Một Lòng Si Tình – Chương 272

Chương 272

Nam Vãn còn cả một bụng lời muốn nói, cô định phân bua cho ra ngô ra khoai với ông thế nào mới là một người chồng đạt chuẩn, thế nào là một người cha mẫu mực, và cái sự độc đoán chuyên quyền của ông khiến người ta nghẹt thở đến nhường nào.
Thế nhưng, nhìn gương mặt cương trực, đầy chính khí của tướng quân Hoắc, cô lại nuốt ngược tất cả vào trong.
Nói gì bây giờ? Chẳng qua là do khoảng cách thế hệ mà thôi.
Dù cùng sống trong thời bình, nhưng thế giới mà tướng quân Hoắc tiếp xúc hoàn toàn khác với cô.
Đừng nói đến những cuộc xung đột biên giới thời ông còn trẻ, ngay cả hiện tại, nhìn thì có vẻ sóng yên biển lặng, thái bình thịnh trị, chẳng qua là vì những nguy hiểm tiềm tàng ấy người bình thường không chạm tới được mà thôi.
Giống như lần cô, Hoắc Lan Xuyên và Địch Tinh Nguyệt bị tập kích vậy, ai mà ngờ được giữa một đô thị hiện đại phồn hoa lại ẩn nấp cả lính đánh thuê cơ chứ.
Những góc khuất mà bàn tay người thường không thể vươn tới đó lại chính là công việc thường nhật của tướng quân Hoắc.
Điều này định sẵn ông không thể như những người đàn ông bình thường khác, đặt trọng tâm vào gia đình.
Ông cần một người vợ hiền thục quán xuyến hậu phương để ông không còn nỗi lo sau lưng, sẵn sàng xả thân cho công việc bất cứ lúc nào.
Trước khi làm một người chồng, ông là một vị tướng quân.
Thời đại khác nhau, địa vị khác nhau, sự việc tiếp xúc khác nhau, định sẵn quan niệm cũng sẽ khác biệt.
Không thể nói tướng quân Hoắc hoàn toàn sai, nhưng một vài tư tưởng và cách làm của ông quả thực khiến người ta thấy nghẹt thở.
Nam Vãn suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ buông một câu: “Tướng quân, thời đại đã khác rồi, một vài tư tưởng cổ hủ của ông không còn phù hợp với hiện tại nữa đâu.”
tướng quân Hoắc sa sầm mặt mày: “Cô đang dạy bảo tôi đấy à?”
“Không dám, tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Tướng quân Hoắc cười gằn vì giận, ông lạnh lùng liếc Nam Vãn một cái rồi quay người rời đi.
Nam Vãn ngồi xuống tiếp tục xử lý email công việc. Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, Hoắc Lan Xuyên hớt hải chạy vào với gương mặt đầy lo lắng.
“Sao anh lại về rồi?”
Chẳng phải bảo hôm nay bận đến tối mịt sao.
Hoắc Lan Xuyên kéo cô đứng dậy, sốt sắng quan sát từ trên xuống dưới, xác định cô không sao mới thầm thở phào một cái.
“Ba anh đến đây làm gì? Ông ấy đã nói gì với em rồi? Kệ ông ấy đi, đừng để tâm mấy lời đó, cứ coi như gió thoảng bên tai là được. Người em lấy là anh chứ không phải ông ấy, cũng chẳng phải nhà họ Hoắc, không việc gì phải nhẫn nhịn chịu ấm ức vì ai cả.”
Anh vừa họp xong, vì quá nhớ vợ nên đã mở camera phòng khách lên xem Nam Vãn có ở đó không. Định bụng ngắm vợ qua màn hình một chút cho đỡ nhớ, ai dè lại thấy một cảnh tượng khiến anh “hồn bay phách lạc”!
Ba anh đang đứng đối mặt với Nam Vãn, nhìn sắc mặt hai người có vẻ như cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ gì.
Sợ ba làm gì quá đáng với cô, anh liền vứt hết công việc chạy vội về, không ngờ vẫn chậm một bước. Vợ anh không bị bắt nạt đấy chứ? Dù nhìn sắc mặt thì cô không có vẻ gì là chịu ấm ức, nhưng ai mà biết được, vì Nam Vãn có bao giờ để lộ tâm trạng ra mặt đâu.
“Em không sao, anh đừng căng thẳng thế.”
Nam Vãn thắc mắc, “Sao anh biết tướng quân Hoắc tới đây?”
“Anh xem camera.”
“Camera?”
Nam Vãn ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy trên tường có gắn camera giám sát.
“Phòng khách, hành lang, rồi cả vườn hoa và trang viên bên ngoài đều có lắp camera hết.”
Ngoài các phòng riêng tư ra, chỗ nào cũng có. Nam Vãn cũng không ngạc nhiên, biệt thự lớn thế này không lắp camera mới là lạ.
“Ba nói gì với em rồi?”
“Cũng không có gì, ông hỏi mẹ đâu rồi bảo mẹ về nhà, em có tâm sự với ông ấy vài câu.”
Hoắc Lan Xuyên nhớ lại biểu cảm của hai người trong camera, e là không đơn giản chỉ là “tâm sự” đâu.
Nam Vãn đã không muốn nói thì anh cũng không hỏi sâu thêm.
“Có chịu ấm ức gì không?”
“Không có.”
“Thế thì tốt.”
Hoắc Lan Xuyên véo má cô, “Sau này ông ấy lại tìm em thì cứ gọi điện cho anh, hoặc trực tiếp mắng lại luôn cũng được, có chuyện gì anh gánh hết cho.”
Nam Vãn cảm thấy lòng mình ấm áp lên.
Mặc dù hành vi lừa kết hôn của Hoắc Lan Xuyên có chút quá đáng, nhưng phải thừa nhận anh là một người chồng tốt.
Anh đã thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của mình, làm tốt hơn bất cứ ai.
“Em đã mắng lại rồi đấy.”
“Mắng hay lắm.”
Đại thiếu gia Hoắc đúng là thiên vị đến mất cả nguyên tắc.
“Anh không hỏi xem em mắng cái gì à?”
“Không sao, em muốn mắng gì thì mắng. Anh cưới em về là để em được hưởng phúc chứ không phải để em chịu cục tức này. Em vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.”
Ánh mắt Nam Vãn dao động: “Hoắc Lan Xuyên, trước đây anh đã dỗ dành bao nhiêu cô gái bằng mấy lời này rồi?”
Ba cái lời đường mật này, chắc anh phải luyện tập không ít đâu nhỉ.
“Từ năm mười hai tuổi anh đã xác định đời này chỉ có mình em rồi, em nói xem anh dỗ dành ai được?”
Trước đây anh cũng muốn dỗ lắm chứ, nhưng ai bảo Nam Vãn không ở bên cạnh anh. Đã thế cô còn ở bên cạnh một người đàn ông khác, nghĩ đến là thấy tức. Nhưng thôi, giờ người đã thuộc về anh, thế là đủ rồi.
Hoắc Lan Xuyên vươn tay ôm Nam Vãn vào lòng. Anh cũng chẳng làm gì quá trớn, chỉ đơn giản là muốn ôm cô như vậy.
Tim Nam Vãn đập thình thịch, nhịp điệu có chút hỗn loạn.
Cô thực sự rất sợ cái sự dịu dàng ngọt ngào này của Hoắc Lan Xuyên, đôi khi những cái ôm còn khiến cô thấy lúng túng hơn cả những nụ hôn.
Nếu anh giở trò lưu manh, cô có thể phản kháng, mắng lại, nhưng kiểu quan tâm thầm lặng như “mưa dầm thấm lâu” này lại giống như “luộc ếch bằng nước ấm”, khiến người ta vô thức mà chìm đắm.
“Thật muốn ôm em thế này cả đời.”
Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ đắm đuối.
Nam Vãn đỏ mặt, khẽ đẩy eo anh ra: “Anh nên đến công ty đi.”
“Không muốn đi.”
“Đồ hôn quân, anh không sợ công ty phá sản à?”
“Phá sản thì càng tốt, anh về nhà để vợ nuôi. Dù sao ngay từ đầu, anh cũng chỉ là trai bao được em bao nuôi thôi mà.”
“Anh còn mặt mũi mà nhắc lại chuyện đó hả?”
Không sợ cô tính sổ chuyện cũ chắc.
Hoắc Lan Xuyên cọ cằm vào mái tóc cô: “Vợ ơi, hôm nay đi làm cùng anh nhé.”
Nếu không anh thực sự chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa, chỉ muốn dính lấy vợ thôi.
Nam Vãn lưỡng lự một chút, dù sao ở nhà cô cũng chẳng có việc gì làm. “Được thôi.”
Mắt Hoắc Lan Xuyên sáng lên, anh đặt một nụ hôn lên khóe môi cô: “Vợ ơi, em thật tốt!”
Tướng quân Hoắc bị Nam Vãn chọc tức cho nổ phổi, hằm hằm quay về khu quân đội.
“Lão Hoắc, đi đâu đấy? Lại đây ngồi làm chén trà đi.”
Phía dưới tán cây bên đường, mấy ông bạn chiến hữu già đang ngồi uống trà đánh cờ. Thấy tướng quân Hoắc mặt nặng mày nhẹ đi tới, một người nhướng mày trêu chọc: “Chà, ai chọc gì ông à?”
“Chắc lại là cái thằng ranh con nhà ông chứ gì, ha ha!”
Một người khác đùa cợt, cả đám đều cười rộ lên.
Cái thằng ranh Hoắc Lan Xuyên đó vốn tính phản nghịch, thường xuyên đấu khẩu với ông già nó, mấy ông bạn già này đều đã quá quen rồi.
“Này lão Hoắc, nghe bảo chị nhà đòi ly hôn với ông, thật hay đùa đấy?”
“Chắc chắn là tin vịt rồi! Lão Hoắc với chị nhà là đôi vợ chồng kiểu mẫu đấy nhé. Nhà chúng mình ai chẳng có lúc bát xô đũa lệch, chứ riêng lão Hoắc với vợ ông ấy là chưa bao giờ to tiếng lấy một lời, làm sao mà ly hôn được.”
“Đúng đấy, lão Hoắc đừng ngồi thừ ra đó nữa, mau kể cho anh em nghe xem có chuyện gì nào.”
Gương mặt già nua của tướng quân Hoắc sắp không căng nổi nữa.
Ông cũng muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì! Đang yên đang lành, đùng một cái Lam Thủy Chi đòi ly hôn rồi bỏ nhà đi, làm ông mất hết cả mặt mũi.
Đối diện với những lời trêu đọc của chiến hữu, trong đầu ông bỗng hiện lên câu nói của Nam Vãn, nói ông là kẻ cứng nhắc.
Tướng quân Hoắc hừ lạnh một tiếng: “Các ông thấy tôi có cứng nhắc không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi