Chương 237
Thật là buồn nôn, trên đời này sao lại có hạng người thâm độc đến thế cơ chứ!
Đã xấu xí kinh hồn rồi còn dám vác cái bản mặt như quỷ dạ xoa ấy đến trước mặt cô mà làm trò, định dùng mấy cái mặt xấu đau xấu đớn này để làm cô ghê tởm đến chết hay sao!
Địch Tinh Nguyệt không thể nhịn thêm được nữa, cô vung chân đá bay từng đứa một, nhấn đầu chúng xuống đất mà tẩn cho một trận ra trò.
Quyền nào ra quyền nấy đều trúng thịt, và tất cả đều nhắm thẳng vào những gương mặt xúc phạm người nhìn kia mà hỏi thăm.
Quá xấu!
Thực sự là xấu không còn chỗ chê, cô không muốn nhìn thấy cái đống tạp nham này thêm một giây nào nữa.
Trong chốc lát, căn phòng bao vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết như quỷ hú sói tru.
Có đứa định lách người chạy ra ngoài, nhưng ngặt nỗi cửa phòng đã bị khóa quá chặt từ trước, còn chưa kịp vặn khóa đã bị Địch Tinh Nguyệt tung một cú đá bay xác.
“Cứu… cứu mạng…”
“Tha mạng, tha mạng cho tụi tôi với…”
“Bà cô ơi tha cho tụi tôi, tụi tôi không dám nữa đâu.”
Địch Tinh Nguyệt vốn đã đánh đến mệt lả rồi, nhưng vừa nghe thấy mấy chữ này, ngọn lửa giận lại bùng lên ngùn ngụt.
“Bà cô?”
Chát!
Một cái tát nảy lửa giáng xuống, trực tiếp làm lệch cả hàm cái đứa vừa gọi cô là bà nội, một chiếc răng cửa theo đó mà bay ra ngoài.
“Ai cho các người nhận vơ họ hàng hả! Tôi đẹp thế này, làm sao có hạng họ hàng xấu xí như các người được!”
Đám công tử bột: “…”
Con mẹ nó, cô có bị bệnh không đấy!
Một tiếng sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường.
Vừa bước vào phòng bao, đập vào mắt họ là hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp đang thong dong ngồi trên ghế sofa, tay cầm gương soi tới soi lui, chăm chút chỉnh lại từng sợi tóc cho vào nếp.
Dưới sàn nhà, một lũ đàn ông nằm la liệt, ngang dọc khắp nơi, đứa nào đứa nấy mặt mũi sưng vù như đầu heo, rên rỉ đầy đau đớn.
Khóe mắt viên cảnh sát dẫn đầu giật nảy liên hồi.
Tội nghiệp thật, cái đám này bị đánh đến mức chắc mẹ đẻ nhìn còn không ra nữa là!
Nhìn sang cô gái đang ngồi trên sofa kia…
Đúng là một sự tương phản đầy nghiệt ngã.
“Ai là người báo cảnh sát?”
Viên cảnh sát hỏi.
Địch Tinh Nguyệt hạ chiếc gương xuống: “Tôi.”
“Cô?”
“Phải, tôi bị bắt cóc.”
Cảnh sát: “…”
Trông cái tình cảnh này, cô mới giống kẻ đi bắt cóc người ta thì có.
Lúc này Hoàng Vinh đã tỉnh, hắn thu mình vào một góc không dám thò mặt ra.
Giờ này thấy cảnh sát đến, hắn xúc động cứ như thấy mẹ hiền, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cố hết sức lết về phía cảnh sát.
“Cíu tui, cíu cíu tui!” (Cứu tôi, cứu cứu tôi).
Viên cảnh sát nhíu mày: “Cậu là ai?”
Giọng nói nghe có chút quen tai, nhưng cái bản mặt như cái đầu heo này thì thực sự nhìn không ra là ai cả.
Hơn nữa răng cửa đã bị đánh gãy mất hai chiếc, nói năng cứ lọt gió, phát âm chẳng rõ chữ nào, đúng là thử thách khả năng nghe hiểu của người khác.
“Tui nà Hoàng Vinh…”
“Hoàng Vinh là ai?”
“Hoàng… Vinh, con chai nghị viên Hoàng, Hoàng Vinh đây…”
“Nghị viên Hoàng? Nước Hoa Quốc mình có vị nghị viên nào họ Hoàng sao?”
Một gã công tử ngồi cạnh không nhịn nổi nữa, đành lên tiếng thông dịch hộ: “Cậu ấy là Hoàng Vinh, con trai nghị viên Hoàng đấy.”
Thật thảm thương, răng rụng lọt gió đến mức nói không ra hơi nữa rồi.
Viên cảnh sát nghe xong thì giật mình một cái.
Thôi xong, hóa ra là quý tử nhà nghị viên Hoàng.
Chẳng trách giọng nghe quen thế, cách đây không lâu Hoàng Vinh từng chơi chết một nữ sinh, người nhà nạn nhân làm rùm beng ở cục cảnh sát, lúc đó Hoàng Vinh cũng bị đưa về lấy lời khai.
Nhưng chưa đầy một ngày đã được nghị viên Hoàng đích thân đến bảo lãnh ra ngoài.
Vụ đó gây chấn động trong ngành nhưng cuối cùng vì áp lực từ phía nghị viên Hoàng mà phải để nó trôi vào quên lãng.
Toàn bộ cảnh sát biết chuyện đều đã rủa xả tên Hoàng Vinh này suốt một tháng trời.
Cái đám tầng lớp đặc quyền này đúng là không coi ai ra gì!
Chuyện liên quan đến tầm cỡ như Hoàng Vinh, một viên cảnh sát quèn như anh ta không thể tự giải quyết được.
Anh ta vội vàng gọi điện báo cáo cho cục trưởng La Phi.
Sau đó, anh ta đưa ánh mắt đầy cảm thông nhìn Địch Tinh Nguyệt.
Tiếc thay, cô bé này xinh đẹp là thế mà lại đụng trúng hạng quyền thế ngút trời như Hoàng Vinh, phen này chắc kết cục chẳng tốt đẹp gì.
Anh ta tiến lên một bước: “Thưa cô, mời cô về cục cùng chúng tôi một chuyến.”
Địch Tinh Nguyệt vẫn mải mê soi gương, chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái: “Tôi gọi điện cho ba tôi rồi, lát nữa ông ấy tới, các anh cứ nói chuyện với ông ấy.”
Bên kia, Hoàng Vinh và đám công tử đã được dìu dậy, cả lũ ngồi co cụm trên chiếc sofa xa Địch Tinh Nguyệt nhất.
Hoàng Vinh đưa ánh mắt độc địa nhìn cô: “Nàm Vãn, tui xẽ khôn tha cho cô đu, cô cứ đợi đấy!”
Địch Tinh Nguyệt hạ gương xuống, giơ tay tát thẳng một phát.
“Đã xấu còn xa! Loại như anh cũng xứng nói chuyện với bà đây à!”
Đám công tử bột đứng hình.
Không ngờ người phụ nữ này lại ngông cuồng đến vậy, cảnh sát đứng đây mà vẫn dám ra tay!
Tất cả tức đến run người: “Cô… cô… cô…”
Chát!
Địch Tinh Nguyệt lại tát thêm một phát nữa: “Cái hạng thấp kém như anh mà cũng dám phun nước bọt vào cái người cao quý như tôi à!”
“Nam Vãn, cô đừng có quá đáng!”
Rầm!
Địch Tinh Nguyệt tung chân đá bay kẻ vừa lên tiếng, sau đó dùng chân giẫm thẳng lên đầu hắn, di di xuống sàn nhà: “Vừa rồi anh gọi tôi là gì? Nam Vãn?”
Tốt lắm, cái lũ khốn kiếp này, dám nhắm vào Nam Vãn cơ đấy!
Hừ! Người đẹp như vậy mà hạng như các người cũng dám mơ tưởng sao!
Vốn dĩ cô đã không định đánh nữa rồi, nhưng đúng là tụi này chán sống thật mà!
Cô tiện tay xách một đứa lên, tát cho mấy phát trời giáng.
Đám công tử vừa trải qua một đợt thanh tẩy giờ lại hứng chịu trận lôi đình thứ hai.
Tất cả khóc lóc thảm thiết, bò lê bò lết về phía cảnh sát cầu cứu.
“Cứu… cứu mạng…”
“Cứu tôi với! Mau cứu tôi! Các người làm cái gì mà đứng nhìn thế… Á!”
“Cứu với, sao các người còn chưa khống chế con mụ điên này lại, á đừng đánh nữa…”
Mấy viên cảnh sát đang đứng ngẩn ngơ lúc này mới lững thững tiến lại gần, định ngăn Địch Tinh Nguyệt.
“Thưa cô, xin hãy dừng tay.”
“Đánh người là không đúng đâu. Những người này đều là con em nhà có quyền thế, e là cô khó lòng thoát thân đấy.”
“Đánh người trước mặt cảnh sát là hành vi rất nghiêm trọng, xin cô hãy dừng tay lại.”
Miệng thì ai nấy đều nghĩa khí lẫm liệt bảo cô dừng tay, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai tiến lên kéo cô ra cả.
Họ vốn đã ngứa mắt với đám công tử này từ lâu rồi, nhưng vì bọn họ đều là thái tử nên dù bất mãn cũng chẳng dám động vào.
Giờ này có người đứng ra dạy dỗ chúng một trận, họ nhìn mà thấy hả dạ vô cùng.
Địch Tinh Nguyệt đánh đến mệt, lại quay về sofa ngồi, lôi gương ra chỉnh lại mái tóc hơi rối.
Mẹ kiếp, cái kiểu tóc mới làm này tốn mất sáu tiếng của cô đấy!
Lúc bị trùm bao tải cô đã cẩn thận hết mức để không làm hỏng, không ngờ vì đánh người mà lại bị rối, càng nghĩ càng tức, cô vớ luôn chai rượu trên bàn ném thẳng vào gã công tử gần nhất.
Bộp!
Chai rượu vỡ tan tành, khiến đám kia sợ đến mức run cầm cập, có đứa còn sợ đến phát tiểu ra quần.
Tất cả cứ thế co rúm vào góc tường như đám rùa rụt cổ.
Người đến sớm nhất là nghị viên Hoàng và phu nhân Hoàng.
Hoàng Vinh thấy ba mẹ đến thì như thấy cứu tinh, vội vàng lao tới: “Ba… ba… mẹ… mẹ…”
Phu nhân Hoàng thấy một cái đầu heo đầy máu me lao về phía mình thì giật mình kinh hãi, vội vàng né sang một bên.
“Cậu là ai?”
Hoàng Vinh oà lên khóc nức nở: “Mẹ… mẹ… con nà coan chai mẹ đa mà!”
Nghị viên Hoàng và phu nhân Hoàng nhíu mày, chẳng hiểu hắn đang nói cái gì.
Viên cảnh sát bên cạnh muốn cười mà không dám, lần này đúng là mẹ nhìn cũng không ra con thật rồi!
Một gã công tử bị thương nhẹ hơn vội vàng lên tiếng: “Cô Hoàng ơi, cậu ấy là Hoàng Vinh, con trai cô đấy ạ.”
“Cái gì? Con trai tôi? Đứa nào! Đứa nào đánh con tôi ra nông nỗi này!”
Ai! Là đứa nào dám đánh con bà!
Nghị viên Hoàng cũng sa sầm nét mặt, giọng nói đầy uy nghiêm không cần giận cũng khiến người khác phải kiêng dè: “Ai đánh?”
Ông lạnh lùng quét mắt nhìn đám cảnh sát, không ai dám lên tiếng.
“Là cô ta!”
Có đứa chỉ tay về phía Địch Tinh Nguyệt.
Chương trước đó Chương tiếp theo