Một Lòng Si Tình – Chương 232

Chương 232

“Em muốn ăn món rau kia nữa.”
“Vợ ơi, chén cháo của chị nhìn ngon hơn hay sao ấy, cho em húp một miếng đi.”
“Vợ ơi, em muốn uống chén canh của chị.”
“Vợ ơi, em muốn…”
Nam Vãn: “…”
Được đằng chân lân đằng đầu đúng không!
Quả nhiên, đối diện với hạng đàn ông mặt dày mày dạn như Hoắc Lan Xuyên, bao nhiêu lòng trắc ẩn cũng bị anh tiêu xài cho bằng sạch!
Cho anh ăn xong một bữa cơm, Hoắc Lan Xuyên hớn hở đến mức mặt mày hồng hào, khác hẳn với vẻ mặt trắng bệch dở sống dở chết lúc nãy.
Viện trưởng nghe tin anh tỉnh lại, đích thân sang kiểm tra tình hình.
Thấy anh sắc diện rạng ngời, ông không khỏi kinh ngạc: “Phục hồi tốt đấy, thiếu gia Hoắc, cậu vừa ăn cái gì thế?”
Sao khí sắc lại có thể phục hồi nhanh đến mức thần kỳ như vậy?
“Ăn bữa tối do chính tay vợ tôi đút!”
Viện trưởng: “…”
Vui lòng lược bỏ mấy cái tiền tố sến súa kia đi, đúng là ba cái lời khoe khoang tình cảm vô nghĩa.
“Là ăn tối xong rồi chứ gì.”
Viện trưởng lấy sổ ra ghi chép.
“Là bữa tối do chính tay vợ tôi đút.” Giọng Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ không hài lòng.
Cái ông này sao không biết nghe trọng điểm thế nhỉ?
Là vợ anh đút, bữa tối đó có thể giống bữa tối bình thường được sao!
Viện trưởng nhíu mày, chẳng hiểu anh nhấn mạnh cái điểm đó để làm gì.
“Là suất ăn dinh dưỡng của bệnh viện hay người nhà mang tới?”
“Của bệnh viện.”
Viện trưởng vừa ghi chép vừa thắc mắc, không lý nào.
Tuy suất ăn của bệnh viện được phối hợp theo tình trạng bệnh nhân, có lợi cho sức khỏe, nhưng cũng đâu phải linh đan diệu dược, ăn một bữa mà đã tinh thần phấn chấn, mặt mày rạng rỡ thế kia.
Nhất là Hoắc Lan Xuyên vừa mổ xong, chế độ ăn phải thanh đạm hết mức, tuyệt đối không thể tẩm bổ quá đà.
Sắc mặt hồng hào này đúng là hơi quá đà thật.
Kiểm tra lại các chỉ số trên máy móc, thấy mọi thứ đều bình thường, cơ thể không có gì lạ.
Lạ thật đấy. Nhưng nhìn chung, đây là dấu hiệu tốt.
“Mấy ngày tới nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, tuyệt đối giữ gìn vết thương, không được để nứt ra lần nữa. Tạm thời đừng tắm, có thể nhờ người lau người giúp.”
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên sáng rực như vớ được vàng.
Viện trưởng à, chắc chắn là ông không phải đang mưu cầu phúc lợi cho tôi đấy chứ!
Lau người hả, quá tốt, để vợ tôi lau cho!
Thấy ánh mắt anh sáng bừng lên như thể vừa nhìn thấy Bồ Tát sống, mặt viện trưởng đầy dấu hỏi.
Chẳng lẽ ông vừa làm việc thiện tích đức gì to tát lắm sao?
Sao anh ta lại nhìn ông bằng cái ánh mắt xúc động thế kia?
“Vết thương bên ngực phải vừa mổ xong, hai ngày tới là giai đoạn then chốt, cố gắng đừng làm động tác nhấc tay, nhất là ngày mai. Nếu có thể thì lúc ăn cơm nên có người đút, hoặc là dùng tay trái.”
Thực ra cũng chẳng đến mức nghiêm trọng thế, tự ăn bằng tay trái cũng được thôi.
Nhưng nội trong hôm nay Hoắc Lan Xuyên đã làm rách vết thương hai lần, trời mới biết anh ta làm cái quái gì, tốt nhất cứ cẩn thận là hơn.
Vì vậy, bác sĩ cố ý nói quá lên để anh biết đường mà chú ý.
Hoắc Lan Xuyên đâu chỉ là chú ý!
Anh coi câu nói này như thánh chỉ mà tôn thờ luôn! Để lát nữa lúc ăn cơm còn có cái mà đem ra doạ vợ!
Nam Vãn bị anh nhìn đến mức da đầu tê rần: “Cậu nhìn tôi cái gì?”
“Không có gì.”
Hoắc Lan Xuyên đáp.
Nam Vãn rùng mình một cái.
Cái vẻ mặt gian tà kia của anh mà bảo là không có gì mới lạ đấy!
Đợi viện trưởng rời đi, cô cũng đứng dậy: “Trời không còn sớm nữa, tôi về đây.”
Đúng là sét đánh ngang tai!
“Vợ ơi, tối nay chị không ở lại đây với em sao?”
“Quần áo tôi đều bị mẹ mang về hết rồi, tất nhiên phải về nhà chứ, nếu không thì tắm rửa kiểu gì.”
“Vậy chị tắm xong rồi quay lại đây với em được không? Giường ở đây rộng lắm, lại êm nữa, ngủ ở đây cũng như ở nhà thôi.”
“Mai tôi lại sang thăm cậu.”
“Chị không nhớ em chút nào sao?”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên tràn đầy vẻ ủy khuất: “Mấy ngày qua em nhớ chị phát điên, nhớ đến mức không ngủ được luôn ấy.”
“Cậu đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi có được không?”
“Ánh mắt gì cơ?”
“Ánh mắt của mấy cậu sinh viên ấy.”
Vừa ngây ngô vừa trong sáng, như con nai nhỏ lạc trong rừng sâu.
Mỗi lần thấy Hoắc Lan Xuyên trưng cái bản mặt điển trai đó ra với vẻ mặt này, cô lại không kìm lòng được mà mềm lòng.
“Thì rm vốn là sinh viên mà, mới tốt nghiệp xong thôi.”
Nam Vãn: “…”
Thôi đi. Với cái hạng âm mưu thâm hiểm, cáo già như anh thì ngoài cái tuổi ra thì chẳng có chỗ nào giống sinh viên cả!
“Vợ ơi, tối nay sang đây với em đi mà. Em hứa đấy, chỉ ngủ thôi, không làm gì cả.”
Nam Vãn lườm anh một cái: “Cứ nhìn cái thân hình đầy thương tích này của cậu xem, cậy làm được cái gì?”
“Nếu chị muốn thì có nhiều việc có thể làm lắm đấy. Vợ có muốn thử không? Tay trái của em vẫn cử động được, lưỡi cũng linh hoạt lắm.”
Mặt Nam Vãn đỏ bừng lên: “Cút đi!”
Hoắc Lan Xuyên liếm liếm đôi môi khô khốc, biểu cảm đó trông cứ như một con yêu tinh gợi đòn: “Vợ ơi, chị thực sự không muốn thử à?”
“Hoắc Lan Xuyên cậu mà nói thêm câu nào nữa thì tối nay tự mà ngủ một mình!”
Mắt Hoắc Lan Xuyên sáng bừng: “Vậy em không nói nữa. Có phải tối nay chị sẽ sang ngủ với em đúng không?”
Nam Vãn lườm anh thêm một cái rồi quay lưng đi thẳng.
Đằng sau, khóe môi Hoắc Lan Xuyên từ từ cong lên, anh nằm trên giường bắt đầu đếm từng giây để đợi vợ.
Ban đầu anh rất căm phẫn vụ ám sát này, nhưng bây giờ thì lại thấy vô cùng may mắn.
Anh cảm nhận rõ Nam Vãn đang dần “phá băng”, cuộc sống tươi đẹp đang vẫy gọi anh!


Nam Vãn ôm một bụng tức về nhà, thấy Nam Khả Doanh đang ngồi ở phòng khách gọi điện thoại.
Thấy cô về, bà vội nói một câu “Vãn Vãn về rồi” rồi cúp máy.
“Mẹ, điện thoại của ai thế ạ?”
Cô nghe thấy tên mình được nhắc đến.
“Trương Bân.”
Nam Vãn cau mày, sao lại là anh ta nữa.
Mẹ và Trương Bân liên lạc có vẻ hơi thường xuyên quá mức rồi đấy.
“Sao muộn thế này mới về, con ăn cơm chưa?”
“Con ăn ở bệnh viện rồi ạ.”
“Có đói không, có muốn ăn chút gì đêm không? Bác Trần vẫn đang hâm cơm cho con đấy.”
“Dạ thôi, con không đói.”
“Vậy được rồi, con mệt cả ngày rồi, mau đi tắm rồi đi ngủ đi.”
Nam Vãn ngập ngừng một lát: “Mẹ, tối nay chắc con phải vào bệnh viện.”
Sắc mặt Nam Khả Doanh thay đổi: “Sao lại vào viện? Con thấy trong người không khỏe à?”
“Dạ không, con vào trông Hoắc Lan Xuyên.”
“Hả? À… ừ, cũng đúng, tình hình cậu ấy thế nào rồi?”
Nam Khả Doanh biểu cảm hơi ngượng ngùng, bà vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc con gái đột ngột kết hôn nên có chút không quen.
“Hôm nay vết thương lại rách ra, phải mổ lại một lần nữa ạ.”
“Nghiêm trọng thế sao.”
“Vâng, hơi nặng ạ, chắc mấy ngày tới con phải ở trong viện với anh ấy.”
Với cái hạng mặt dày như Hoắc Lan Xuyên, chắc chắn nếu cô không đi, anh cũng tìm đủ mọi cách để lôi cô đi cho bằng được, thôi thì cô tự đi cho đỡ phiền.
“Cậu ấy là chồng con, con đi chăm sóc cũng là lẽ thường tình, chỉ là vết thương của con cũng chưa lành hẳn…”
“Mẹ yên tâm, con chỉ vào đó với anh ấy thôi, bệnh viện có hộ lý chăm sóc mà.”
Nghĩ đến điều kiện của bệnh viện Quân Y, ở phòng bệnh cũng chẳng khác gì ở nhà, Nam Khả Doanh cũng yên tâm phần nào: “Vậy được, con đi đi, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đấy.”
Nam Vãn tắm xong, dọn mấy bộ quần áo mang đi, không quên cầm theo chiếc máy tính bảng cho đỡ phải chạy đi chạy lại.


Hoắc Lan Xuyên vừa nhận được điện thoại của phu nhân Hoắc, thấy Nam Vãn xách hành lý bước vào, anh mừng đến mức suýt thì nhảy dựng lên khỏi giường.
Bà xã anh yêu em quá đi mất!
Ở đầu dây bên kia, phu nhân Hoắc không nghe thấy tiếng con trai trả lời liền thắc mắc: “Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên?”
Hoắc Lan Xuyên nảy ra một ý, liền đáp: “Mẹ ạ.”
“Sao lúc nãy không nói gì?”
“Mẹ ơi, hôm nay mẹ lại chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ạ?”
Phu nhân Hoắc ngơ ngác, bà chuẩn bị một bàn thức ăn từ bao giờ, làm gì có đâu.
“Con đang nói gì thế?”
Hoắc Lan Xuyên trưng ra vẻ mặt khó xử, nhìn Nam Vãn với ánh mắt “muốn nói lại thôi”, rồi tiếp tục nói vào điện thoại: “Mẹ, chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao, dạo này vợ con bận lắm, mẹ đừng có chuẩn bị vội.”
“Con trai, con bị làm sao thế? Có muốn đưa Nam Vãn về nhà ăn cơm không? Khi nào?”
“Mẹ, tấm lòng của mẹ con sẽ nói lại với cô ấy, nhưng từ giờ mẹ đừng chuẩn bị nữa nhé.”
“Mẹ đã chuẩn bị gì đâu…”
“Cái gì cơ? Ngày nào mẹ cũng chuẩn bị một lần, bảo con hễ lúc nào cô ấy rảnh thì đưa về ngay ạ?”
“Mẹ không có chuẩn bị hàng ngày mà con ơi, con đang nói cái gì vậy?”
Phu nhân Hoắc hoàn toàn mông lung.
Nam Vãn nhíu mày, khó hiểu nhìn Hoắc Lan Xuyên nhưng không lên tiếng cắt ngang.
Hoắc Lan Xuyên nhìn cô với ánh mắt đầy áy náy, tiếp tục diễn kịch: “Mẹ ơi, mẹ đừng chuẩn bị nữa mà, dạo này tụi con bận lắm… Hả, mẹ vẫn cứ muốn chuẩn bị tiếp ạ? Mẹ đừng làm phiền phức quá thế, khi nào đưa cô ấy về con sẽ báo trước cho mẹ.”
“Con trai, rốt cuộc là con đang nói cái gì thế, mẹ chẳng hiểu gì cả.”
“Thế nhé mẹ, chào mẹ ạ.”
Phu nhân Hoắc bị cúp máy ngang xương: “…”
Bà nghi ngờ đầu óc con trai mình hỏng ở đâu đó rồi, nhưng bà không có bằng chứng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi