Một Lòng Si Tình – Chương 223

Chương 223

“Ba!”
Giọng Địch Tinh Nguyệt cao vút lên: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Địch Cao Trác quay sang nhìn Nam Khả Doanh: “Tôi cũng đang rất muốn biết đây là chuyện gì.”
Nam Khả Doanh lắc đầu: “Tôi không biết! Tôi chỉ có mỗi mình con bé Vãn Vãn là con thôi.”
Nam Vãn gật đầu đồng tình. Cô tuyệt đối không tin mẹ mình là người ngoại tình.
Dù đôi lúc cô cũng từng nghĩ, cái hạng rác rưởi như Phương Trọng Dương chẳng xứng để mẹ phải thủ tiết giữ mình vì ông ta, nhưng dựa trên tính cách của mẹ, bà chắc chắn không phải loại người đó.
“Bác sĩ nói, xác suất tương đồng DNA lên tới 99,99% thì có thể khẳng định là quan hệ mẹ con ruột thịt. Nam Vãn và Tinh Nguyệt đúng là chị em ruột.”
Thực tế thì chẳng cần đến xét nghiệm, chỉ cần nhìn vào ba gương mặt này, không ai có thể bảo họ không phải người một nhà.
“Nhưng tôi thật sự không biết gì cả! Ông là ba của con bé sao?”
Nam Khả Doanh hỏi.
“Phải.”
“Nhưng tôi và ông chưa từng gặp mặt nhau bao giờ.”
“Tôi cũng chưa từng gặp bà.”
“Thế thì đúng rồi còn gì!” Hai người xa lạ chưa từng chạm mặt, làm sao có thể có con chung được?
Chẳng lẽ chui từ kẽ đá ra chắc?
Địch Tinh Nguyệt thà rằng mình chui ra từ kẽ đá thật.
Như vậy cô và Nam Vãn sẽ chẳng có quan hệ huyết thống gì cả.
Cô sắp suy sụp đến nơi rồi đây!
Tại sao con đường tình duyên của cô lại trắc trở đến mức này cơ chứ!
“Vẫn còn một khả năng khác.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Địch Cao Trác.
Thấy ba gương mặt y hệt nhau cùng nhìn chằm chằm vào mình, cơ mặt Địch Cao Trác khẽ giật giật.
“Sinh đôi cùng trứng.”
Về mặt y học, chuỗi gen của cặp song sinh cùng trứng là hoàn toàn giống nhau, có thể coi là cùng một người.
Chỉ có những cặp song sinh cùng trứng mới có khả năng sinh ra những cô con gái giống hệt nhau, dù là sinh đôi khác trứng cũng không làm được điều này.
Thực ra giả thuyết này có chút khiên cưỡng, nhưng đó là cách giải thích duy nhất vào lúc này.
“Tôi là con một.”
Nam Khả Doanh khẳng định. Ba bà từ trước đến nay chỉ có một mình bà là con gái.
“Ngộ nhỡ còn một người con gái nữa mà bà không biết thì sao?”
Địch Cao Trác nói.
Nam Khả Doanh: “…”
Bà cố nhịn, nhưng cuối cùng nhịn không nổi: “Tuy trông tôi có vẻ hơi ngốc, nhưng cũng không đến mức có chị em hay không mà cũng chẳng hay biết gì chứ?”
Từ nhỏ đến lớn ba bà chỉ có mỗi mình bà.
Hơn nữa, theo lời ông nói, nếu mẹ của Địch Tinh Nguyệt là chị em song sinh với bà thì lại càng vô lý.
Mẹ bà sinh được mấy đứa, chẳng lẽ bà lại không rõ?
“Vậy bà giải thích thế nào về hai bản báo cáo xét nghiệm DNA này?”
Cái này…
Nam Khả Doanh cứng họng.
Bà cũng chẳng thể giải thích nổi.
“Hay là báo cáo bị sai sót?”
“Một bản có thể sai, chẳng lẽ cả hai bản đều sai? Còn gương mặt của hai đứa trẻ này, bà giải thích sao đây?”
“Dù sao thì ba tôi cũng chỉ có mình tôi là con gái thôi. Nếu ông không tin thì cứ việc tự đi mà tra.”
Nam Khả Doanh nhún vai, hỏi bà cũng vô ích, vì bà thực sự không biết gì cả.
Trong ký ức của bà, bà là thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Nam. Từ nhỏ ba bà đã rất mực yêu thương, chưa từng ép buộc bà làm bất cứ điều gì bà không thích.
Còn những chuyện khác, bà mù tịt.
Sắc mặt Địch Cao Trác trầm như nước. Chuyện này ông nhất định phải tra cho rõ ràng!
Ông không tin là mình không đào ra được người phụ nữ đó!
Nam Vãn và Địch Tinh Nguyệt liếc nhìn nhau, thấy đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy bi thương.
Cô thắc mắc: “Sao vậy?”
Địch Tinh Nguyệt u sầu đáp: “Không có gì.”
Chỉ là cô thấy cuộc đời mình sao mà thảm hại quá.
Mối tình đơn phương còn chưa kịp bắt đầu đã rơi vào cảnh thất tình ngay tức khắc.
Haiz.
Nam Vãn không hiểu nổi mạch não của cô nàng, cách tư duy của Địch Tinh Nguyệt đúng là khác người thường.
Địch Cao Trác xoay người bước ra ngoài để sắp xếp người đi điều tra.
Nam Khả Doanh ngồi xuống cạnh giường, xót xa nhìn Nam Vãn: “Vãn Vãn, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao con lại bị thương nặng như thế này?”
Nam Vãn không muốn mẹ lo lắng, định tìm đại một cái cớ để lấp liếm, nhưng Nam Khả Doanh đã đi guốc trong bụng cô.
“Con mà cứ giấu mẹ là mẹ lại càng lo hơn đấy.”
Nam Vãn đành nuốt cái cớ định sẵn vào trong, rồi kể lại sự việc một lượt.
Nam Khả Doanh nghe mà tim đập chân run: “Sao lại bị ám sát? Có phải con đắc tội với ai không?”
Nam Vãn lắc đầu: “Chuyện này vẫn đang điều tra ạ. Lúc đó cả con, Địch Tinh Nguyệt và Hoắc Lan Xuyên đều ở trên xe, nên hiện tại vẫn chưa xác định được mục tiêu của chúng là ai.”
Dù là Hoắc Lan Xuyên hay Địch Tinh Nguyệt thì địa vị đều cao hơn cô, chưa chắc bọn chúng đã nhắm vào cô.
“Hoắc Lan Xuyên là ai?”
Nam Vãn khựng lại, trong lòng có chút chột dạ.
Chết rồi, hình như cô vẫn chưa nói với mẹ chuyện mình và Hoắc Lan Xuyên đã kết hôn.
Bây giờ biết mở lời thế nào đây?
Địch Tinh Nguyệt đang ngồi bên cạnh gọt táo, nghe vậy liền ngẩng đầu lên: “Dì đẹp ơi, dì không biết Hoắc Lan Xuyên là ai sao?”
Nam Khả Doanh lắc đầu.
Đôi mắt Địch Tinh Nguyệt sáng bừng lên, nhìn Nam Vãn bằng ánh mắt đầy mong đợi.
Nam Vãn vậy mà chưa nói chuyện kết hôn với mẹ chị ấy!
Điều này chứng tỏ cái gì?
Chứng tỏ Nam Vãn không hề thật lòng với Hoắc Lan Xuyên, thế nên mới không thèm báo cho mẹ biết, đằng nào thì chẳng ly hôn!
Vậy có phải là cô vẫn còn cơ hội không?
Địch Tinh Nguyệt phút chốc như một chú gà chọi hừng hực khí thế.
Mình có thể! Chỉ cần nhìn gương mặt của Nam Vãn thôi, bảo cô incest cũng được!
Nhìn cái biểu cảm hăm hở đó, Nam Vãn đọc vị được ngay ý nghĩ của cô nàng, cả người rùng mình một cái.
Cô dứt khoát quay sang, dõng dạc nói với Nam Khả Doanh: “Hoắc Lan Xuyên là chồng con! Chúng con đã kết hôn rồi, hiện tại tình cảm rất ổn định, cực kỳ hạnh phúc!”
Mấy chữ cuối cô nói đặc biệt to và dõng dạc, cốt để cho Địch Tinh Nguyệt nghe thấy.
Địch Tinh Nguyệt: “…”
Đùng đoàng! Một tia sét đánh ngang tai, suýt chút nữa thì cô nàng khóc hu hu tại chỗ.
Nam Khả Doanh thì ngây người, nửa ngày trời mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Con, con kết hôn rồi? Từ bao giờ hả!”
Điên mất thôi, con gái lấy chồng mà người làm mẹ như bà lại không biết gì hết thế này!
Nam Vãn cảm thấy da đầu tê rần: “Mẹ, mẹ nghe con giải thích đã…”
Địch Tinh Nguyệt đưa ánh mắt rưng rưng nhìn sang, tâm hồn như vụn vỡ.
Chị ơi, chị giải thích đi, nói với em là chị và anh ta tình cảm sứt mẻ, sắp ly hôn đến nơi rồi đi mà.
Lúc này Nam Vãn bó tay hoàn toàn.
Thà để mẹ hiểu lầm còn hơn là để Địch Tinh Nguyệt ảo tưởng!
“Kết hôn được một thời gian rồi ạ. Anh ấy, anh ấy còn trẻ, nên tụi con tạm thời chưa muốn công khai chuyện kết hôn.”
“Còn trẻ? Trẻ cỡ nào?”
“Hai mươi hai.”
Nam Khả Doanh: “…”
Con gái à, con thực sự đã nuôi một chú “phi công” rồi sao!
Sực nhớ ra điều gì đó, mắt Nam Khả Doanh mở to: “Không lẽ là cái cậu sinh viên con bao nuôi ở Nam Thành đó sao?”
Địch Tinh Nguyệt dỏng tai lên hóng hớt: “Bao nuôi? Bao nuôi cái gì cơ?”
Nam Vãn cắn răng bịa chuyện: “Đúng thế, đó là thú vui của tụi con thôi. Thật ra Lan Xuyên chính là thái tử nhà họ Hoắc ở Kinh Đô này, con làm sao mà bao nuôi nổi anh ấy chứ.”
Nhắc đến chuyện này Nam Vãn lại thấy ngứa răng.
Cô lại nhớ đến những ngày tháng bị Hoắc Lan Xuyên dắt mũi xoay như chong chóng!
Nam Khả Doanh kinh ngạc: “Thái tử nhà họ Hoắc ở Kinh Đô?”
“Vâng ạ, con được vào bệnh viện Quân Y này là do đích thân tướng quân Hoắc sắp xếp đấy.”
Địch Tinh Nguyệt hứ một tiếng: “Kể cả tướng quân Hoắc không sắp xếp thì ba em cũng sẽ lo cho chị vào đây thôi. Chị ơi, cái gì Hoắc Lan Xuyên cho chị được, em cũng có thể.”
Nam Khả Doanh nhìn Địch Tinh Nguyệt đầy thắc mắc, câu này nghe sao mà cứ thấy sai sai thế nhỉ?
Nhưng lúc này bà cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy xét kỹ lời nói của cô nàng.
Bà nhìn Nam Vãn bằng ánh mắt phức tạp: “Con và Hoắc Lan Xuyên… là vì thật lòng yêu nhau nên mới kết hôn sao?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Tất nhiên là không phải rồi.
Cô bị lừa cưới đấy chứ, nhưng chuyện này làm sao mà nói ra được.
“Lan Xuyên đối xử với con rất tốt. Lần này nếu không phải anh ấy đỡ đạn thay con, thì người đang nằm trong phòng cấp cứu lúc này chính là con rồi.”
Địch Tinh Nguyệt tranh thủ cơ hội bày tỏ: “Chị ơi, lần sau mà có ai muốn bắn chị, chị cứ nói em một tiếng, em cũng sẵn sàng đỡ đạn thay chị mà!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi