Một Lòng Si Tình – Chương 289

Chương 289

Sáng sớm, Nam Vãn liên tục chủ trì ba cuộc họp, mệt đến mức chẳng buồn nhấc ngón tay.
Thế nhưng vừa nghe tin bà Lam Thủy Chi và Hoắc Vân Hi đều đã hoàn tất thủ tục ly hôn, cô lập tức phấn chấn hẳn lên.
“Ly thật rồi sao? Tướng quân Hoắc và Hầu Dịch An chịu buông tay dễ dàng thế à?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hoắc Lan Xuyên: “Ly thật rồi.”
Nam Vãn vẫn cảm thấy có chút gì đó không thực.
Dù Hoắc Lan Xuyên nói chính anh đưa họ đến cục dân chính, nhưng với “tiền lệ” bỏ trốn vào phút chót của tuần trước, cô cứ ngỡ tướng quân Hoắc và Hầu Dịch An lại lâm trận bỏ chạy lần nữa chứ.
Nhưng ly hôn được là tốt.
Tướng quân Hoắc và Hầu Dịch An vốn không phải những người chồng lý tưởng, bà Lam Thủy Chi và Hoắc Vân Hi xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn.
Vả lại, độc thân cũng đâu có gì tệ, tự mình tận hưởng cuộc sống chẳng phải rất tự do sao?
Nếu không phải vì bị Hoắc Lan Xuyên lừa vào tròng mà bây giờ muốn bỏ cũng không xong, cô cũng chỉ muốn cả đời làm một nữ vương độc thân kiêu hãnh thôi!
Nhưng khách quan mà nói, Hoắc Lan Xuyên làm chồng cũng tốt lắm.
“Tối nay em…”
Nam Vãn định bảo tối nay cô sẽ mua thức ăn về tự tay xuống bếp làm một bữa thật thịnh soạn để ăn mừng.
Thế nhưng sực nhớ đến trình độ nấu nướng chỉ dừng lại ở mức “biết luộc mì” của mình, e là mua đồ về rồi cũng lại đến tay Hoắc Lan Xuyên hoặc mẹ chồng thô
. Cô bèn đổi ý: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, để ăn mừng sự tự do của mọi người.”
“Được thôi, em muốn đi đâu?”
“Em không rành mấy nhà hàng ở Kinh Đô lắm, chẳng biết chỗ nào ngon cả.”
“Vậy để anh đặt chỗ nhé.”
“Vâng.”
Nhà hàng Hoắc Lan Xuyên đặt là một nhà hàng đặc sản rất nổi tiếng ở Kinh Đô, không gian thanh tịnh, phong vị lại vô cùng độc đáo.
Trong bữa ăn, Nam Vãn hỏi: “Mẹ, chị cả, hai người đã có dự định gì cho tương lai chưa ạ?”
Với tiềm lực kinh tế của cô và Hoắc Lan Xuyên, dù mẹ chồng và chị cả có không làm gì cả đời thì cũng chẳng sao, nhưng cô đoán họ sẽ không muốn ngồi không ở nhà cho phí hoài thời gian.
Hoắc Vân Hi lên tiếng trước: “Chị định tiếp tục theo đuổi piano.”
Cô hy vọng một ngày nào đó có thể tiếp tục giấc mơ âm nhạc còn dang dở, đứng trên sân khấu thuộc về riêng mình.
“Tuyệt quá chị! À đúng rồi, sư huynh của em nói hai ngày nữa anh ấy sẽ về, đến lúc đó anh ấy sẽ sắp xếp thời gian chỉ dẫn thêm cho chị.”
“Không sao đâu, cứ để anh ấy lo việc trước đi, lúc nào rảnh chỉ điểm cho chị vài câu là quý lắm rồi.”
Hoắc Vân Hi hơi ngại, vì cảm thấy phiền hà người ta quá.
“Chị yên tâm, em sẽ thưa lại với anh ấy sau.”
Bà Lam Thủy Chi nhìn Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên, ướm hỏi: “Hai đứa, trong thời gian tới có dự định sinh em bé không?”
Nam Vãn thoáng sững sờ, gương mặt cứng đờ lại.
Câu hỏi này cô thực sự chưa từng nghĩ đến.
Trước đây cô còn chẳng muốn kết hôn, nói gì đến chuyện con cái.
Bây giờ nghe mẹ chồng nhắc tới, cô mới chợt nhận ra mình đã bỏ quên vấn đề này.
Hoắc Lan Xuyên lại là con trai duy nhất của nhà họ Hoắc, chẳng lẽ cô sắp bước vào giai đoạn bị gia đình giục đẻ rồi sao?
Thấy vẻ khó xử của vợ, Hoắc Lan Xuyên nắm chặt lấy tay cô: “Mẹ à, chẳng phải con đã thưa với mẹ chuyện này rồi sao?”
“Mẹ biết, mẹ không có ý hối thúc hai đứa. Mẹ chỉ hỏi vậy thôi, nếu hai đứa định có con sớm thì mẹ sẽ ở nhà phụ chăm cháu. Còn nếu chưa định sinh ngay thì mẹ muốn xin đi làm giáo viên ở trại trẻ mồ côi gần đây.”
“Làm giáo viên ạ?”
Nam Vãn thắc mắc.
Hoắc Lan Xuyên giải thích: “Chuyên ngành đại học của mẹ anh là sư phạm mà.”
“Đúng vậy, trước đây mẹ từng là giáo viên, tiếc là dạy chưa được hai năm thì kết hôn, sau đó thì làm nội trợ toàn thời gian. Thấm thoát đã ba mươi năm trôi qua, mẹ đã hoàn toàn lạc hậu với nền giáo dục hiện đại rồi, bây giờ muốn quay lại trường học dạy cũng khó, nên mẹ định đến trại trẻ mồ côi để dạy dỗ lũ trẻ ở đó trước.”
“Ý tưởng này hay quá mẹ!”
Nam Vãn gật đầu tán thành.
Bà Lam Thủy Chi vốn tính ôn nhu lại kiên nhẫn, đi dạy trẻ nhỏ là phù hợp nhất rồi.
Việc hai cặp vợ chồng quyền thế nhà họ Hoắc cùng lúc ly hôn đã gây ra một trận “đại địa chấn” trong giới thượng lưu Kinh Đô.
Thiên hạ tha hồ thêu dệt, đồn đoán đủ mọi lý do, nhưng những người trong cuộc tuyệt nhiên chẳng ai thèm bận tâm.
Tối đến, trong khi Hoắc Vân Hi đang tập đàn ở căn biệt thự bên cạnh, Nam Vãn và bà Lam Thủy Chi ngồi một bên lắng nghe giai điệu du dương.
Còn Hoắc Lan Xuyên thì đang bận rộn với một cuộc họp video xuyên quốc gia trong phòng làm việc.
Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc, anh nhận được tài liệu từ Hoắc Tam gửi tới.
Tin tức về kẻ đứng sau thuê đội lính đánh thuê ám sát họ lần trước cuối cùng cũng đã có chút manh mối.
Đó là một đoàn lính đánh thuê khét tiếng ở Bắc Âu với quy mô năm mươi người.
Lần trước chúng phái đi ba mươi ba tên và đã bị tiêu diệt sạch bách, hiện vẫn còn mười bảy tên đang ở Bắc Âu, chưa nhập cảnh.
Người của anh vẫn luôn bám sát mười bảy tên còn lại này.
Sau khi xác định được mục tiêu, họ không “đánh rắn động cỏ” mà âm thầm giám sát, cuối cùng cũng bắt được tín hiệu chúng liên lạc với chủ mưu.
Lần theo dấu vết đó, họ đã tra ra được một vài thông tin quan trọng.
Hoắc Lan Xuyên nhìn chằm chằm vào một mật danh trong tài liệu, Chó Săn.
Sắc mặt anh khẽ biến đổi.
Chó Săn, anh từng nghe qua danh tiếng của kẻ này.
Đó là một sát thủ quốc tế cực kỳ lợi hại, từng ra tay ám sát nhiều quan chức chính phủ các nước và đứng thứ hạng rất cao trong danh sách truy nã quốc tế.
Đứng sau kẻ này chắc chắn phải là một tổ chức nào đó, nhưng tung tích của hắn quá đỗi thần bí, chưa ai biết hắn thực sự thuộc về tổ chức nào.
Có điều, anh và gã Chó Săn này dường như chưa từng có bất kỳ giao dịch hay ân oán gì.
Chẳng lẽ vụ ám sát lần trước không phải nhắm vào anh? Vậy thì là nhắm vào ai? Nam Vãn? Hay là Địch Tinh Nguyệt?
Nam Vãn vốn sống ở Nam Thành suốt bao năm qua, không giống hạng người có thể chọc giận một sát thủ cấp bậc như Chó Săn.
Chẳng lẽ là Địch Tinh Nguyệt? Cũng không ngoại trừ khả năng này, Địch Tinh Nguyệt bao năm nay ở nước ngoài, với cái tính khí “gặp ai cũng đấm” của cô nàng thì việc đắc tội với người khác là chuyện như cơm bữa.
Nhưng sau một hồi suy ngẫm, Hoắc Lan Xuyên lại phủ nhận ý nghĩ này.
Nước ngoài vốn loạn lạc, không an toàn như trong nước, vì thế chắc chắn Địch Cao Trác sẽ phái người âm thầm bảo vệ con gái mình.
Nếu thực sự đắc tội với một kẻ thù như Chó Săn, Địch Cao Trác không đời nào ngồi yên.
Còn khi về nước thì chẳng cần bảo vệ nữa, vì trong giới thượng lưu ai mà chẳng biết mặt Địch Tinh Nguyệt, ai dám đụng đến một sợi tóc của cô nàng?
Nghĩ mãi vẫn chẳng ra đầu đuôi, Hoắc Lan Xuyên quyết định mình phải đích thân đi Bắc Âu một chuyến.
Hiện giờ đã có thông tin về kẻ chủ mưu, mười bảy tên còn lại trong đội lính đánh thuê kia không cần thiết phải giữ lại nữa.
Một khi đã nhận nhiệm vụ ám sát, nếu chưa hoàn thành chắc chắn chúng sẽ lại hành động lần nữa, tốt nhất là nên nhổ cỏ tận gốc.
Còn về kẻ đứng sau thực sự, anh sẽ lần theo manh mối của Chó Săn mà tra ra bằng được.
Trở về phòng, Nam Vãn cũng đã từ chỗ Hoắc Vân Hi về, cô đang ngồi tựa lưng vào giường đọc sách.
Hoắc Lan Xuyên bước vào phòng tắm, bưng ra một chậu nước nóng để cho Nam Vãn ngâm chân.
“Vợ ơi, hai ngày nữa anh phải đi Bắc Âu công tác một chuyến.”
Nam Vãn vẫn không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách: “Vâng, anh cứ đi đi, không cần phải báo cáo với em đâu.”
Cũng vừa hay, hai ngày nữa cô cũng phải sang nước Y công tác.
Dự án đấu thầu của hoàng gia nước Y sắp bắt đầu, cô phải trực tiếp sang đó để điều hành mọi việc.
Hoắc Lan Xuyên chống hai tay lên giường, nghiêng người tới gần cô với vẻ mặt đầy oán niệm: “Vợ ơi, lần này anh đi công tác chắc cũng hơi lâu đấy, em không thấy nhớ anh chút nào sao?”
Nam Vãn: “…”
Nói thật thì nhớ nhung gì chứ, cô chỉ mong anh đi công tác một thời gian để cô còn được “dưỡng eo” thôi.
Thế nhưng chạm phải ánh mắt như oán phụ của anh, lòng Nam Vãn bỗng mềm lại.
“Anh đi bao lâu?”
“Chắc phải nửa tháng đấy. Vợ ơi, em có nhớ anh không?”
Nam Vãn thoáng ngẩn ra, đi những nửa tháng cơ à?
Tính ra từ khi hai người quen nhau, họ chưa bao giờ xa nhau lâu đến thế. Ngay cả khi cô phát hiện ra trò lừa của anh rồi bỏ chạy đến Kinh Đô, anh cũng đã đuổi theo ngay sau đó.
Bất chợt phải xa nhau nửa tháng, cô không chắc đến lúc đó có nhớ anh hay không, nhưng không thể phủ nhận là khi nghe anh nói đi lâu như vậy, lòng cô bỗng thấy hụt hẫng và có chút không nỡ.
“Em sẽ nhớ anh mà.”
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên bừng sáng. Nam Vãn thấy mí mắt mình giật nảy một cái, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng.
“Vợ ơi, sắp tới phải xa nhau lâu như vậy, hay là đêm nay chúng mình cứ chơi cho thỏa thích đi!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi