Một Lòng Si Tình – Chương 233

Chương 233

Hoắc Lan Xuyên cất điện thoại, nhìn Nam Vãn bằng ánh mắt đầy áy náy: “Chỉ là mẹ em tự ý quyết định thôi, chị đừng để bụng, cũng đừng thấy áp lực nhé.”
Nam Vãn: “…”
Cô còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào thì lấy đâu ra áp lực. Để không tự chuốc thêm phiền phức, cô cũng rất thức thời mà chẳng hỏi han gì, coi như mình chưa nghe thấy gì hết.
Thấy Nam Vãn cứ thản nhiên đi thu dọn hành lý như không có chuyện gì xảy ra, Hoắc Lan Xuyên ngẩn người.
Chuyện gì vậy nè?
Rõ ràng lúc nãy anh gọi điện cho mẹ có nhắc đến cô, chẳng lẽ cô không tò mò chút nào sao?
Chỉ cần cô hỏi một câu thôi là anh có thể thuận đà mà diễn tiếp “vở kịch” này rồi.
Đúng là không chơi theo đúng kịch bản gì cả!
Làm bây giờ anh chẳng biết phải tung chiêu tiếp theo thế nào.
Chờ một lát, thấy Nam Vãn thực sự chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, Hoắc Lan Xuyên đành mặt dày nói tiếp: “Mẹ em cũng chỉ vì nôn nóng muốn gặp con dâu quá nên mới ngày nào cũng chuẩn bị sẵn cơm canh thôi mà.”
Nam Vãn: “…”
Thực sự là không cần phải nói ra đâu!
“Mẹ cậu biết chúng ta kết hôn rồi à?”
Tim Hoắc Lan Xuyên lại hẫng một nhịp.
Hình như Nam Vãn từng dặn anh phải giữ bí mật chuyện kết hôn thì phải.
“Em chỉ nói với người trong nhà thôi, ngoài ra chẳng nói với ai khác cả.”
Nghĩ một hồi, anh quyết định “thành khẩn để được khoan hồng”: “Phong Đình Chu biết rồi, Thẩm Sơ Bạch với Thẩm Mục Viễn cũng biết luôn rồi.”
Chắc là hết rồi đấy.
Anh cố lục lại trí nhớ một lần nữa, chắc chắn là không còn ai nữa đâu.
Bây giờ Hoắc Lan Xuyên giờ cũng thấy sờ sợ, vì anh gài nhiều “mìn” quá, thỉnh thoảng lại nổ một cái, đến cái xác của anh chắc cũng sắp chẳng còn toàn vẹn nữa rồi.
“Chị yên tâm, miệng bọn họ kín lắm, không nói lung tung đâu.”
Nam Vãn lườm anh một cái, nhưng cũng không để bụng chuyện này.
So với những việc tồi tệ anh làm trước đây thì việc báo cho gia đình biết chuyện kết hôn đã là nhẹ nhàng nhất rồi.
“Vãn Vãn, chị có thể cùng em về nhà một chuyến không?”
Hoắc Lan Xuyên rụt rè hỏi.
Nam Vãn liếc xéo anh một cái: “Cậu thấy mối quan hệ hiện tại của chúng ta đã phù hợp để ra mắt người lớn chưa?”
“Em biết, dm không có ý ép chị phải tha thứ cho em ngay lập tức. Chỉ là mẹ em cũng đã già rồi, ngày đêm mong mỏi được gặp con dâu, em không nỡ để bà ấy cứ phải thất vọng hết lần này đến lần khác.”
Đã già rồi?
Trong đầu Nam Vãn hiện lên hình ảnh tướng quân Hoắc khỏe khoắn, uy nghi.
Dù đã ở tuổi trung niên nhưng trông ông chẳng già chút nào, vậy thì phu nhân Hoắc làm sao mà đến mức “già rồi” cho được?
“Anh nói bác đừng chuẩn bị nữa là được.”
Hoắc Lan Xuyên cảm thấy như có mũi dao đâm vào tim.
Xem ra Nam Vãn vẫn chưa có ý định tha thứ cho anh.
Đúng là khó theo đuổi mà.
“Anh nói với bà ấy rồi, nhưng bà ấy cứ nhất quyết ngày nào cũng chuẩn bị, anh cũng chịu thôi.”
Phu nhân Hoắc vừa bị cúp máy bỗng dưng hắt hơi liên tục mấy cái.
Tướng quân Hoắc vừa về đến nhà, thấy vợ vừa rút giấy lau mũi vừa hắt hơi lia lịa liền nhíu mày: “Bà không khỏe à?”
“Không biết nữa, tự nhiên thấy mũi ngứa ngứa.”
Trong lòng bà cứ thấy bồn chồn thế nào ấy.
“Đang yên đang lành sao lại ngứa mũi, hay là dị ứng phấn hoa?”
Tướng quân Hoắc liền gọi vệ binh vào, bảo họ khuân hết mấy chậu hoa đang nở trong nhà ra ngoài, ngay cả cửa sổ hướng ra vườn cũng đóng chặt lại.
Tại bệnh viện, Hoắc Lan Xuyên cứ luôn miệng: “Vợ ơi.” “Vợ.” “Vợ ơi.”
Gọi gọi gọi, bộ anh đang gọi hồn chắc!
Nam Vãn bị anh làm phiền đến mức phát bực, liền đáp lệ: “Để cậu ra viện rồi tính.”
Kế hoãn binh.
Cứ trì hoãn đã, đợi đến khi anh ra viện thì cô sẽ bảo mình quên rồi.
Dù sao cô cũng chỉ nói là “ra viện rồi tính”, chứ đâu có hứa là sẽ về nhà anh ăn cơm đâu.
Nam Vãn đang định thầm khen ngợi sự thông minh của mình thì thấy Hoắc Lan Xuyên đã thoăn thoắt lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho phu nhân Hoắc.
“Mẹ ơi, mấy hôm nữa con đưa Nam Vãn về nhà ăn cơm nhé, mẹ chuẩn bị một chút ạ.”
Nam Vãn đờ người.
Thấy anh vừa nói xong đã cúp máy, cô giật mình hoảng hốt: “Tôi nói sẽ về nhà cậu ăn cơm bao giờ!”
“Chẳng phải chị vừa nói sao, bây giờ chưa đi, đợi em ra viện rồi mới đi.”
“Tôi nói là đợi cậu ra viện rồi tính! Không phải là đợi cậu ra viện rồi đi!”
Cái gã này bộ bị điếc hay không hiểu tiếng người vậy!
Hoắc Lan Xuyên ngây thơ chớp mắt: “Ra viện rồi tính với ra viện rồi đi chẳng phải là một ý sao?”
“Hoắc Lan Xuyên, cậu cố ý đúng không!”
Nam Vãn nghiến răng nghiến lợi.
“Đâu có, chẳng lẽ em hiểu sai ý chị à?”
Nam Vãn hít một hơi thật sâu, chẳng buồn đôi co với anh nữa.
Đợi đến lúc đó cô sẽ tìm cách thoái thác sau.
Cô lấy máy tính bảng ra, lẳng lặng ngồi một bên xem email.
Thời gian nằm viện tuy thỉnh thoảng cô có xử lý văn bản nhưng không nhiều, hiện giờ công việc đã chất đống, cần cô giải quyết ngay.
Quan trọng nhất lúc này là dự án gia công xe quân dụng của tập đoàn Hoắc Các Tư.
Vì Hoắc Lan Xuyên nằm viện nên người chịu trách nhiệm bên phía đối tác đã đổi thành trợ lý đặc biệt của anh, Mã Bích Cạnh.
Cái anh chàng Mã Bích Cạnh này nhiệt tình thái quá, cứ cách vài ngày lại gọi điện hỏi thăm tiến độ, giục bảo nếu không có vấn đề gì thì ký hợp đồng sớm.
Rõ ràng dự án này là phía Hoa Vũ Kỷ của cô đang nỗ lực giành lấy, vậy mà Mã Bích Cạnh lại sốt sắng cứ như thể Hoắc Các Tư mới là bên cần việc vậy.
Chẳng lẽ có bẫy?
Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt say đắm của Hoắc Lan Xuyên đang dán chặt vào mình.
Nam Vãn: “…”
“Cậu nhìn tôi làm gì?”
“Em không nhìn vợ mình thì chẳng lẽ lại đi nhìn người phụ nữ khác à?”
“Cậu không thể nói chuyện tử tế một chút được sao?”
“Em đang nói chuyện rất tử tế mà.”
Nam Vãn cạn lời: “Mã Bích Cạnh là trợ lý của cậu à?”
“Đúng vậy, chị biết cậu ta à?”
“Dự án xe quân dụng là do anh ta phụ trách sao?”
“À đúng rồi, em bảo cậu ta đi tiếp cận bên chị đấy, có vấn đề gì à?”
Vấn đề thì không có, chỉ là nhiệt tình quá mức thôi.
Một bản hợp đồng mà ngày nào cũng đích thân theo dõi, dù Hoa Vũ Kỷ có là công ty lớn ở Kinh Đô thì so với Hoắc Các Tư, cũng chưa đến mức khiến trợ lý đặc biệt của Hoắc Lan Xuyên phải nịnh bợ như thế chứ?
Cứ thấy sai sai thế nào ấy.
“Không có gì, chỉ là anh ta có vẻ hơi nhiệt tình quá.”
“Ừm, Mã Bích Cạnh là người luôn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống và công việc mà. À đúng rồi, về dự án đó, sao bên chị mãi vẫn chưa ký hợp đồng vậy?”
“Tôi nằm viện mà, hợp đồng cần phải xét duyệt kỹ lại.”
Cô xoay màn hình máy tính bảng về phía Hoắc Lan Xuyên: “Mấy điều khoản này là ý của anh hay là ý của Hoắc Các Tư?”
Có gì khác nhau đâu chứ.
Ý của anh chính là ý của Hoắc Các Tư.
“Là ý của Hoắc Các Tư. Việc hợp tác với Hoa Vũ Kỷ là kết quả sau nhiều cuộc họp thảo luận của ban lãnh đạo cấp cao. Hợp đồng cũng do bộ phận pháp lý soạn thảo và thông qua cuộc họp mới quyết định, không phải chỉ mình em quyết định đâu.”
Nam Vãn gật đầu, cũng thấy yên tâm hơn phần nào.
Tuy cô muốn giành được dự án này nhưng không muốn dựa dẫm vào mối quan hệ với Hoắc Lan Xuyên.
Dường như nhìn thấu tâm tư của cô, Hoắc Lan Xuyên cười bảo: “Chị sợ em giúp chị đi cửa sau nên mới giao dự án cho Hoa Vũ Kỷ à?”
Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm: “Ừm, trước đây tôi nghe nói Hoắc Các Tư định giao dự án cho Hàn Thụy.”
“Chị nghĩ nhiều rồi. Hàn Thụy là hãng xe kiểu cũ, cấu hình xe của họ hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của xe quân sự. Hoa Vũ Kỷ mới là thương hiệu xe áp dụng công nghệ cao thuần thục nhất Kinh Đô, xét về mọi mặt đều phù hợp hơn Hàn Thụy nhiều.”
“Nghe nói nhà họ Hàn và nhà họ Hoắc là thế giao.”
Hoắc Lan Xuyên cười khẩy: “Thế giao? Thế nào gọi là thế giao? Nhà họ Hoắc với nhà họ Thẩm, nhà họ Địch mới là thế giao. Nhà họ Hàn chẳng qua là nhờ vài mối quan hệ mà bám víu được ba em thôi, bọn họ muốn dùng cái mác đó để ép Hoắc Các Tư giao dự án cho Hàn Thụy.”
“Giao dự án cho Hoa Vũ Kỷ không phải là đi cửa sau, mà nếu giao cho Hàn Thụy, đó mới gọi là đi cửa sau đấy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi