Một Lòng Si Tình – Chương 247

Chương 247

Họ đều không phải là Hoắc Lan Xuyên, nên không một ai có thể cảm nhận một cách chân thực nhất nỗi tuyệt vọng của anh lúc bấy giờ.
Nhưng với tư cách là một người ngoài cuộc, Hoắc Vân Hi cảm thấy nếu có ai đó chìa tay ra giúp đỡ mình vào thời khắc tăm tối nhất, cô cũng sẽ yêu người đó đến chết đi sống lại.
Nam Vãn lặng người, tâm trí chấn động dữ dội, mãi không thể bình tĩnh lại được.
Cùng với sự bàng hoàng là một nỗi xót xa âm ỉ dâng lên trong lòng.
Cô không dám tưởng tượng nổi, vào lúc hoang mang, bất lực nhất mà phải nghe chính cha ruột tuyên bố từ bỏ mình, đó sẽ là cảm giác tuyệt vọng đến nhường nào.
Anh đã phải mang tâm thế gì để chịu đựng những đòn tra tấn dã man, tàn bạo đó mà vẫn tìm cách thoát thân cho bằng được?
Chẳng trách, hồi cô dắt anh chạy trốn, ánh mắt anh lại nguội lạnh như tro tàn, chẳng chút ham muốn sống tiếp như vậy.
Trái tim Nam Vãn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến thắt lại.
Hoắc Vân Hi nói tiếp: “Lan Xuyên không phải do ba chị nuôi nấng nên em ấy không bị tiêm nhiễm những tư tưởng cố chấp đó. Mẹ chị đã dạy dỗ em ấy rất tốt. Dù có đôi lúc em ấy dùng sai phương pháp, nhưng Lan Xuyên tuyệt đối là người đàn ông xứng đáng để em trao gửi cả đời.”
Nam Khả Doanh nghe mà đầu óc quay cuồng: “Vãn Vãn, cái gì mà khủng bố bắt cóc, rồi cứu người? Trước đây con từng cứu Hoắc Lan Xuyên sao?”
Tâm trí Nam Vãn đang rối như tơ vò, cô chỉ khẽ đáp: “Mẹ đừng hỏi nữa, đều là chuyện quá khứ cả rồi.”
Nam Khả Doanh định nói gì đó rồi lại thôi: “Được, mẹ không hỏi nữa.”
Tâm trạng bà chùng xuống rõ rệt.
Bà tự thấy mình là một người mẹ vô cùng thất bại, con gái có chuyện gì cũng chẳng chịu tâm sự với bà.
Có lẽ vì con bé thấy nói với bà cũng chẳng giải quyết được gì, bà chẳng giúp được gì cho con, chỉ tổ làm gánh nặng mà thôi.
Hoắc Vân Hi là một người phụ nữ thông minh, nghe lời Nam Khả Doanh là cô biết ngay chuyện Nam Vãn bị thương mười năm trước đã bị giấu kín. Cô mỉm cười lảng sang chuyện khác: “Vãn Vãn, chị nghe Lan Xuyên nói em tự mở công ty riêng à?”
“Dạ không phải em mở, là của ông ngoại em ạ. Một công ty ở Nam Thành, một cái ở Kinh Đô.”
“Vậy giờ đều do em quản lý sao?”
“Vâng ạ.”
Trên gương mặt nhợt nhạt của Hoắc Vân Hi thoáng hiện vẻ ngưỡng mộ, đôi mắt cô cũng sáng lên đôi chút: “Vậy thì mỗi ngày em chắc hẳn phải bận rộn lắm nhỉ?”
“Cũng khá nhiều việc ạ. Em vừa tiếp quản công ty ở Kinh Đô nên mọi thứ còn mới mẻ, lại thêm dự án xe quân dụng với Hoắc Các Tư vừa ký kết nên công việc triển khai dồn dập, hầu như ngày nào em cũng phải tăng ca.”
Nếu không phải buổi tối còn phải vào viện chăm sóc Hoắc Lan Xuyên, cô hận không thể ở lì luôn tại công ty.
Dự án đó không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn giúp vị thế công ty được nâng tầm, kéo theo rất nhiều hợp đồng và cơ hội mở rộng kinh doanh khác.
Hoắc Vân Hi đầy vẻ ganh tỵ: “Bận rộn như thế, chắc hẳn mỗi ngày đều trôi qua rất ý nghĩa và trọn vẹn nhỉ.”
Nam Vãn: “…”
Lần đầu tiên cô thấy có người lại đi ghen tị với việc người khác bận tối mặt tối mày.
Cái cuộc sống kiếp làm thuê bận đến mức không có thời gian mà ăn mà cũng đáng để ngưỡng mộ sao?
“Mấy giờ em đi làm?”
Hoắc Vân Hi hỏi.
“Thường là chín giờ ạ. Nếu việc hôm trước còn tồn đọng nhiều hoặc có họp sớm thì em sẽ đi sớm hơn.”
“Thế mấy giờ thì em được tan làm?”
“Giờ hành chính là năm giờ chiều, nhưng tăng ca thì vô chừng lắm ạ, có khi em phải làm đến tận mười hai giờ đêm.”
“Em giỏi thật đấy, có thể gánh vác được nhiều việc đến thế.”
Cửa phòng làm việc mở ra, Tướng quân Hoắc và Hầu Dịch An bước ra ngoài.
Hoắc Vân Hi lập tức ngồi thẳng lưng, lẳng lặng nhấp trà.
Vì sức khỏe yếu nên chỉ ngồi thêm một lát, Hầu Dịch An đã đưa cô về.
Giờ này phòng khách giờ chỉ còn tướng quân Hoắc, khiến Nam Vãn và mẹ cô thấy không thoải mái.
Tất nhiên Hoắc Lan Xuyên không muốn vợ mình phải chịu đựng sắc mặt lạnh lùng của ông già nên cũng đưa hai người rời đi.
Lần này anh không gọi vệ binh mà đích thân lái xe đưa họ về.
Đến cổng khu lâm viên, Hoắc Lan Xuyên dẫn Nam Vãn đi đăng ký biển số xe để lần sau cô có thể trực tiếp lái xe vào.
Trên xe, Nam Khả Doanh lo lắng hỏi: “Chúng ta cứ thế mà đi, ba mẹ con có giận không?”
“Không sao đâu ạ, mẹ con không giận đâu, còn ba con thì mẹ cứ kệ ông ấy đi.”
Hoắc Lan Xuyên một tay lái xe, tay kia vươn sang nắm lấy tay Nam Vãn. “Tính ba rm là vậy đấy, chị đừng để tâm làm gì, cứ coi ông ấy như người vô hình là được. Nếu ông ấy có tìm riêng chị thì chị cứ mặc kệ, báo ngay cho em.”
Nam Vãn nhớ lại những lời Hoắc Vân Hi kể, cô quay sang nhìn nghiêng gương mặt Hoắc Lan Xuyên.
Cô không thể hình dung nổi sau vụ bắt cóc đó, anh đã phải đối diện với ba mình bằng tâm thế nào.
Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Hoắc Lan Xuyên quay sang, toe toét cười: “Sao cứ nhìn em chằm chằm thế, có phải đột nhiên thấy em đẹp trai quá không?”
“Chẳng cần đột nhiên, em vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi.”
Đó là sự thật hiển nhiên, chẳng phải hồi ở Nam Thành cô nhìn trúng anh cũng vì cái nhan sắc này sao.
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên tối sầm lại, nếu không phải có mẹ vợ ngồi sau, anh thề sẽ đè Nam Vãn ra hôn cho bằng thích!
Tại nhà họ Hoắc, vệ binh mang đống quà Nam Vãn tặng vào phòng khách, Lam Thủy Chi ngồi trên sofa tỉ mẩn sắp xếp.
Bà cầm một chiếc trâm ngọc lên, ngắm nghía không rời mắt.
“Cây trâm này đẹp quá, còn tinh xảo hơn cây hôm trước Chiêu Nguyệt tặng tôi nhiều. Đúng rồi, dạo này con bé Chiêu Nguyệt chạy đi đâu mất tăm thế nhỉ, để tôi gọi nó về gặp mặt em dâu cái.”
Đều là người một nhà, không thể để sau này ra đường đụng mặt nhau mà còn chẳng biết đó là em dâu được.
Tướng quân Hoắc ngồi một bên xem báo, nghe thấy thế thì sa sầm mặt mũi: “Có gì mà đẹp! Cái tính của Nam Vãn hoàn toàn không thích hợp làm vợ, sớm muộn gì chúng nó cũng bỏ nhau thôi.”
Nụ cười dịu dàng trên môi Lam Thủy Chi nhạt đi đôi chút.
Bà đặt cây trâm xuống, cầm một bộ tách trà bằng sứ lên xem.
Loại tách ngọc thế này trong phòng sưu tập nhà bà không thiếu, thậm chí còn nhiều cái quý giá hơn, nhưng bà cứ thấy bộ này đặc biệt vừa mắt.
Thấy vợ không hùa theo lời mình, tướng quân Hoắc có chút không vui: “Tôi đang nói chuyện với bà đấy.”
“Hử? Ông nói gì cơ?”
“Nói Nam Vãn ấy! Cái hạng phụ nữ đó chẳng biết lo cho gia đình, lại còn lười chảy thây, chẳng biết làm lụng gì cả. Con trai mình lấy phải loại đó thì sau này khổ cực thôi, bà là mẹ mà sao chẳng thấy dạy bảo gì nó cả?”
“Tôi thấy con bé tốt mà, con trai thích là được.”
“Nó thích thì có ích gì, thích có mài ra mà ăn được không? Lấy vợ là lấy người hiền đức, nó rước cái thứ gì về nhà không biết. Theo tôi thấy, cứ phải như con bé Hàn Vãn Hinh kia mới tốt, tính cách giống bà biết bao.”
Lam Thủy Chi đặt bộ tách xuống: “Cuộc sống là của chúng nó, chúng nó thấy hạnh phúc là được rồi.”
Tướng quân Hoắc khinh khỉnh: “Cái hạng phụ nữ như Nam Vãn, chẳng thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lâu đâu, để xem rồi nó khóc lóc thế nào. Tôi bảo này, từ nhỏ con trai mình đã đi theo bà, mưa dầm thấm đất, thế quái nào nó lại chọn một đứa tính nết trái ngược hoàn toàn với bà thế nhỉ?”
“Người với người vốn dĩ đâu có giống nhau.”
“Sao bà cứ nhất nhất bênh vực cô ta thế nhỉ?”
Tướng quân Hoắc bực bội. “Thôi bỏ đi, không thèm nhắc đến cô ta nữa. Sắp tới kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi, bà xem có nên tổ chức bữa tiệc không?”
Lam Thủy Chi ngẩng đầu: “Ông mà cũng nhớ sắp đến ngày kỷ niệm của chúng ta sao?”
“Tôi thì lúc nào chẳng nhớ! Trước đây bận quá không có thời gian, bây giờ là kỷ niệm 30 năm đám cưới Ngọc trai rồi, làm bữa tiệc cho ra trò đi, để thằng ranh con kia mở mắt ra mà xem thế nào mới là một cuộc hôn nhân kiểu mẫu!”
“Bà xem, tình cảm vợ chồng mình tốt biết bao, ba mươi năm nay chưa một lần cãi vã, chưa một lần to tiếng.”
Tướng quân Hoắc càng nói càng đắc ý.
Lam Thủy Chi nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng, bình thản thốt ra một câu: “Hoắc Phong, chúng ta ly hôn đi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi