Một Lòng Si Tình – Chương 288

Chương 288

Vừa bước ra khỏi khu quân đội, bà Lam Thủy Chi liền gọi điện cho Hoắc Lan Xuyên.
“Ba con đồng ý ly hôn rồi, con đặt lịch hẹn lại cho mẹ đi.”
Hoắc Lan Xuyên lấy làm ngạc nhiên: “Ông ấy đồng ý rồi ạ?”
Anh cứ ngỡ tối qua Hoắc Phong dùng chiêu lừa mẹ anh về nhà là để làm hòa, không ngờ cuối cùng ông lại chấp nhận buông tay.
“Ừ, ông ấy đồng ý rồi. Hẹn sáng thứ hai nhé.”
Bà thực sự không thể chờ thêm một phút giây nào nữa. Nếu hôm nay không phải thứ bảy thì chắc chắn bà đã phi ngay đến cục dân chính rồi!
“Được ạ.”
“Tiện đường mẹ mua ít thức ăn về, hai đứa muốn ăn gì nào?”
Hoắc Lan Xuyên liếc nhìn về phía phòng ăn, nơi Nam Vãn đang thong thả dùng bữa sáng.
“Hôm nay con với Nam Vãn ra ngoài ăn ạ.”
Hiếm khi có thời gian rảnh, anh dự định sẽ đưa Nam Vãn đi hẹn hò.
Đã lâu lắm rồi hai người không có không gian riêng dành cho nhau.
“Vậy để mẹ hỏi Vân Hi.”
“Chị cả vẫn chưa về đâu mẹ.”
Bà Lam Thủy Chi sực nhớ lúc mình về khu quân đội tối qua thì Hoắc Vân Hi vẫn chưa rời đi, bà thắc mắc hỏi: “Chị con đi đâu thế?”
“Ông nội nhà họ Hầu trở bệnh, chị ấy ở lại bệnh viện trông ông cả đêm qua ạ.”
“Sao tự dưng lại bệnh? Có nghiêm trọng không?”
“Nghe tin chị cả định ly hôn với Hầu Dịch An nên ông bị kích động rồi ngất xỉu thôi mẹ, không sao đâu ạ.”
“Vậy thì tốt.”
Kết thúc cuộc gọi với con trai, bà Lam Thủy Chi tiếp tục gọi cho Hoắc Vân Hi.
Dẫu sao cũng là thông gia, ông cụ nhà họ Hầu ngã bệnh, bà không thể không hỏi thăm một câu.
“Vân Hi, tình hình ông nội bên đó thế nào rồi con?”
Hoắc Vân Hi liếc nhìn người già vẫn chưa tỉnh trên giường bệnh, hạ thấp giọng: “Ông không sao rồi mẹ ạ, bác sĩ khuyên nên ở lại theo dõi một ngày, mai mới xuất viện được.”
“Vậy thì tốt, hôm nay con có về ăn cơm không?”
“Để xem tình hình đã ạ, mẹ con mình cứ ăn trước đi, đừng đợi con.”
Đúng lúc này, người trên giường bệnh khẽ mở mắt, Hoắc Vân Hi vội nói: “Mẹ ơi, ông tỉnh rồi, con cúp máy nhé.”
Thấy cô đặt điện thoại xuống, ông cụ họ Hầu yếu ớt đưa tay ra: “Hi Hi…”
Hoắc Vân Hi bước tới, nắm lấy tay ông rồi nhẹ nhàng đặt lại lên giường: “Ông nội.”
“Dịch An đâu rồi con?”
“Anh ấy đi mua bữa sáng rồi ạ, chắc sắp về rồi.”
Gương mặt Hoắc Vân Hi thoáng chút không tự nhiên. Rõ ràng là cô không muốn nhắc đến cái tên Hầu Dịch An.
Ông cụ nhìn cô với ánh mắt phức tạp: “Hi Hi à, có phải thằng Dịch An nó bắt nạt con không? Sao con không nói với ông, để ông dạy dỗ nó cho.”
Hoắc Vân Hi cúi đầu: “Dạ không, anh ấy không bắt nạt con.”
“Vậy tại sao con lại đòi ly hôn?”
“Ông nội, anh Dịch An đối xử với con rất tốt, nhưng đây không phải là cuộc sống mà con mong muốn.”
“Con không thể cho nó thêm một cơ hội sao? Thằng Dịch An là do một tay ông nhìn nó lớn lên, bản tính nó không xấu đâu. Có mâu thuẫn gì con cứ nói ra, nhất định ông sẽ đứng về phía con.”
Hoắc Vân Hi khẽ lắc đầu, dùng sự im lặng để trả lời.
Cô thực sự không muốn tiếp tục sống cùng Hầu Dịch An thêm một ngày nào nữa.
Mỗi khi nhìn thấy anh ta, cô lại nhớ đến việc anh ta và ba mình đã nhẫn tâm hủy hoại ước mơ của cô như thế nào.
Đó là vết thương mà dù Hầu Dịch An có đối xử tốt với cô đến mấy cũng không bao giờ bù đắp nổi.
Hơn nữa, cái kiểu tốt của anh ta không phải là thứ cô cần.
Cô muốn làm một người độc lập, tự chủ, muốn được làm một Hoắc Vân Hi đúng nghĩa, chứ không phải là con chim hoàng yến trong lồng của Hầu Dịch An.
Đôi mắt Hoắc Vân Hi đỏ hoe: “Ông nội, con biết ông thương con, nhưng con thực sự không sống nổi như vậy nữa.”
“Ơ kìa, đừng khóc chứ.”
Ông cụ Hầu bất giác nhớ lại dáng vẻ của Hoắc Vân Hi thời đại học.
Khi đó tuy cô trầm lặng nhưng vô cùng rạng rỡ, giống như một đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.
Còn bây giờ, trông cô thật tàn héo, u sầu, chẳng còn chút sức sống nào của năm xưa.
“Thôi được rồi, nếu con đã quyết tâm như vậy thì… cứ ly hôn đi.”
Hoắc Vân Hi nước mắt lã chã rơi: “Con cảm ơn ông nội.”
“Sao lại khóc nữa rồi. Yên tâm đi, sau này nhớ thường xuyên về thăm ông nhé, ông vẫn luôn coi cháu như cháu gái ruột thịt.”
“Vâng, nhất định con sẽ về ạ.”
Phía sau lưng bỗng vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ.
Hoắc Vân Hi quay lại, qua làn nước mắt nhạt nhòa, cô thấy Hầu Dịch An đang đứng chết trân ở cửa, gương mặt tái mét không còn một giọt máu. Dưới chân anh ta, bữa sáng vừa mua về đổ tung tóe khắp sàn.
Giọng anh ta run rẩy: “Vân Hi…”
Hoắc Vân Hi liếc nhìn anh ta một cái rồi quay đi.
Cô lau khô nước mắt, nhỏ giọng nói: “Ông nội, con xin phép về trước, hôm khác con lại vào thăm ông.”
“Ừ, để ông bảo Tiểu Lưu đưa cháu về.”
“Dạ thôi, con tự bắt taxi được rồi ạ.”
Hoắc Vân Hi không muốn nán lại đây thêm một giây nào, cô cúi đầu đi lướt qua người Hầu Dịch An thật nhanh. Hầu Dịch An bừng tỉnh, định xoay người đuổi theo.
“Đứng lại.”
Tuy ông cụ Hầu đang bệnh nhưng giọng nói vẫn đầy uy lực.
Bước chân Hầu Dịch An khựng lại.
Ở nhà họ Hầu, lời nói của ông nội chính là mệnh lệnh.
“Đừng đuổi theo nữa. Dịch An à, buông tay cho con bé đi.”
Hầu Dịch An siết chặt nắm đấm: “Ông nội, con không…”
“Con vẫn chưa hiểu sao? Vân Hi ở bên cạnh con không hề hạnh phúc. Con nhìn xem con bé trước khi lấy con như thế nào và sau khi lấy con ra sao. Con thực sự muốn làm tàn héo cả một đời người rồi mới chịu học cách buông tay à?”
Cổ họng Hầu Dịch An nghẹn đắng.
Anh ta biết Hoắc Vân Hi không vui, cũng biết cô oán hận mình, nhưng anh ta đã nỗ lực hết sức để bù đắp rồi mà!
Ông cụ thở dài: “Buông tay đi.”
Viền mắt Hầu Dịch An đỏ hoe: “Ông nội, con… con thực sự… thực sự rất yêu Vân Hi.”
“Yêu thì đi mà theo đuổi lại từ đầu.”
“Với tình trạng của hai đứa hiện giờ, ly hôn chưa chắc đã là chuyện xấu. Hãy dành thời gian này để suy ngẫm lại cuộc hôn nhân của mình đi, hãy nghĩ xem Vân Hi thực sự muốn cái gì, chứ không phải là con đã cho con bé những gì.”
Ông cụ hứ một tiếng đầy vẻ dỗi hờn. Từng này tuổi rồi mà còn phải lo lắng chuyện tình cảm cho đám hậu bối, thật chẳng có đứa nào làm ông yên tâm nổi!
Sáng thứ hai, Hoắc Lan Xuyên đưa bà Lam Thủy Chi và Hoắc Vân Hi đến cổng cục dân chính.
Lần này, Tướng quân Hoắc và Hầu Dịch An đều không thất hẹn.
Có điều sắc mặt cả hai đều rất tệ, họ chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói lời nào.
Đặc biệt là Hầu Dịch An, trông anh ta vô cùng tiều tụy.
Người đàn ông vốn luôn chỉnh chu đến từng sợi tóc giờ đây ngay cả tóc tai cũng chẳng buồn chải chuốt, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, đôi mắt đỏ ngầu.
Thấy Hoắc Vân Hi bước xuống xe, anh ta theo bản năng tiến lên một bước: “Vân Hi…”
Hoắc Vân Hi chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, cúi đầu đi thẳng vào trong.
Cả bốn người đều thuộc tầng lớp đặc quyền ở Kinh Đô, thủ tục 1 tháng hoà giải được lược bỏ hoàn toàn.
Đích thân lãnh đạo cao nhất của cục dân chính ra tiếp đón và làm thủ tục hủy giấy chứng nhận kết hôn cho họ.
Từ lúc bước vào cho đến khi trở ra chỉ vẻn vẹn đúng năm phút.
Một cuộc hôn nhân ba mươi năm và một cuộc hôn nhân ba năm chính thức đặt dấu chấm hết tại đây.
Lúc bước ra, trên gương mặt bốn người đều không có lấy một nụ cười. Tướng quân Hoắc nén lại nỗi đau trong lòng, nhìn sang Lam Thủy Chi: “Bà định đi đâu, để tôi đưa bà đi.”
“Không cần đâu.”
“Bà… bà đâu có biết lái xe, bắt taxi phiền phức lắm.”
“Ba à.”
Phía sau vang lên giọng nói của Hoắc Lan Xuyên: “Mẹ muốn đi đâu, con sẽ là người đưa đi.”
Tướng quân Hoắc: “…”
Cái thằng con chuyên đi thọc gậy bánh xe này, có đem vứt đi được không nhỉ?
Hoắc Lan Xuyên chẳng buồn để tâm đến hai gã đàn ông thất bại kia, anh nói với mẹ và chị cả: “Mẹ, chị, mình đi thôi.”
Hầu Dịch An không kìm được bước tới: “Tiểu Xuyên, trời lạnh rồi, tối đến nhớ đắp thêm chăn cho chị em nhé. Thuốc chị uống hàng ngày nhớ phải thổi nguội rồi mới đưa. Còn nữa, trước khi đi ngủ chị hay ngâm chân, em nhớ chỉnh nhiệt độ nước cho vừa phải. Chị không ăn được cay, thích ăn đồ ngọt, bữa sáng ngày nào cũng phải có bánh ngọt…”
Hoắc Lan Xuyên giơ tay ngắt lời anh ta: “Tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị tôi, không phiền đến một người ngoài như anh phải bận tâm đâu.”
Hầu Dịch An cảm thấy như có một mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực.
Anh ta đứng chôn chân trước cổng cục dân chính, trơ mắt nhìn Hoắc Vân Hi và bà Lam Thủy Chi lên xe của Hoắc Lan Xuyên rồi rời đi.
Tướng quân Hoắc thở dài một tiếng: “Đi thôi, đi làm một ly với ba.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi