Chương 226
Nam Vãn: “…”
Cái này hoàn toàn khác nhau nhé!
Cô không sợ khuôn mặt của chính mình, nhưng việc treo gương đầy phòng để tự ngắm mình lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Thử tưởng tượng xem, nửa đêm canh ba thức dậy đi vệ sinh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy trên bức tường đối diện có một người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trời đất ơi!
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cô đã thấy rợn tóc gáy, chắc chắn cô sẽ tự dọa mình đến ngất xỉu mất.
Nam Vãn nghĩ sao nói vậy, nghe xong Địch Tinh Nguyệt liền chớp chớp mắt: “Hóa ra chị cũng giống em, cứ nhìn thấy chính mình là muốn xỉu sao? Em thử rồi nhé, có đêm dậy đi vệ sinh, thấy mình trong gương mặc váy ngủ trắng, tóc đen xõa dài, đẹp đến mức em muốn ngất luôn!”
Hu hu, sao mình có thể đẹp đến thế cơ chứ, dù là tóc tai bù xù hay mặt mộc không chút phấn son vẫn cứ lung linh!
Chiếc váy ngủ phong cách công chúa trắng muốt như dải lụa, rõ ràng là rất giản dị nhưng khoác lên người cô thì cứ như tiên nữ hạ phàm, khiến cô tự mê mẩn đến lịm cả người.
Nam Vãn nhìn cô nàng với vẻ mặt kinh hãi, chúng ta không hề giống nhau chút nào!
“Chị ơi, hôm nào sang nhà em chơi đi, em dẫn chị vào phòng em soi gương cho thỏa thích.”
Nam Vãn lắc đầu như trống bỏi, cả người toát ra sự kháng cự mãnh liệt
Thôi thôi, thực sự không cần đâu, cô không có máu tự luyến nặng đô đến mức đó.
Thấy Nam Vãn năm lần bảy lượt từ chối, Địch Tinh Nguyệt mới chịu thôi, trong lòng có chút hụt hẫng.
Cô nàng liền lôi gương ra soi lại một chút.
Người ta vẫn bảo khi tâm trạng xuống dốc, chỉ cần ngắm nhìn những thứ tốt đẹp là tinh thần sẽ phấn chấn ngay.
Câu nói này đúng là không sai vào đâu được, Địch Tinh Nguyệt vừa soi gương một cái là mọi nỗi buồn phiền lập tức tan biến sạch sành sanh.
“Chị thật sự không cùng em xuất viện sao?”
“Không đâu, chị còn phải sang thăm Hoắc Lan Xuyên nữa.”
“Vậy được rồi, em đi cùng chị sang thăm anh ta.”
Sẵn tiện đính chính mấy cái tin đồn nhảm nhí luôn, kẻo Hoắc Lan Xuyên lại tưởng bở là cô thích anh ta lắm.
Đó chẳng khác nào là một sự sỉ nhục đối với cô!
Hai người đợi thêm nửa tiếng thì Hoắc Lan Xuyên mới được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường.
Những người được vào bệnh viện Quân y này đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới lãnh đạo hoặc là quân nhân và người nhà của họ, ai nấy đều có chức cao vọng trọng, vì thế phòng bệnh ở đây đều là hàng cực phẩm, chẳng có khái niệm phòng VIP hay phòng thường.
Nằm ở phòng hồi sức tích cực mười ngày, tình trạng của Hoắc Lan Xuyên đã rất ổn định, các vết thương ngoài da cũng bắt đầu kéo da non.
Có điều tinh thần anh vẫn còn khá uể oải, sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt.
Vừa mới ổn định chỗ ngồi, mắt anh đã dáo dác tìm kiếm: “Nam Vãn đâu? Sao cô ấy không có ở đây?”
Tướng quân Hoắc đứng trong phòng, gương mặt đầy uy nghiêm: “Hôm nay cô ấy xuất viện.”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên tối sầm lại. Nam Vãn đã xuất viện rồi sao? Cô không đến thăm anh lấy một lần à.
Hầu Dịch An đứng bên cạnh hừ lạnh: “Uổng công cậu vì cô ta mà bị thương nặng thế này, suốt mười ngày qua cô ta chẳng thèm ngó ngàng đến cậu lấy một lần. Bây giờ xuất viện là đi thẳng luôn, đúng là hạng thương nhân trọng lợi, hạng phụ nữ này cậu nên sớm ly hôn đi.”
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên sa sầm, ánh mắt lạnh thấu xương: “Nam Vãn cũng bị thương, mười ngày qua cô ấy cũng phải nằm viện.”
“Thì đã sao? Những ngày sau cô ta đã có thể ngồi xe lăn đi lại tự do rồi, ngày nào cũng có thời gian cùng Địch Tinh Nguyệt xuống vườn hoa dạo mát, chẳng lẽ không có nổi vài phút sang thăm cậu?”
“Anh rể, anh đừng có nói xấu sau lưng người khác như vậy. Cô ấy là bệnh nhân, dù có muốn sang đây thì cũng không đủ tiêu chuẩn thăm nuôi của phòng ICU đâu!”
Chế độ thăm nuôi ở bệnh viện Quân Y cực kỳ khắt khe, không phải Nam Vãn cứ muốn vào là vào được.
“Nếu cô ta thực sự muốn thăm cậu, hoàn toàn có thể nhờ ba sắp xếp mà.”
Quy tắc ư? Đối với tầng lớp có đặc quyền, quy tắc chỉ là thứ cứng nhắc có thể lách qua được!
Hoắc Lan Xuyên cười lạnh: “Tôi lại thấy may vì cô ấy không tìm đến mọi người đấy. Cứ nhìn cái bộ mặt cao ngạo này của mọi người, chẳng cần nghĩ cũng biết cô ấy sẽ phải nghe những lời cay nghiệt thế nào!”
Sắc mặt Hầu Dịch An thay đổi chóng mặt.
Tướng quân Hoắc cũng đanh mặt lại: “Hoắc Lan Xuyên! Xin lỗi anh rể anh ngay.”
Hoắc Lan Xuyên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh không thấy mình sai chỗ nào cả.
Ba anh và anh rể đều là cùng một hạng người, chỉ thích những kiểu phụ nữ dịu dàng, thục hiền, truyền thống, biết lo cho gia đình. Còn kiểu người như Nam Vãn, trong mắt họ chẳng khác nào hạng người phản nghịch, không ra thể thống gì.
Lần trước anh giả vờ bị thương ở vai nằm viện, Hầu Dịch An đã dám sỉ nhục Nam Vãn ngay trước mặt anh như thế, nếu anh không có mặt ở đó, chẳng dám tưởng tượng cô sẽ phải chịu bao nhiêu lời nhạo báng.
Chỉ cần nghĩ đến việc Nam Vãn phải chịu ấm ức ở nơi anh không biết thôi, anh đã muốn giết người rồi!
“Anh có thái độ gì thế hả! Mấy ngày qua đều là anh rể anh chạy đôn chạy đáo lo liệu, anh báo đáp anh rể mình như vậy sao!”
Hầu Dịch An tiến lên một bước: “Ba, thôi bỏ đi ba, Tiểu Xuyên còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu.”
“Còn nhỏ cái gì, nó hai mươi hai tuổi đầu rồi mà còn trẻ à! Tôi thấy nó bị cái cô Nam Vãn đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi!”
Hoắc Lan Xuyên cười giễu: “Chẳng cần cô ấy bỏ bùa đâu, chỉ cần cô ấy đứng đó thôi là tôi đã tự nguyện trúng bùa rồi. Ba à, ba không phải là con, đừng có ép con phải thích kiểu phụ nữ mà ba thích.”
Nếu ba còn muốn có đứa con trai này.
Nghĩ đến việc suốt mười ngày qua ba và anh rể đã túc trực ở bệnh viện, lo lắng cho vết thương của mình, Hoắc Lan Xuyên nén lại câu nói cuối cùng.
“Mẹ và chị có biết chuyện con bị thương không?”
Hoắc Lan Xuyên lảng sang chuyện khác.
“Vẫn chưa nói với họ.”
Hầu Dịch An đáp, sợ họ lại lo lắng thái quá.
May mà bình thường Hoắc Lan Xuyên toàn ở bên ngoài, hiếm khi về khu quân đội nên việc giấu giếm cũng khá dễ dàng.
“Chị cậu hỏi thăm cậu mấy lần rồi đấy, bảo cậu về Kinh Đô mà sao không sang thăm chị ấy. Lúc nào rảnh thì gọi điện lại cho chị ấy đi, dạo này sức khỏe chị ấy không tốt, đừng để lộ chuyện ra.”
Hoắc Lan Xuyên nhíu mày: “Chị em bị làm sao?”
Lần trước đã nghe bảo không khỏe, sao giờ vẫn chưa đỡ?
“Chỉ là cơ thể suy nhược thôi, bệnh cũ ấy mà.”
Suy nhược chẳng phải là do bị các người hành hạ sao.
Hoắc Lan Xuyên hít một hơi sâu, không muốn buông lời cay nghiệt hơn.
Dù anh không đồng tình với nhiều quan niệm của Hầu Dịch An, nhưng anh rể đối xử với anh và nhà họ Hoắc thực sự rất tốt.
“Cũng gọi điện cho mẹ con một tiếng đi, mấy hôm trước bà ấy đã nhắc con về nhà ăn cơm đấy.”
Tướng quân Hoắc nói thêm. Câu nguyên văn của phu nhân Hoắc là bảo anh đưa vợ về, nhưng tướng quân Hoắc đã lược bỏ bớt.
“Con biết rồi.”
Vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên.
Hoắc Lan Xuyên ngẩng đầu nhìn ra cửa và rồi ba gương mặt giống hệt nhau cùng lúc xuất hiện.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Tướng quân Hoắc: “…”
Hầu Dịch An: “…”
Cái, cái này, cú sốc này hơi bị lớn đấy nhé!
Gen nhà họ Nam các người đều mạnh mẽ đến mức này sao?
Cái này chẳng khác nào sao chép và dán hết á!
À không đúng, hình như Địch Tinh Nguyệt đâu phải người nhà họ Nam.
Nhưng ba người này đứng cạnh nhau, bảo không phải người một nhà thì đúng là chẳng ai tin nổi.
Tướng quân Hoắc nhíu mày: “Tinh Nguyệt, sao con lại tới đây?”
“Bác Hoắc, chị Nam Vãn bảo muốn sang thăm Hoắc Lan Xuyên nên con đưa chị ấy sang.”
Hoắc Lan Xuyên nhướng mày, cái cô nàng đáng ghét này cuối cùng cũng chịu gọi đúng tên anh rồi.
Trước đó ở trước mặt Nam Vãn, cô ta cứ nũng nịu gọi anh Lan Xuyên, nghe mà anh muốn nôn sạch chỗ cơm từ tối hôm trước ra ngoài.
Tướng quân Hoắc liếc nhìn Nam Vãn một cái đầy lạnh lùng, rồi ánh mắt dừng lại ở người phụ nữ đứng cạnh cô: “Bà là…?”
Nam Khả Doanh không biết ông là ai, chỉ cảm thấy khí tràng của người đàn ông này quá mạnh mẽ: “Tôi là Nam Khả Doanh, mẹ của Nam Vãn.”
“Chào bà Nam, tôi là ba của Hoắc Lan Xuyên.”
Tướng quân Hoắc đưa tay ra, thái độ không mặn mà cũng chẳng lạnh nhạt. Sau khi chào hỏi xong, ông gọi Hầu Dịch An rồi cả hai cùng rời đi.
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên từ nãy đến giờ vẫn dán chặt vào Nam Vãn, sự vui mừng trên mặt anh chẳng giấu vào đâu được.
“Vãn Vãn, chị thế nào rồi? Vết thương lành hẳn chưa?”
“Vết thương ngoài da ổn rồi, còn cậu thì sao?”
“Em không sao. Đừng đứng mãi thế, ngồi đi chị.”
Anh lại quay sang nhìn Nam Khả Doanh: “Mẹ, mẹ cũng ngồi đi ạ.”
Chương trước đó Chương tiếp theo