Chương 299
Lục Thành cũng đã nhận ra cái tư tưởng “con riêng không có tội” mà anh ta từng bao biện trước đây trơ trẽn đến mức nào.
Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất.
Điều kinh khủng nhất chính là Trần Hạo Du không hề muốn chiếm đoạt tập đoàn Lục Thị, mà anh ta muốn hủy diệt nó hoàn toàn!
Hiện tại, Trần Hạo Du đã chính thức kiện ba anh ta ra tòa với cáo buộc mưu sát.
Đến lúc này, họ mới thấu được dã tâm của Trần Hạo Du thâm sâu đến nhường nào.
Năm xưa, việc ông chú họ đột ngột xuất hiện vạch trần thân phận con riêng của anh ta thực chất là một màn kịch do chính anh ta đạo diễn.
Anh ta cố ý để ông ta tống tiền ba mình, rồi đứng ngoài lạnh lùng nhìn ba anh ta vì muốn “nhổ cỏ tận gốc” mà ra tay giết người diệt khẩu.
Một mũi tên trúng hai đích, vừa dọn sạch được kẻ phiền phức, vừa nắm gọn bằng chứng giết người của ba anh ta trong tay!
Giờ đây, Lục Thị đã rơi vào tay Trần Hạo Du, ba anh ta sắp phải ngồi tù, Lục Thành bị dồn vào đường cùng, chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm đến Nam Vãn.
Anh ta đánh cược vào tình yêu sâu đậm năm xưa cô dành cho mình, hy vọng cô sẽ ra tay cứu giúp.
Dù biết cơ hội mong manh, nhưng anh ta đã chẳng còn đường lui.
“Vãn Vãn, anh… anh biết mình sai rồi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không em?”
Nam Vãn sững sờ, nhìn Lục Thành như nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh.
Không, cái gã này có vấn đề về não thật rồi, nếu không sao có thể thốt ra những lời mặt dày mày dạn đến thế?
Đến nước này rồi mà anh ta vẫn còn mơ tưởng đến chuyện tái hợp?
Thật không còn ngôn từ nào tả nổi cái sự ảo tưởng này!
“Nam Vãn, người anh yêu nhất luôn là em. Cho anh thêm một cơ hội được không?”
Nam Vãn nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc: “Người anh yêu là Phương Niệm Dao chứ không phải tôi. Đừng có dát vàng lên mặt mình nữa.”
“Người anh yêu luôn là em mà! Là Phương Niệm Dao đã lừa anh! Cô ta mạo danh em, anh cũng là nạn nhân bị cô ta che mắt thôi! Anh chưa từng yêu cô ta!”
Hàn Vãn Hinh đứng trong góc chứng kiến cảnh này, suýt nữa thì nghiến nát cả hàm răng.
Cô ta nhìn chằm chằm vào “đôi cẩu nam nữ” phía trước, hận không thể lao ra đánh chết cả hai!
Nam Vãn cảm thấy Lục Thành thực sự có bệnh, mà bản thân cô đứng đây nghe anh ta lảm nhảm chắc cũng rảnh rỗi quá mức rồi.
“Lục Thành, những gì cần nói tôi đã nói hết ở Nam Thành rồi. Anh đi đi.”
Cô chẳng còn lời nào để phí với người đàn ông này.
Cô cũng không buồn tốn tâm tư đối phó anh ta, bởi vì chắc chắn Trần Hạo Du sẽ không để anh ta sống yên ổn đâu.
Thấy cô định bỏ đi, thậm chí món quà sinh nhật cũng không thèm liếc mắt, Lục Thành theo bản năng bước tới chặn đường: “Vãn Vãn, em thực sự nhẫn tâm thế sao? Thanh mai trúc mã hơn hai mươi năm trời, chẳng lẽ một cơ hội nhỏ cũng không thể cho anh?”
Sự kiên nhẫn của Nam Vãn đã chạm đáy.
Cô định nói thẳng mình đã kết hôn, nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nói lạnh thấu xương vang lên từ phía sau:
“Anh muốn vợ tôi cho anh cơ hội gì cơ?”
Nam Vãn quay đầu lại, thấy Hoắc Lan Xuyên không biết đã đi tới từ lúc nào. Anh vươn tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào lòng, gương mặt điển trai phủ một lớp sương giá.
Ánh mắt anh nhìn Lục Thành lạnh lẽo như nhìn một xác chết: “Anh Lục, vợ tôi nhẫn tâm thế nào, anh nói cho tôi nghe thử xem?”
Nhìn thấy gương mặt này, Lục Thành biến sắc: “Hai người…”
“Nam Vãn! Sao em vẫn còn dây dưa với cái tên ăn bám này hả!”
Lục Thành nhận ra ngay người đàn ông này, chính là người được Nam Vãn bao nuôi, một gã “trà xanh” chỉ giỏi làm bộ đáng thương trước mặt cô!
Cái hạng đàn ông hư hỏng này mà cũng dám bám đuôi cô lên tận Kinh Đô, đúng là không biết liêm sỉ!
Hoắc Lan Xuyên nheo mắt, vòng tay siết chặt eo Nam Vãn hơn, cười như không cười: “Vợ, anh ta bảo anh là ăn bám kìa.”
Nam Vãn đảo mắt, thầm nghĩ, thì anh vốn là thế còn gì?
Ngày xưa ai giả làm người mẫu nam để tiếp cận cô hả?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trước mặt người ngoài, cô dĩ nhiên phải giữ thể diện cho chồng mình.
Cô vô cùng thuận theo để anh ôm, thỏa mãn cái khao khát khẳng định chủ quyền của anh.
“Đây là chồng tôi, chúng tôi kết hôn rồi.”
Lục Thành bừng bừng nổi giận: “Nam Vãn! Em hạ thấp bản thân đến thế sao? Thà gả cho một thằng ăn bám còn hơn là ở bên anh sao!”
Hoắc Lan Xuyên bất ngờ bật cười: “Làm được m tên ăn bám của chị cũng là một loại bản lĩnh đấy nhé. Ai bảo tôi vừa đẹp trai, dáng chuẩn, chuyện ấy lại giỏi mà cái miệng còn ngọt như đường? Chị cứ tình nguyện để tôi ăn bám đấy, chứ đâu có như ai kia, dù có dâng tận nơi cũng chẳng ai thèm nhặt. Mà anh cũng đừng tự ti quá, bây giờ cái hạng đàn ông già vừa xấu vừa cũ thường không có thị trường lắm đâu, anh chỉ là một trong số đó thôi!”
Lục Thành nghẹn họng, mặt đỏ gay vì tức.
Bảo ai già? Bảo ai xấu hả!
Mắt anh ta hừng hực lửa giận: “Nam Vãn, đây chính là người đàn ông mà em chọn đấy à!”
Nam Vãn chớp mắt: “Anh ấy nói sự thật thôi, có gì sai đâu?”
“Vô giáo dục! Lười nhác! Trẻ ranh mà chỉ muốn đi đường tắt, đúng là nhục nhã!”
Lục Thành gào lên.
Hoắc Lan Xuyên bĩu môi khinh bỉ: “Nói cứ như thể anh mò đến tận đây tìm Nam Vãn không phải là để đi đường tắt ấy nhỉ.”
Đừng hòng qua mắt được đại thiếu gia Hoắc.
Đây là tình địch số một, dù anh chẳng coi ra gì nhưng cũng không thể chủ quan, dù sao Lục Thành và Nam Vãn cũng có hơn hai mươi năm quen biết.
Anh đã sớm bảo Phùng Lê Minh theo dõi sát sao tình hình ở Nam Thành.
Lục Thị giờ đã đổi chủ, hoàn toàn nằm trong tay Trần Hạo Du, Lục Thời Minh thì chuẩn bị ra hầu tòa.
Lục Thành, vị thái tử Nam Thành năm nào, giờ đây chỉ là một “hoàng tử lâm nạn”, bản thân bất tài nên mới vác mặt đến cầu cạnh Nam Vãn.
Một kẻ phế vật lại còn thích nói chuyện đạo đức giả, thật khiến người ta buồn nôn.
Nam Vãn kéo kéo tay áo Hoắc Lan Xuyên: “Nói nhiều với anh ta làm gì, mình đi thôi.”
Cứ dùng dằng ở đây lát nữa lại kéo cả đám đông ra thì mệt.
“Nghe lời vợ.”
Hoắc Lan Xuyên cúi xuống hôn chụt một cái lên má cô.
Anh rút điện thoại ra gọi người tới tống cổ Lục Thành ra ngoài, rồi dắt Nam Vãn trở lại buổi tiệc.
Lục Thành chưa bao giờ bị đối xử nhục nhã như thế.
“Buông ra! Các người dám đuổi tôi? Tôi là người thừa kế của nhà họ Lục ở Nam Thành đấy!”
Đám vệ sĩ cười hô hố: “Đây là Kinh Đô, muốn oai phong thì về Nam Thành mà diễn!”
“Cái hạng dân tỉnh lẻ, đắc tội với thái tử nhà họ Hoắc mà còn dám oai oán à, đúng là mặt dày!”
“Nhóc con, về học thêm vài năm đi đã rồi hãy ra ngoài xã hội, đừng có làm trò cười cho thiên hạ nữa.”
Lục Thành chết trân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu: “Các người nói ai cơ? Thái tử nhà họ Hoắc?”
Chẳng lẽ Hoắc Lan Xuyên chính là nhân vật lớn ấy…
Không thể nào! Anh ta đã điều tra kỹ rồi mà, chỉ là một thằng sinh viên nghèo sống với bà cơ mà!
Nếu… nếu tên ăn bám đó thực sự là thái tử Kinh Đô, vậy chẳng phải Nam Vãn chính là thiếu phu nhân nhà họ Hoắc sao?
Lục Thành cảm thấy như bị tát liên tiếp vào mặt.
Ngày trước anh ta còn dõng dạc tuyên bố Nam Vãn sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn mình, vậy mà giờ đây, cô đã gả cho người đàn ông quyền quý nhất Hoa Quốc!
Gương mặt Lục Thành nóng bừng vì xấu hổ.
Ngay lúc anh ta đang nhục nhã muốn chết đi cho xong, một người phụ nữ với khuôn mặt chằng chịt vết sẹo bỗng xuất hiện trước mặt anh ta.
“Cô là ai?”
Hàn Vãn Hinh nhìn anh ta bằng ánh mắt u ám: “Anh có muốn biết sự thật về Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên không? Đi theo tôi, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Chương trước đó Chương tiếp theo