Một Lòng Si Tình – Chương 243

Chương 243

Trầm cảm sau sinh là tình trạng mà rất nhiều phụ nữ gặp phải.
Sự thay đổi thân phận đột ngột khi trở thành mẹ thường khiến họ cảm thấy bỡ ngỡ và mất phương hướng.
Tuy nhiên, đại đa số mọi người chỉ bị trầm cảm ở mức độ nhẹ.
Nếu được gia đình quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ, thông thường tình trạng sẽ không chuyển biến xấu.
Nam Phàn Triệu vốn yêu vợ sâu đậm, chắc chắn ông sẽ chăm lo chu đáo mọi bề, vậy tại sao bà lại có thể bị trầm cảm nặng đến mức mất mạng?
Hoắc Lan Xuyên trầm tư suy nghĩ. Đúng vậy, nếu sau này Nam Vãn sinh con cho anh mà bị trầm cảm, anh nhất định sẽ túc trực bên cạnh cô mỗi ngày cho đến khi cô khỏe hẳn mới thôi.
Nam Phàn Triệu mất vợ khi còn quá trẻ, vậy mà cả đời ông không đi bước nữa, ngay cả lúc khởi nghiệp gian nan cũng chưa từng để Nam Khả Doanh phải chịu khổ.
Một người nặng tình như thế, làm sao có thể để vợ mình chết vì trầm cảm cho được?
Trong chuyện này, chắc chắn ẩn chứa một bí mật không thể tiết lộ.
“Chuyện cũng đã xảy ra từ bốn, năm mươi năm trước, cộng thêm việc mhaf họ Phàn cố tình phong tỏa thông tin nên e là rất khó tra.”
Hoắc Lan Xuyên lên tiếng.
Địch Cao Trác lộ vẻ nghiêm trọng: “Để chú tìm cơ hội đi thăm hỏi ông cụ
Phàn một chuyến, xem có hỏi han được chút tin tức gì không.”
Ông vốn không có quan hệ thân thiết với ông cụ Phàn, hơn nữa nhà họ Phàn đã rút khỏi trung tâm quyền lực của Kinh Đô từ lâu.
Muốn đến thăm thì phải tìm được một lý do chính đáng, nếu không đối phương chưa chắc đã chịu tiếp khách.
Hoắc Lan Xuyên ngẫm nghĩ một lát.
Đúng là nhà họ Phàn đã rời xa vòng xoáy quyền lực khá lâu, mối giao hảo với các đại gia tộc hiện nay ở Kinh Đô cũng rất mờ nhạt.
Thế nhưng, gốc rễ mà họ để lại vẫn còn rất sâu.
Rất nhiều thuộc hạ cũ của nhà họ Phàn năm xưa giờ đây đều đang nắm giữ những vị trí cao.
Nhà họ Cố chính là một ví dụ, trước đây họ từng là phó tướng dưới trướng nhà họ Phàn.
Có lẽ có thể bắt đầu điều tra từ nhà họ Cố.
Vừa hay dạo này Chu Nghiên Nam đang ở nhà ông ngoại, hôm nào đó anh sẽ đưa Nam Vãn đến gặp anh ta.
Anh đem chuyện này nói với Nam Vãn, khiến cô hơi ngẩn người: “Là nhà họ Cố, nhà ông ngoại của Chu Nghiên Nam sao?”
“Đúng vậy. Nhà họ Cố từng được nhà họ Phàn nâng đỡ nên tình cảm giữa hai nhà rất sâu đậm. Có lẽ Ông cụ Cố biết được điều gì đó.”
Anh nắm lấy tay Nam Vãn: “Để em nói trước với Chu Nghiên Nam một tiếng, vài ngày nữa sẽ đưa chị đến thăm hỏi ông cụ Cố.”
“Vâng.”
Ngày mai Hoắc Lan Xuyên xuất viện. Tối nay Nam Vãn không ở lại bệnh viện mà quay về biệt thự trang viên, để ngày mai cùng mẹ sang nhà họ Hoắc.
Từ khi quản gia Trần tsang Hoa Quốc vẫn luôn sống ở Kinh Đô nên rất am hiểu về các thế lực tại đây.
Nghe tin Nam Vãn gả cho thái tử nhà họ Hoắc, ông sững sờ mất một hồi lâu mới hoàn hồn, sau đó vội vàng thức trắng đêm để chuẩn bị quà ra mắt. Nhà họ Hoắc là nhà giàu có quyền lực, khoảng cách địa vị giữa tiểu thư và họ là khá lớn, vì thế lễ nghĩa càng phải chu toàn để người ta không xem thường.
Sáng hôm sau khi Nam Vãn thức dậy, cô đã bị đống quà cáp chuẩn bị sẵn ở phòng khách làm cho kinh ngạc.
Nào là bộ cờ vây bằng ngọc ấm, bộ trà cụ cổ, tác phẩm điêu khắc gỗ tử đàn tinh xảo, rồi cả những loại thực phẩm chức năng cao cấp mà cô chưa từng thấy qua.
Tất cả đều trông có vẻ giản dị nhưng thực chất là những món đồ cực kỳ quý hiếm.
Nhìn qua là biết người chuẩn bị đã đặt hết tâm huyết vào đó.
Nam Vãn cảm động, ánh mắt khẽ dao động: “Quản gia Trần, cảm ơn bác.”
Quản gia Trần xua tay: “Tiểu thư khách khí quá, đây là việc tôi nên làm mà.”
Mạng của ông và Trần Tối đều là do lão gia cứu về, bây giờ lão gia không còn, ông đương nhiên phải chăm sóc thật tốt cho phu nhân và tiểu thư.
Khu đại uyển quân đội canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, xe cộ bình thường không được phép vào.
Từ sớm, Hoắc Lan Xuyên đã cử người đến đón mẹ con Nam Vãn.
Quản gia Trần bảo người mang quà ra định xếp vào cốp xe thì thấy bên trong đã chất đầy đồ đạc.
“Chỗ này là…”
Người vệ binh lái xe thấy vậy liền giải thích: “Đây là đồ thiếu gia đã chuẩn bị sẵn ạ, ngài ấy bảo thiếu phu nhân cứ trực tiếp sang là được.”
Nam Vãn bước ra cửa, nhìn thấy cảnh đó thì khựng lại.
Cô không ngờ Hoắc Lan Xuyên lại suy nghĩ chu đáo đến vậy.
“Không sao đâu bác Trần, bác cứ xếp thêm đồ của mình lên đi ạ.”
Nơi ở hiện tại của nhà họ Hoắc không phải kiểu khu tập thể quân đội ngày xưa, mà là một khu vực được cải tạo từ một khu vườn rộng lớn.
Nghe nói nơi đây vốn là phủ của một vị thân vương thời xưa, sau này được sửa sang thành khu biệt thự.
Những người có thể sống ở đây đều là những vị “đại thụ” có gia thế “đỏ” chính tông và nắm giữ thực quyền trong tay.
Vì trước đây họ quen ở khu vườn lớn quân đội nên sau khi chuyển đến đây, họ vẫn giữ thói quen gọi nơi này là vườn lớn.
Ngồi trên xe, nhìn ngắm cảnh sắc khu vườn không ngừng lùi lại phía sau cửa sổ, Nam Vãn không khỏi choáng ngợp.
Đây mà gọi là vườn lớn sao?
Rõ ràng là một khu rừng thượng uyển đỉnh cấp thì có!
Kiến trúc mang đậm hơi thở cổ xưa với cầu nhỏ, nước chảy, ngay cả những tảng đá ven hồ cũng đẹp như một bức tranh.
Có người từng nói sống trong một ngôi biệt thự kiểu tây khiến người ta thấy bạn giàu, nhưng sống trong một ngôi nhà kiểu Trung mới khiến người ta thấy bạn có quyền.
Nơi này vừa bước vào đã tỏa ra một áp lực vô hình từ sự quyền uy tột bậc.
Chiếc xe đi qua mấy căn biệt thự, tiến sâu vào bên trong rồi dừng lại bên một bờ hồ.
Cạnh đó là một căn nhà ba tầng, dáng dấp giống biệt thự nhưng lại mang nét độc đáo riêng biệt.
Những hàng lan can chạm trổ, lầu đài gác tía, sự kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại tạo nên một vẻ đẹp vô cùng đặc sắc.
Ngay khi họ vừa vào đến khu lâm viên, tài xế đã gọi điện báo cho Hoắc Lan Xuyên.
Lúc này anh đã đứng đợi sẵn ở cửa.
Thấy xe dừng lại, Hoắc Lan Xuyên vội vàng bước tới mở cửa cho Nam Vãn.
Bước xuống xe, nhìn ngôi nhà trước mắt, Nam Vãn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: “Đây chính là khu vườn lớn mà cậu nói đấy hả?”
“Cũng coi là vậy. Đây không phải nơi em lớn lên từ nhỏ, hồi bé em ở nhà
tứ hợp viện cơ. Gia đình em mới chuyển tới chỗ này được mười năm, nhưng mọi người vẫn quen gọi là vườn.”
Nam Vãn nhìn quanh một lượt. Đúng là một cái vườn thật, nhưng cái sân nhà anh có cả núi, cả sông, cả hồ nước, vườn hoa và rừng cây nhỏ…
Có nhà ai mà cái sân lại khủng đến mức này không chứ!
Hoắc Lan Xuyên sợ cô không quen, liền vội vàng trấn an: “Chị yên tâm, tổ ấm của chúng mình không phải ở đây đâu. Nhà mới của tụi mình ở chỗ khác, không ở chung với ba mẹ em đâu.”
Ngoại trừ thế hệ của ba anh, có lẽ chẳng người trẻ nào thích sống ở đây cả.
Lâm viên này cảnh sắc tuy đẹp nhưng áp lực quá lớn.
Cứ thử nghĩ xem, bốc đại một hộ hàng xóm quanh đây thôi cũng đều là cấp trung tướng trở lên cả.
Những người nắm quyền cao chức trọng lâu ngày, trên người họ luôn toát ra một luồng uy áp đáng sợ.
Anh thì không sao vì lớn lên trong môi trường này, hơn nữa toàn là anh áp chế người khác, nhưng chắc chắn Nam Vãn sẽ không thích.
Nam Vãn khẽ đỏ mặt, lí nhí: “Ai nói là muốn ở chung với cậu chứ.”
“Vợ ơi, chị nói gì cơ?”
Anh nghe không rõ.
“Không có gì.”
Nam Vãn chỉ tay sang căn biệt thự bên cạnh: “Căn kia trông đẹp quá.” Tường trắng nền đỏ, mái ngói lưu ly lấp lánh dưới ánh mặt trời, trông vừa sang trọng vừa uy nghiêm.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên lập tức tối sầm: “Đẹp chỗ nào chứ, có đẹp bằng nhà em không?”
“Nhà nào cũng đẹp mà. Đó là nhà ai vậy?”
“Nhà Địch Tinh Nguyệt.”
“Địch Tinh Nguyệt thật sự là hàng xóm của cậu à?”
“Ừm, hồi nhỏ tụi em ở chung một khu tứ hợp viện mà.”
Hoắc Lan Xuyên chỉ tay về phía căn biệt thự đối diện hồ: “Còn bên kia là nhà Thẩm Sơ Bạch.”
“Ngày trước ở khu cũ, ba nhà nằm sát cạnh nhau. Sau này chuyển sang đây cũng vẫn là hàng xóm, cùng bao quanh cái hồ trung tâm này.”
Anh chỉ về phía mặt hồ tĩnh lặng: “Đây là hồ trung tâm, nằm giữa lâm viên, cũng là hồ sở hữu tư nhân của ba nhà tụi em.”
Lúc này Nam Khả Doanh cũng đã xuống xe.
Nhìn thấy khung cảnh nơi này, bà không khỏi cảm thấy câu nệ.
Nơi này tỏa ra một áp lực quá lớn, khiến người ta bất giác nảy sinh lòng kính sợ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi