Chương 274
Cái bản mặt già này của ông coi như vứt đi rồi, tướng quân Hoắc vừa cảm thấy nhục nhã vừa vô cùng áy náy.
“Cái đó… mấy món đó thực ra… là do tôi làm.”
Thẩm Chính đờ người ra.
Thẩm Sơ Bạch ngây ngô nhìn, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi dài, quên cả rơi xuống.
Thẩm Mục Viễn vừa đỡ phu nhân Thẩm lên xe cứu thương, nghe xong cũng đứng hình luôn tại chỗ.
Tướng quân Hoắc đỏ bừng mặt: “Tối nay tôi xuống bếp, nhưng vì không thấy đói, lại không muốn lãng phí nên mới…”
Nước mắt Thẩm Sơ Bạch lại bắt đầu lã chã rơi: “Chú Hoắc ơi, chú nấu cơm mà không nếm thử trước sao? Tệ đến mức này cơ mà.”
Mà khoan, trọng điểm bây giờ không phải chuyện đó.
“Chú Hoắc ơi, tại sao cơm chú nấu lại có độc thế ạ?”
Dĩ nhiên anh ta không tin tướng quân Hoắc lại đi hại nhà mình, chỉ là đơn thuần không hiểu nổi thôi.
“Chú, chú cũng không biết nữa. Thôi cứ đến bệnh viện trước đã, đống nguyên liệu chú vẫn còn giữ, lát nữa gửi đi kiểm tra xem sao.”
Tướng quân Hoắc áy náy nói rồi cũng lên xe cùng đến bệnh viện.
May mắn là tình trạng của Thẩm phu nhân không quá nghiêm trọng. Sau khi được sơ cứu gây nôn ngay trên xe cứu thương, đến lúc vào bệnh viện thì bà đã ổn hơn nhiều.
Ngoại trừ việc còn hơi đau bụng và chóng mặt ra thì về cơ bản là không có gì đáng ngại.
Đống thức ăn thừa và nguyên liệu của tướng quân Hoắc nhanh chóng được đưa đi xét nghiệm. Chuyện liên quan đến mẹ của tổng thống, cấp dưới làm việc cực kỳ hiệu quả, chưa đầy một tiếng sau đã có kết quả.
Không có độc.
Tất cả nguyên liệu và thức ăn đều hoàn toàn sạch sẽ.
Thế nhưng phu nhân Thẩm quả thật đã bị ngộ độc thực phẩm.
Sau đó, một người lính đã ăn thử một miếng để kiểm chứng. Ngay lập tức, mặt anh ta nhăn nhó đến biến dạng. Mẹ kiếp, cái thứ quái quỷ gì thế này, chó nó cũng không thèm ăn!
Anh ta oẹ một tiếng, nôn thốc nôn tháo, rồi bụng đau như dao cắt, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ.
Tình trạng y hệt phu nhân Thẩm lúc nãy!
Xoẹt xoẹt xoẹt! Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tướng quân Hoắc.
Cái bản mặt già của tướng quân Hoắc giờ chẳng còn chỗ nào để giấu.
Nguyên liệu không độc, thức ăn cũng không độc, nhưng lại gây ra phản ứng cơ thể dữ dội như thế, chỉ có thể giải thích là do kỹ thuật nấu nướng của ông có vấn đề.
Cái kỹ thuật ấy… nó đạt đến trình độ sát thương ngang ngửa với hạ độc.
Còn chuyện gì nhục nhã hơn thế này không cơ chứ!
Tướng quân Hoắc vẫn đứng thẳng lưng, gương mặt vẫn đầy vẻ chính khí, chỉ có đôi tai là đỏ rực như sắp nhỏ máu.
“Lão Thẩm, xin lỗi nhé, chuyện này…”
Thẩm Chính biểu cảm phức tạp vỗ vỗ vai tướng quân Hoắc: “Không sao, ông cũng không cố ý. Bây giờ vợ tôi cũng ổn rồi, ông đừng tự trách mình quá. Chỉ là…”
Thẩm Chính nhìn ông bằng ánh mắt đầy ẩn ý, “Lão Hoắc à, sau này tốt nhất là ông đừng có bước chân vào bếp nữa nhé.”
Mẹ kiếp, may đây mới chỉ là phản ứng do ngộ độc thực phẩm thôi đấy, chứ nếu nghiêm trọng hơn chút nữa thì… không dám nghĩ, thực sự không dám nghĩ.
Tướng quân Hoắc đỏ mặt tía tai.
May mà người nhà họ Thẩm nể mặt ông nên đã hứa không để lộ chuyện tối nay ra ngoài, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để ông thấy cực kỳ xấu hổ rồi.
Trước đây ông còn bảo Nam Vãn nên đi học một lớp nấu ăn, bây giờ xem ra cái người cần đi học nhất lại chính là ông…
Tướng quân Hoắc trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Ông bật dậy lấy điện thoại ra, âm thầm lên mạng tìm kiếm các lớp dạy nấu ăn.
Chẳng phải chỉ là nấu cơm thôi sao, Lam Thủy Chi làm được thì ông đây cũng làm được!
Thế nhưng nghĩ đến việc tin mình đi học nấu ăn truyền ra ngoài sẽ bị thiên hạ cười nhạo, ông lại lén lút cất điện thoại đi.
Cái bản mặt già này ông vẫn chưa nỡ vứt bỏ.
Hay là mời hẳn một đầu bếp về nhà dạy kèm nhỉ?
Ý tưởng này có vẻ ổn, lúc này tướng quân Hoắc mới an tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, Nam Vãn lại bị Hoắc Lan Xuyên lôi kéo quậy phá đến nửa đêm mới được ngủ, cô bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào truyền vào từ phía ban công.
Cô bước ra ban công nhìn xuống, thấy một chiếc xe tải chở hàng đang đỗ bên dưới, mấy người thợ đang vây quanh chuẩn bị khuân đồ.
Nam Vãn thắc mắc, sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, cô xuống lầu thì vừa vặn thấy mấy nhân viên đang cẩn thận khênh một cây đàn piano vào căn biệt thự bên cạnh.
Đó cũng là biệt thự của Hoắc Lan Xuyên. Cả trang viên rộng lớn này đều thuộc sở hữu của anh, bên trong có tổng cộng ba căn biệt thự.
Họ đang sống ở căn lớn nhất ở giữa, còn hai căn nhỏ hơn ở hai bên thì vốn để trống. Lúc này, cây đàn piano đang được chuyển vào một trong hai căn đó.
Nam Vãn bước tới hỏi: “Chị cả, mọi người đang làm gì thế ạ?”
Hoắc Vân Hi quay lại, thấy cô liền mỉm cười: “Hôm qua chị đi mua sắm với mẹ có mua một cây đàn piano, hôm nay họ giao tới.”
“Thì cứ chuyển vào bên nhà mình ở chứ, sao lại mang sang bên này ạ?”
Bên này có ai ở đâu.
“Chị và mẹ dự định sẽ chuyển sang sống ở căn biệt thự này.”
“Dạ? Tại sao ạ?”
“Chị với mẹ ở chung bên kia sợ làm phiền thế giới riêng của em và Lan Xuyên.”
Người trẻ mà, ai chẳng thích không gian riêng tư của hai người, vả lại có mấy người phụ nữ sau khi kết hôn mà lại thích sống chung với nhà chồng đâu?
Mấy ngày nay ở nhờ đã thấy phiền hà lắm rồi, tối qua cô đã bàn với mẹ định dọn ra ngoài ở, nhưng Hoắc Lan Xuyên không cho, sợ chuyện ly hôn chưa xong xuôi, ở ngoài không an toàn.
Thế nên cô và mẹ quyết định chuyển sang căn bên cạnh này, vừa gần lại vừa không làm ảnh hưởng đến vợ chồng Nam Vãn.
“Đâu có phiền gì đâu ạ, mọi người muốn ở bao lâu cũng được mà.”
Biệt thự rộng thế này cơ mà.
Hoắc Vân Hi mỉm cười: “Chị ở bên này cũng yên tĩnh hơn. Đã mấy năm chị không chạm vào đàn rồi, bây giờ chị muốn tập lại.”
“Chị cả, chị nhất định sẽ làm được!”
Nam Vãn vô cùng ủng hộ quyết định này.
Thiên phú piano của chị cả tốt như vậy mà lại bị chôn vùi bấy lâu, bỏ cuộc thì quá đáng tiếc.
Cô có thể bước ra khỏi bóng tối để tiếp tục giấc mơ âm nhạc, Nam Vãn là người ủng hộ hơn ai hết.
Tầng một của căn biệt thự này có sáu phòng, họ chọn căn phòng lớn nhất để làm phòng tập đàn.
Hoắc Vân Hi ngồi trước cây đàn, hai tay khẽ đặt lên phím đàn, cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể đều đang sống dậy.
Một tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, đậu lên nghiêng mặt chị, trông thật bình yên và tươi đẹp.
Những giai điệu du dương, tuyệt mỹ tuôn ra từ những đầu ngón tay thuôn dài, Nam Vãn nghe mà mê mẩn.
Là đại tiểu thư nhà họ Nam, cô cũng từng học piano và chơi khá ổn.
Nhưng cái sự khá ổn của cô chỉ dừng lại ở mức trôi chảy, tự nhiên; còn những tầng thứ nghệ thuật cao hơn thì cô không hiểu rõ lắm, vì đam mê của cô không nằm ở đó.
Thế nên trong mắt cô, Hoắc Vân Hi đàn cực kỳ hay, giỏi hơn cô rất nhiều.
Thế nhưng tiếng đàn bỗng nhiên khựng lại.
Hoắc Vân Hi khẽ cau mày, nhấn thử vài âm tiết rồi lại dừng lại. Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, vẻ mặt cô ngày càng trở nên thất vọng.
“Chị cả, sao thế ạ?”
Hoắc Vân Hi buông thõng hai tay, giọng trầm xuống: “Chị không biết đàn nữa rồi.”
“Dạ? Em thấy chị đàn hay lắm mà.”
“Không giống nhau đâu em. Đàn trôi chảy không có nghĩa là đàn hay.”
À, cái sự theo đuổi của nghệ sĩ dĩ nhiên là khác với cách hiểu của dân ngoại đạo như cô, Nam Vãn hiểu điều đó.
“Chắc là do chị bỏ lâu quá thôi, cứ luyện tập dần là tìm lại cảm giác ngay ấy mà. Hay là mình tìm một giáo viên về dạy ạ?”
Nói đến cuối, giọng Nam Vãn nhỏ dần.
Với trình độ của Hoắc Vân Hi thì thừa sức vượt mặt mấy giáo viên dạy đàn bên ngoài, thứ cô cần là một bậc thầy nghệ thuật thực thụ như Sears cơ. Nhưng những vị đại sư như thế thì đâu dễ gì nhận dạy người.
Sực nhớ ra điều gì, Nam Vãn hào hứng nói: “Hay là để sư huynh của em dạy chị nhé?”
“Sư huynh của em?”
“Vâng, sư huynh của em, Mặc Hi Nhĩ.”
Hoắc Vân Hi biết người này, giám đốc điều hành của tập đoàn XMOM, nhà thiết kế thời trang lừng danh quốc tế.
“Giám đốc Mặc không phải là nhà thiết kế thời trang sao? Anh ấy cũng giỏi piano à?”
“Cực kỳ giỏi luôn chị ơi! Mẹ của sư huynh em chính là đại sư piano Âu Lâm đấy ạ!”
Chương trước đó Chương tiếp theo