Chương 224
Nam Vãn: “…”
Tỉnh táo lại chút đi bà nội, tôi không chỉ là phụ nữ, tôi còn là chị em của cô đấy!
Dù hiện tại vẫn chưa làm rõ được thân thế của Địch Tinh Nguyệt là thế nào, nhưng dựa trên kết quả xét nghiệm DNA, dù hai người không phải chị em ruột thì cũng là chị em họ hàng gần.
Với mối quan hệ như thế mà Địch Tinh Nguyệt vẫn dùng ánh mắt si tình đó nhìn mình…
Nam Vãn ôm mặt, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Hoắc Lan Xuyên lại sợ Địch Tinh Nguyệt biết đến sự tồn tại của cô như vậy. Cái tình cảnh này, đặt vào ai mà chẳng thấy hãi!
Địch Cao Trác vốn tưởng rằng có manh mối từ Nam Khả Doanh thì việc tìm ra danh tính mẹ của Địch Tinh Nguyệt sẽ rất dễ dàng. Ngờ đâu ba ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ.
Năm đó, mẹ của Nam Khả Doanh mang thai và thực sự chỉ sinh một con. Bệnh viện Nam Thành vẫn còn lưu giữ toàn bộ hồ sơ khám thai và bệnh án sinh nở, tất cả đều xác nhận bà chỉ sinh một cô con gái chứ không phải song sinh.
Tại sao lại như vậy?
Chẳng lẽ ông đã đoán sai? Nam Khả Doanh không có chị em song sinh mà là chị em khác?
Ông tiếp tục điều tra theo hướng đó, nhưng vẫn vô vọng.
Nam Phàn Triệu và Nam Thụy Quyên kết hôn năm thứ hai thì sinh ra Nam Khả Doanh và không lâu sau khi sinh con, bà Thụy Quyên đã qua đời.
Nam Khả Doanh do một tay Nam Phàn Triệu nuôi nấng khôn lớn.
Nam Khả Doanh đúng là con một, không hề có chị em nào khác, manh mối đến đây lại đứt đoạn.
Địch Cao Trác phiền muộn không thôi. Ông bắt đầu tự hỏi có phải vì mình quá khao khát tìm lại mẹ của Tinh Nguyệt đến mức phát điên, nên mới tự huyễn hoặc ra những chuyện này hay không.
Nhưng bản báo cáo DNA của Địch Tinh Nguyệt, Nam Khả Doanh và Nam Vãn đang rành rành trước mắt, tuyệt đối không phải là ảo giác.
Giả thuyết sinh đôi cùng trứng đã là cách giải thích hợp lý nhất mà ông có thể nghĩ ra, dù chính nó cũng đầy rẫy sự vô lý.
“Tôi thực sự không có chị em sinh đôi mà.”
Nam Khả Doanh trưng ra vẻ mặt vô tội.
Bà lớn lên một mình, nếu có chị em sinh đôi thì chẳng có lý do gì bà lại không biết. Chẳng lẽ vừa sinh ra đã đem cho người khác? Điều này hoàn toàn không thông, ba mẹ bà tình cảm thắm thiết, lại thương bà như báu vật, đời nào lại đem con đi cho.
Lần này Địch Cao Trác không phản bác. Hồ sơ là do đích thân người của ông đi tra, năm đó Nam Thụy Quyên đúng là chỉ mang thai một người.
Địch Tinh Nguyệt thì lại hớn hở. Cô ngồi trên xe lăn, dạng hai chân thong thả bóc quýt ăn.
“Theo con thấy ấy mà, chắc chắn con và Nam Vãn không phải chị em ruột đâu. Biết đâu báo cáo xét nghiệm bị nhầm lẫn thì sao, chuyện xác suất nhỏ vẫn có thể xảy ra mà.”
“Không thể nào.”
Địch Cao Trác khẳng định chắc nịch, “Gương mặt của hai đứa rõ ràng là không hề trong sạch chút nào.”
Địch Tinh Nguyệt tức tối. Ba có biết mình đang làm gì không? Ba đang tự tay hủy hoại hạnh phúc của con gái ba đấy!
“Thế có khi nào vấn đề không nằm ở chị em của con, mà là ở chị em của mẹ con không?”
Mọi người: “…”
Nam Vãn đỡ trán: “Mẹ à, cho dù là chị em sinh đôi của mẹ thì cũng khó mà sinh ra hai cô con gái giống hệt nhau như thế này, huống hồ là cách một thế hệ.”
Đừng nói là sinh con, ngay cả anh chị em sinh đôi cũng hiếm khi giống nhau đến từng sợi tóc. Suy cho cùng, thế gian này làm gì có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống hệt nhau.
“Hai đứa cũng đâu có giống nhau y đúc đâu.”
Vừa hay trên tủ đầu giường có cái gương, Nam Khả Doanh cầm lên đưa trước mặt Nam Vãn.
“Con tự nhìn đi, nhìn kỹ vào. Mắt con dài hơn một chút, mắt Tinh Nguyệt to và tròn hơn. Mặt Tinh Nguyệt cũng tròn hơn, còn con thì thiên về mặt trái xoan.”
Dù cái nhìn đầu tiên thấy giống hệt, nhưng soi kỹ vẫn thấy có sự khác biệt.
Địch Tinh Nguyệt trông đáng yêu hơn, còn Nam Vãn thì thiên về nét kiêu sa, mỹ lệ.
Nam Vãn: “…”
Chút khác biệt đó có thể bỏ qua được mà mẹ.
Mẹ quên cái lúc vừa vào phòng bệnh đã ôm chầm lấy Địch Tinh Nguyệt rồi gọi tên con một cách đầy sượng trân rồi à?
“Mẹ nói thật đấy, có khi không phải do chị em của mẹ đâu. Tại gen nhà ngoại mình hình như hơi bị mạnh mẽ quá.”
Bà mở album ảnh trong điện thoại, lật tìm hồi lâu rồi đưa ra một tấm ảnh: “Đây là ảnh bà ngoại con hồi trẻ này.”
Nam Vãn ghé mắt nhìn, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Địch Tinh Nguyệt tò mò, nhét một miếng quýt vào miệng rồi cũng ghé đầu qua xem: “Vãi chưởng!”
Cả hai đồng thời ngẩng đầu, nhìn Nam Khả Doanh rồi lại nhìn tấm ảnh trong điện thoại.
Rồi lại ngẩng lên, rồi lại cúi xuống.
Sau vài lần lặp đi lặp lại như thế, Nam Vãn bán tín bán nghi hỏi: “Mẹ, đây là bà ngoại thật ạ? Mẹ chắc chắn đây không phải là mẹ đấy chứ?”
Cái này chẳng khác nào đúc cùng một khuôn ra cả!
Nam Khả Doanh lườm cô một cái: “Con nói gì thế, nhìn bên cạnh kìa, ông ngoại con ở đó mà.”
“Trời ạ, ông ngoại hồi trẻ đẹp trai quá!”
Nam Vãn thốt lên kinh ngạc.
Không ngờ ông ngoại lúc trẻ lại soái ca đến thế, đặt vào thời nay chắc chắn chẳng thua kém gì Hoắc Lan Xuyên hay Thẩm Sơ Bạch.
“Chuyện đương nhiên. Con không nhìn xem bà ngoại con đẹp thế nào à? Gu của người đẹp lúc nào cũng cao lắm đấy, ông ngoại con mà không đẹp trai thì bà ấy có thèm để mắt tới không.”
Địch Tinh Nguyệt gật đầu tâm đắc.
Đúng đúng, gu của người đẹp luôn cực kỳ cao.
Cô đẹp thế này nên nhìn gã đàn ông nào cũng thấy xấu đau xấu đớn, chẳng có ai xứng với cô cả!
Nam Vãn thắc mắc: “Thế mẹ cũng xinh đẹp như vậy, sao hồi đó lại nhìn trúng cái gã cặn bã Phương Trọng Dương kia?”
Nam Khả Doanh cảm giác như vừa bị con gái đâm một nhát vào tim.
“Ai mà chẳng có lúc trẻ người non dạ gặp phải vài tên rác rưởi. Mẹ lúc đó đầu óc lú lẫn nên mới cưới lầm người thôi.”
Hơn nữa, nếu chỉ xét về mặt hình thức thì Phương Trọng Dương hồi trẻ cũng là hot boy học đường, không hề xấu.
Địch Cao Trác đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại. “…”
Vẻ mặt ông trở nên kỳ quái: “Đàn ông nhà các người đi lấy vợ, sinh con chỉ là để đóng vai trò góp vui nhận giải khuyến khích thôi à?”
Cái này rõ ràng là tự mình sinh ra chính mình luôn rồi còn gì!
Chẳng thấy một chút dấu vết nào của bên đằng trai cả!
Đáng sợ nhất là Nam Vãn và Nam Thụy Quyên đã cách nhau một thế hệ, ở giữa có gen của hai người đàn ông tham gia vào, vậy mà cuối cùng đều bị gen bên nhà gái đánh bại không còn mảnh giáp.
Địch Tinh Nguyệt sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực: “May quá ba ơi, ba chỉ đóng vai trò nhận giải khuyến khích thôi, chứ không là gương mặt xinh đẹp này của con bị hủy hoại rồi.”
Nghĩ đến cảnh mặt mình mà lấp ló bóng dáng của Địch Cao Trác, Địch Tinh Nguyệt sợ đến mức vội vàng lôi gương ra soi tới soi lui.
May quá may quá, ba cô không tham gia vào, cô vẫn đẹp lung linh!
Địch Cao Trác: “…”
Tức đến run cả tay!
Con gái không chê ba xấu, huống hồ ông cũng đâu có xấu đâu!
“Ba xấu lắm à?”
Từng là hot boy mẫu giáo, tiểu học, trung học đến tận đại học, sau khi nhập ngũ là nam thần của đơn vị, về già vẫn là trai đẹp của khu quân đội, Địch Cao Trác không thể chấp nhận được việc bị chê xấu!
Đặc biệt người chê lại chính là con gái rượu của mình!
“Dạ không, ba không xấu.”
Lúc này sắc mặt Địch Cao Trác mới dịu đi đôi chút.
“Nhưng ba không đẹp bằng con.”
Nếu để nét của ba vận vào mặt mình thì nhan sắc của cô sẽ bị kéo xuống thấp ngay.
Địch Cao Trác vừa được an ủi xong thì mặt lại đen như nhọ nồi: “Năm xưa ba còn trẻ, gương mặt này đánh khắp thiên hạ không đối thủ nhé. Nhớ năm đó mẹ con vừa nhìn thấy ba cái là đã…”
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Ba cặp mắt đồng thời đổ dồn về phía ông, ngọn lửa hóng hớt bùng cháy dữ dội.
Cái là đã làm sao?
Thật lòng mà nói, cả ba đều cực kỳ tò mò không biết Địch Tinh Nguyệt đã ra đời như thế nào.
Bị ba người nhìn chằm chằm đầy vẻ hóng hớt, Địch Cao Trác đột ngột im bặt.
Nguy hiểm quá!
Suýt chút nữa là lỡ miệng nói ra hết rồi. Trước mặt con gái mà kể mấy chuyện này thì sau này ông còn mặt mũi nào nữa!
Chương trước đó Chương tiếp theo