Chương 246
“Hoắc Lan Xuyên! Anh nói chuyện với ba mình bằng cái giọng đó đấy à! Anh tưởng tôi nói vậy là để hại anh sao? Tất cả là vì tốt cho anh thôi!”
“Vậy thì thôi, ba đừng tốt cho con quá làm gì, cứ đối xử tệ với con một chút đi, biết đâu con còn thấy hạnh phúc hơn.”
“Hạnh phúc? Hạnh phúc của anh là đi làm chân sai vặt, cung phụng một người phụ nữ sao?”
“Chứ sao nữa ạ? Hạnh phúc của con không phải là chăm sóc tốt cho vợ mình, chẳng lẽ lại là quanh năm suốt tháng bôn ba bên ngoài, đến lúc vợ sinh con cũng không có thời gian về nhìn lấy một cái? Hay là về đến nhà thì ra oai như ông tướng, chỉ tay năm ngón bắt vợ phải hầu hạ mình?”
Tướng quân Hoắc nghẹn họng, đây rõ ràng là anh đang mỉa mai ông!
Ông tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Mẹ anh lo toan gia đình, dạy dỗ con cái, đó là giá trị và cũng là hạnh phúc của bà ấy!”
“Đó là hạnh phúc của ba, đừng có áp đặt lên người mẹ. Ba đã bao giờ hỏi xem mẹ có thấy hạnh phúc không chưa?”
“Mẹ anh đương nhiên…”
Tướng quân Hoắc quay sang nhìn Lam Thủy Chi, bắt gặp đôi mắt lạnh nhạt, phẳng lặng như tờ của bà, tim ông bỗng thắt lại, những lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Ông im lặng, đương nhiên Hoắc Lan Xuyên cũng chẳng muốn nói thêm.
Anh thản nhiên bưng đĩa sườn xào thơm phức trước mặt ba mình đặt sang cho Nam Vãn, rồi lại chuyển đĩa măng xào từ chỗ Nam Vãn sang cho ba anh, vì món này vợ anh không thích.
Đổi món xong, anh lại lần lượt gắp thức ăn cho Nam Khả Doanh, Lam Thủy Chi và Hoắc Vân Hi, rồi tiếp tục chuyên tâm chăm sóc vợ ăn cơm. Hoàn toàn coi tướng quân Hoắc và Hầu Dịch An như không khí.
Hoắc Vân Hi nhìn miếng gà hấp trong bát mình, rồi lại nhìn đĩa thức ăn chưa bao giờ vơi của Nam Vãn, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngưỡng mộ.
Hầu Dịch An bắt gặp ánh mắt đó, tim chợt hẫng một nhịp.
Anh ta vội vàng cầm đũa, gắp cho vợ một miếng vịt quay.
Hoắc Vân Hi thu hồi tầm mắt, cúi đầu gắp miếng gà lên, chậm rãi nhai.
Sau bữa cơm, người giúp việc đã được Hoắc Lan Xuyên cho nghỉ nên Lam Thủy Chi dọn dẹp bát đĩa, Hoắc Lan Xuyên cũng vào bếp phụ một tay. Nam Vãn và Nam Khả Doanh ngồi ở sofa xem tivi, còn Hoắc Vân Hi thì vào bếp rửa trái cây tráng miệng.
Tướng quân Hoắc và Hầu Dịch An có công sự cần bàn bạc nên đã lên phòng làm việc.
Nam Khả Doanh hạ thấp giọng, hỏi Nam Vãn: “Mối quan hệ giữa Hoắc Lan Xuyên và ba cậu ấy có vẻ không được tốt lắm nhỉ?”
“Chắc là vậy, con cũng không rõ lắm.”
Thực sự Nam Vãn biết rất ít về chuyện nhà họ Hoắc.
Nhưng qua vài lần chạm mặt giữa Hoắc Lan Xuyên và tướng quân Hoắc, cô thấy quan hệ của họ đúng là không mấy tốt đẹp, cứ nói được vài câu là lại cự cãi.
Tuy nhiên, cô không rõ đó là mâu thuẫn vốn có của hai cha con, hay là vì tướng quân Hoắc không thích cô nên mới vậy.
Hoắc Vân Hi bưng đĩa trái cây đi tới, đúng lúc nghe thấy câu hỏi này.
Cô ấy nhẹ nhàng tiếp lời: “Mối quan hệ giữa Tiểu Xuyên và ba chị thực sự không được tốt.”
Nam Vãn và Nam Khả Doanh giật mình, cùng quay đầu lại, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng vì bị bắt quả tang đang nói xấu sau lưng.
Hoắc Vân Hi chỉ mỉm cười, không hề để tâm.
Cô đặt đĩa trái cây xuống rồi ngồi cạnh Nam Vãn.
“Hồi ba chị còn trẻ, biên giới không được bình yên. Ông thường xuyên phải dẫn quân đi đánh trận, dẹp loạn, có khi đi biền biệt một hai năm mới về, để mặc mẹ chị một mình ở nhà chăm sóc con cái.”
“Sau này tình hình ổn định hơn một chút nhưng lại gặp phải bọn khủng bố xâm phạm. Đám đó cực kỳ khó đối phó, ba chị là tổng chỉ huy. Mẹ chị mang thai Lan Xuyên đúng vào thời điểm đó nhưng ba chị không hề hay biết. Ông được nghỉ phép hai ngày, nhưng vừa quay lại chiến trường là mất liên lạc luôn. Ông đã bí mật thâm nhập vào nội bộ kẻ địch, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài suốt mấy năm trời. Lúc đó suýt nữa mẹ chị đã tưởng ông tử trận rồi.”
“Đến khi ông trở về, Lan Xuyên đã năm tuổi. Lần đầu gai cha con gặp mặt, lần đầu biết đến sự tồn tại của nhau nên vô cùng xa lạ. Đợt đó ba chị ở nhà chưa đầy một tuần lại phải đi tiếp.”
Tuy nhiên, kể từ lần đó, tần suất ba cô về nhà đã nhiều hơn trước, mỗi năm về khoảng hai ba lần.
Có lẽ ông cảm thấy áy náy với vợ con.
Vợ sinh con trai cho mình mà mình không biết, đã thế bà còn vì một mình nuôi con mà lao lực quá độ, mang bệnh trong người.
Nhưng mỗi lần ông về cũng chẳng được bao lâu.
Mãi đến vài năm sau, cuối cùng ông cũng phá tan được hang ổ của bọn khủng bố đó, bắt sống tên thủ lĩnh.
Hang ổ tuy bị dẹp nhưng một tổ chức lớn như vậy không thể nhổ tận gốc ngay lập tức được.
Một nhóm tàn quân chạy thoát đã tra được thông tin gia đình ông, chúng bắt cóc Hoắc Lan Xuyên để uy hiếp ba cô phải thả tên đại ca của chúng ra.
Thả người là chuyện không bao giờ xảy ra.
Tên thủ lĩnh đó nợ máu đầy mình, là tội phạm truy nã đặc biệt của cục an ninh quốc gia.
Để đối phó với hắn, ba cô đã phải đấu trí đấu dũng suốt mười mấy năm trời.
Nếu thả hắn ra, không biết sẽ còn bao nhiêu tai họa giáng xuống đất nước này nữa.
Giữa con trai và tổ quốc, ba cô đã chọn tổ quốc và nhân dân.
Năm đó Hoắc Lan Xuyên mới mười hai tuổi.
Nếu không tình cờ gặp được Nam Vãn, có lẽ em ấy đã chết rồi.
Chút tình cảm cha con vốn đã nhạt nhòa của em ấy lại càng rơi xuống điểm đóng băng sau sự việc đó.
Hoắc Vân Hi thở dài: “Để dẹp được hang ổ của bọn chúng, biết bao nhiêu người đã phải hy sinh. Khó khăn lắm mới bắt được tên trùm, không thể vì Lan Xuyên là con trai của ba chị mà thả hổ về rừng được. Tụi chị có thể hiểu cho ông, nhưng hiểu là một chuyện, còn trong lòng có chấp nhận được hay không lại là chuyện khác.”
Cũng may là Hoắc Lan Xuyên đã bình an trở về, nếu không thì chẳng biết cả nhà họ Hoắc sẽ sống ra sao.
Hoắc Vân Hi quay sang nhìn Nam Vãn: “Chuyện của em và Lan Xuyên, em ấy có kể cho chị một ít. Có phải em thấy chuyện em ấy bảo đã yêu em mười năm là quá trẻ con và phi lý không?”
Đây là điều Hoắc Lan Xuyên đã gọi điện tâm sự với cô.
Em ấy không hiểu tại sao Nam Vãn mãi không chịu tha thứ nên mới hỏi cô phải làm sao.
Có lẽ tâm tư phụ nữ vốn nhạy bén, Lan Xuyên không hiểu được suy nghĩ của Nam Vãn, nhưng cô thì có.
Không phải Nam Vãn đang cân nhắc chuyện tha thứ hay không, mà là cô cảm thấy tình yêu của Lan Xuyên nói ra quá dễ dàng, quá hời hợt, khiến cô không có cảm giác an toàn.
Mà với một người như Nam Vãn, thứ cô thiếu nhất chính là cảm giác an toàn.
Nam Vãn ngập ngừng, không nói gì.
“Có phải em thấy rất khó hiểu, tại sao một cậu bé mười hai tuổi lại chỉ vì một lần được cứu mạng mà có thể yêu em suốt mười năm không? Em thấy lúc đó em ấy còn quá nhỏ, căn bản chẳng hiểu thế nào là tình yêu?”
Trái tim Nam Vãn khẽ rung động, nhưng cô vẫn giữ im lặng.
“Tình cảnh lúc đó thế nào, có lẽ em không rõ. Sau khi bắt cóc Lan Xuyên, bọn chúng đã gọi điện cho ba chị ngay trước mặt em ấy, yêu cầu đổi thủ lĩnh lấy Lan Xuyên.”
Cơ thể Nam Vãn khẽ run lên, tim thắt lại, cô lờ mờ đoán được những lời tiếp theo của Hoắc Vân Hi.
“Ba chị đã từ chối. Ông ấy nói rằng con trai của người khác có thể hy sinh vì sự nghiệp chống khủng bố, thì con trai ông ấy cũng vậy, tuyệt đối không có chuyện thương lượng. Em có tưởng tượng được lúc đó Lan Xuyên đã cảm thấy thế nào không? Ba ruột của mình đã từ bỏ mình.”
“Bọn bắt cóc đã trút mọi đòn roi, hình phạt tàn khốc nhất lên người Lan Xuyên để xả cơn giận đối với ba chị. Em ấy cứ ngỡ mình sẽ phải chết một cách đau đớn và tức tưởi. Nhưng rồi em đã xuất hiện, em đã cứu em ấy.”
“Khi cả thế giới quay lưng, ngay cả người cha ruột thịt cũng từ bỏ mình, nhưng em lại không hề từ bỏ. Em đã cứu em ấy ra, thậm chí còn suýt nữa mất mạng vì chuyện đó. Trong hoàn cảnh như vậy, việc em ấy yêu em sâu đậm, có gì là khó hiểu đâu?”
Chương trước đó Chương tiếp theo