cô nàng bị chính đôi chân dài miên man của mình mê hoặc.
Vừa dài, vừa trắng, vừa thon lại vừa thẳng, trên đời này sao lại có đôi chân hoàn mỹ đến nhường này cơ chứ!
Thế là cô nàng đi ra rồi đi vào, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần để chiêm ngưỡng đôi chân của mình.
Khóe mắt Thẩm Mục Viễn giật liên hồi. Cái người phụ nữ này, hết thuốc chữa rồi!
Thấy Hoắc Lan Xuyên vẫn đang lo lắng nhìn Nam Vãn, anh ta lên tiếng: “Yên tâm đi, loại hương an thần này vô hại, ngủ một giấc là tỉnh thôi. Cậu có thể để cô ấy ngủ ở đây, hoặc đưa về cũng được.”
Dù anh ta thấy Địch Tinh Nguyệt rất phiền phức, nhưng dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, bậc cha chú hai nhà là thế giao, anh ta không đời nào dùng loại thuốc có hại lên người cô nàng đâu.
“Tôi đưa cô ấy về.”
Hoắc Lan Xuyên nói.
Anh vốn chẳng thiết tha gì cái bữa tiệc này, bây giờ Nam Vãn đang ngủ, chi bằng đưa cô về nhà luôn.
Hơn nữa, với tình trạng hiện giờ của cô, anh có thể danh chính ngôn thuận bế cô về căn nhà tân hôn đã chuẩn bị sẵn, rồi tối nay ngủ chung luôn!
Lâu lắm rồi không được ôm vợ ngủ, anh nhớ đến phát điên rồi.
“Được, cần tôi sắp xếp tài xế không?”
Hoắc Lan Xuyên tự lái xe đến, bây giờ bế Nam Vãn thì không tiện lái xe, anh đang định gật đầu thì nghe Địch Tinh Nguyệt lên tiếng: “Không cần, tôi lái xe đưa họ về.”
Làm sao cô có thể để Nam Vãn về một mình với cái tên tình địch này được, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.
Cô không tin tưởng Hoắc Lan Xuyên.
Thẩm Mục Viễn đảo mắt: “Có lẽ cô cứ tiếp tục soi gương đi.”
“Không sao, tôi sẽ cho người khiêng cái gương này về nhà, mai soi tiếp cũng được.”
Thẩm Mục Viễn nghẹn họng: “Nhà cô không có gương à?”
Cái đồ thần kinh này! Đến cái gương cũng đòi bê đi!
“Có chứ, phòng tôi toàn gương là gương. Nhưng tôi thấy cái gương này soi chân đẹp cực kỳ, phải mang về thay cái ở nhà mới được.”
Thẩm Mục Viễn: “…”
Thôi, không còn gì để nói nữa.
Khương Đồng Phi thì đứng hình tại chỗ.
Ngày xưa sao cô lại nghĩ Hoắc Lan Xuyên thích Địch Tinh Nguyệt được nhỉ?
Cái tính cách kỳ quặc thế này thì chắc chẳng có người đàn ông nào chịu nổi đâu!
Mà nhìn biểu cảm của Địch Tinh Nguyệt kìa, chắc cô nàng cũng chẳng coi đàn ông ra gì, thấy ai cũng chê xấu.
Hoắc Lan Xuyên, Thẩm Sơ Bạch, Thẩm Mục Viễn, toàn là những cực phẩm nam thần, thế mà vào mắt cô nàng thì chắc chẳng khác gì Trư Bát Giới cả.
“Vậy hai người về đi, tôi không đi theo nữa đâu.”
Khương Đồng Phi nói.
Dù sao Hoắc Lan Xuyên và Nam Vãn đã kết hôn rồi, chắc chắn anh sẽ chăm sóc tốt cho cô.
Hoắc Lan Xuyên sa sầm mặt, nhìn Thẩm Mục Viễn: “Anh sắp xếp tài xế đi.”
Có điên anh mới đi cùng xe với Địch Tinh Nguyệt.
Địch Tinh Nguyệt trừng mắt, hai má phồng lên vì giận: “Ý anh là sao? Một người đẹp như tôi đích thân lái xe cho anh là vinh dự của anh đấy nhé!”
“Cái vinh dự đó cô để cho người khác đi, tôi chỉ thích để người xấu lái xe cho thôi.”
“Hừ, được thôi, anh cứ gọi tài xế đi, đứa nào đến tôi đấm đứa đó. Có giỏi thì tối nay tất cả khỏi về!”
“Địch Tinh Nguyệt, mẹ kiếp cô…!”
“Tôi làm sao?”
Nắm đấm Hoắc Lan Xuyên cứng lại. “Được, cho cô lái!”
Tối nay mà không “tẩn” cho Địch Tinh Nguyệt một trận, anh thề không ngủ yên!
Vừa hay, cứ để cô ta lái xe đưa về, lo cho Nam Vãn xong là anh sẽ ra tay ngay!
Hoắc Lan Xuyên bế Nam Vãn lên, Địch Tinh Nguyệt định vươn tay ra tranh giành nhưng bị anh dễ dàng né được.
Khương Đồng Phi nhìn hai người bọn họ, kẻ tranh người tránh mà lo sốt vó.
“Hai người mà cứ tranh giành kiểu này là Nam Vãn nôn sạch bữa tối ra bây giờ.”
Địch Tinh Nguyệt ngẫm lại thấy cũng đúng, sợ Nam Vãn khó chịu nên mới chịu dừng tay.
Giờ này tiền sảnh đang đông nghịt người, họ chọn đi cửa sau, đi đường tắt ra bãi đậu xe.
Trên xe, Địch Tinh Nguyệt vừa lái vừa không ngừng chê bai: “Trông anh xấu thế này mà cũng mặt dày kết hôn với Nam Vãn cho được, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu!”
“Hoắc Lan Xuyên, nếu anh biết điều thì mau ly hôn với Nam Vãn đi, chị ấy xứng đáng với người xinh đẹp hơn!”
Hoắc Lan Xuyên nhịn hết nổi: “Người xinh đẹp hơn? Là cô chắc?”
“Đương nhiên là tôi rồi! Anh không thấy Nam Vãn giống tôi như đúc sao? Hai chúng tôi đúng là trời sinh một cặp! Hơn nữa tôi vừa dịu dàng, vừa chu đáo, lại còn biết nấu ăn làm việc nhà. Một người phụ nữ hoàn hảo như tôi thì tìm đâu ra chứ? Nam Vãn xuất sắc như vậy, phải xứng với người hoàn mỹ như tôi mới đúng.”
Gân xanh trên trán Hoắc Lan Xuyên giật liên hồi, anh chỉ sợ mình không kìm lòng được mà đè Địch Tinh Nguyệt ra đánh ngay trên xe.
Nhịn xuống! Về đến nhà lo cho Nam Vãn xong rồi mới đánh!
Trên xe nằm không thoải mái, chẳng việc gì phải lãng phí hơi sức cãi nhau.
Anh hít sâu một hơi, nén cơn giận: “Cô làm ồn khiến Nam Vãn không ngủ được kìa.”
Lúc này Địch Tinh Nguyệt mới chịu im miệng.
Qua gương chiếu hậu, cô liếc nhìn khuôn mặt Nam Vãn, Đẹp thật đấy.
Đến ngủ mà cũng đẹp thế này, quả nhiên mắt nhìn của người đẹp cũng là đẳng cấp hàng đầu.
Hu hu hu, không hổ là người phụ nữ mình nhìn trúng, đẹp y như mình vậy!
Đoàng!
Một tiếng súng nổ vang xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Chiếc xe chao đảo dữ dội, lao thẳng về phía dải phân cách trồng cây bên đường.
Cơ thể Địch Tinh Nguyệt suýt thì bị hất văng lên, cô vội vàng nắm chặt lấy vô lăng đang mất kiểm soát: “Cẩn thận, lốp xe bị bắn nổ rồi!”
Đoàng!
Chiếc xe đâm sầm vào bụi cây ven đường, Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên ở ghế sau gần như bị hất tung lên.
Hoắc Lan Xuyên phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc xe mất lái, anh liền ôm chặt Nam Vãn vào lòng che chở, còn bản thân thì bị quán tính quăng mạnh vào cửa xe.
Nam Vãn đang ngủ say dưới tác dụng của thuốc, bị biến cố chấn động này làm cho tỉnh giấc trong mơ màng. Trong cơn lơ mơ, cô dường như nghe thấy một tiếng “rắc” khô khốc.
Nghe rất giống tiếng xương người bị gãy.
Chương trước đó Chương tiếp theo