Một Lòng Si Tình – Chương 301

Chương 301

Nhớ lại khung trò chuyện WeChat của ông ngoại từng hiện dòng chữ “Đang nhập…”, trái tim Nam Vãn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Phải bình tĩnh.
Không được loạn, nhỡ đâu đây chỉ là ảo giác do cô quá nhớ thương ông ngoại mà thành thì sao?
Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán đơn phương của cô, chẳng có một bằng chứng xác thực nào cả.
Nam Vãn cầm điện thoại lên, mở tin nhắn với Nam Phàn Triệu, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
“Ông ngoại, có phải là ông không?”
Thế nhưng ngay giây phút định nhấn gửi, cô lại dứt khoát xóa sạch.
Không, không thể gửi được.
Đối phương đã dùng phương thức mạo hiểm như vậy để nhắc nhở, chắc chắn là có lý do riêng.
Trong khi cô còn đang mải mê suy tính, Hoắc Lan Xuyên đã tắm xong và bước ra ngoài. Nhiệt độ trong phòng rất ấm áp, anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông, tay cầm khăn lau tóc, những giọt nước vương trên lồng ngực săn chắc còn chưa kịp lau khô.
Cái sự “cố tình quyến rũ” hiện rõ mồn một trên mặt.
Thế nhưng Nam Vãn đang tâm phiền ý loạn, hoàn toàn không chú ý đến màn “mỹ nam tắm rửa” này.
“Hoắc Lan Xuyên, anh lại đây một chút.”
Trong lòng Hoắc Lan Xuyên sung sướng, đúng là vợ không cưỡng lại được cơ thể của mình mà! Thấy dáng chuẩn thế này là nhịn không nổi rồi chứ gì!
Anh hớn hở ghé sát lại, định cúi xuống trao một nụ hôn, nào ngờ chẳng hôn trúng bờ môi mềm mại thơm tho của vợ, mà lại hôn ngay lên cái màn hình điện thoại lạnh lẽo.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Nam Vãn: “…”
Đáng sợ nhất là khi không khí bỗng dưng im lặng.
“Anh làm cái gì đấy?”
Nam Vãn rụt điện thoại lại, lấy khăn giấy lau lau màn hình.
Cái tên này tắm xong bị nước vào não rồi hay sao mà đi hôn cả điện thoại thế này.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên đen lại như đít nồi, anh muốn hôn là hôn vợ cơ mà!
Nam Vãn lau xong điện thoại liền ấn vào tay anh: “Kiểm tra giúp em cái này.”
Có gì mà phải kiểm tra cơ chứ, Nam Vãn là người thế nào anh chẳng lẽ không rõ sao?
“Vợ ơi, anh tin em mà, anh không cần kiểm tra điện thoại đâu.”
Nói xong, anh còn hào phóng đặt luôn điện thoại của mình vào tay cô: “Em có thể kiểm tra của anh này.”
Vợ đã biết điều cho xem điện thoại thì anh dĩ nhiên cũng phải hợp tác rồi.
“Mật khẩu là sinh nhật em, em có thể cài luôn cả vân tay với nhận diện khuôn mặt của em vào.”
Hoắc Lan Xuyên tự thầm khen ngợi mình một câu, đúng là người chồng “nhị thập tứ hiếu” có ý thức tự giác cao, hèn gì mà mình có được vợ đẹp thế này!
Nam Vãn cạn lời toàn tập: “Em kêu anh kiểm tra xem điện thoại có bị cài phần mềm giám sát không cơ mà!”
Rốt cuộc cái tên này đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy!
Hoắc Lan Xuyên ngớ người: “Phần mềm giám sát? Điện thoại của vợ bị theo dõi sao?”
“Em chỉ nghi ngờ thôi. Chẳng phải anh từng được huấn luyện đặc công sao, chắc là giỏi mấy cái này chứ?”
Gương mặt Hoắc Lan Xuyên nghiêm nghị lại ngay lập tức. Anh cầm lấy điện thoại của cô, dùng dây cáp kết nối với máy mình.
“Không thấy phần mềm lạ, nhưng tốc độ vận hành có chút vấn đề, anh cần tháo ra xem thử.”
Anh mang bộ đồ nghề chuyên dụng ra, dưới ánh đèn bàn tỉ mỉ tháo rời từng linh kiện điện thoại của Nam Vãn để kiểm tra. Cuối cùng, anh dùng kẹp gắp ra một con chip mỏng dính, kích thước còn nhỏ hơn cả một hạt gạo.
“Đây là cái gì?”
Nam Vãn biến sắc.
“Chip nghe lén đời mới nhất.”
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên nheo lại đầy nguy hiểm. “Loại chip này hiện chưa lưu hành trên thị trường, chỉ có thể mua qua các kênh đặc thù. Vợ, sao em lại phát hiện ra mình bị theo dõi?”
Khốn kiếp, kẻ nào gan to bằng trời dám theo dõi vợ anh!
Nam Vãn kể lại đầu đuôi sự việc ở buổi tiệc và cả những nghi ngờ của mình.
Hoắc Lan Xuyên sửng sốt: “Em nói là, ông ngoại em vẫn chưa chết sao?”
“Em không biết, đó chỉ là suy đoán thôi.”
Hoắc Lan Xuyên nhìn vợ với ánh mắt sáng rực, sự ngưỡng mộ và yêu thương không thể giấu nổi.
Vợ anh đúng là thông minh đến đáng sợ!
Lại còn cực kỳ nhạy bén nữa.
Bình thường người ta gặp chuyện này sẽ lập tức cuống cuồng đi điều tra, hiếm có ai đủ bình tĩnh để ngồi phân tích sâu xa như cô.
“Ông ngoại em không phải là một thương nhân bình thường sao?”
Hoắc Lan Xuyên thắc mắc.
“Thì đúng là vậy mà.”
Ít nhất trong nhận thức trước đây của cô, ông ngoại chỉ là một thương nhân vô cùng giỏi giang mà thôi.
Hoắc Lan Xuyên đặt con chip nhỏ xíu trước mặt cô: “Một thương nhân bình thường mà lại bị kẻ khác dùng loại thiết bị nghe lén tối tân này để đối phó sao?”
Cái thứ này, ngay cả anh muốn mua cũng cực kỳ khó khăn đấy.
Nam Vãn im lặng, chính cô bây giờ cũng đang thấy rất mông lung.
“Đối phương muốn đối phó với ông ngoại, hay là nhắm vào em? Nếu mục tiêu là ông ngoại, tại sao lại gắn chip vào điện thoại của em? Hơn nữa, lúc nào em cũng mang theo điện thoại bên người, ai có thể ra tay được chứ?”
Đầu óc cô giờ như một mớ bòng bong.
Hoắc Lan Xuyên trầm tư một lát rồi nói: “Có khi nào đối phương chỉ đang nghi ngờ thân phận của ông ngoại, nhưng chưa thể khẳng định nên muốn thông qua việc giám sát em để tìm ra tung tích của ông không?”
“Cũng có thể. Năm đó ông ngoại giả chết rời đi, có lẽ là để xử lý những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng.”
Trái tim Nam Vãn chùng xuống. Nếu đúng là vậy, chẳng phải ông ngoại đang gặp nguy hiểm sao!
Cô đứng ngồi không yên, nhưng lại buộc bản thân phải kìm nén.
Bình tĩnh, tuyệt đối không được để lộ sơ hở, tránh làm hỏng chuyện của ông ngoại.
Nếu vì cô mà ông ngoại bị liên lụy, cô sẽ dằn vặt cả đời mất.
“Chuyện Phương Niệm Dao cũng rất lạ. Rõ ràng cô ta đã chết rồi, sao bây giờ lại có thể sống sờ sờ quay về được, đó là ung thư giai đoạn cuối cơ mà!”
Chính tay cô đã thiết kế cái “án tử” đó cho Phương Niệm Dao, tuyệt đối không thể sai được!
Hoắc Lan Xuyên nghiêm túc, chuyện này càng lúc càng mông lung, người bị liên lụy cũng ngày càng nhiều.
“Trên đời này có rất nhiều tổ chức cực đoan chuyên nghiên cứu những thứ kỳ quái. Có lẽ có người sở hữu y thuật chữa được ung thư giai đoạn cuối, hoặc không hẳn là chữa khỏi hoàn toàn mà là dùng thuốc để kéo dài hơi tàn cho cô ta.”
Chuyện này không có gì lạ.
Anh từng tiếp xúc với thủ lĩnh của một đoàn lính đánh thuê. Kẻ đó từng trúng mười mấy phát đạn, trong đó có một phát găm thẳng vào tim, ấy vậy mà vết thương chí mạng dường ấy vẫn được người ta cứu sống.
Rất nhiều thiên tài thường có tính cách khá cực đoan. Họ không thích đi theo lối mòn mà đam mê sự kích thích, lăn lộn trong thế giới ngầm.
Hơn nữa, cũng có những kẻ thích mày mò nghiên cứu dăm ba thứ quái gở. Với bệnh của Phương Niệm Dao, dù bệnh viện không chữa được, nhưng ở một thế giới khác, việc cô ta được người ta ra tay giữ lại mạng sống cũng không có gì lạ.
Chỉ là không biết cô ta rơi vào trường hợp nào thôi.
Một tia sát ý xẹt qua đáy mắt Hoắc Lan Xuyên: “Mặc kệ cô ta rốt cuộc là thế nào, kẻ này, nhất định phải chết!”
Anh tuyệt đối không cho phép quả bom nổ chậm này ở lại bên cạnh Nam Vãn!
“Không được, nếu Hàn Vãn Hinh hiện tại là do Phương Niệm Dao đóng giả, vậy thì chúng ta không thể động đến cô ta.”
“Tại sao chứ?”
Hoắc Lan Xuyên không tán đồng: “Cô ta hận em thấu xương. Lần này mượn danh phận Hàn Vãn Hinh để quay lại, không chừng chính là vì muốn đối phó với em. Cứ để một kẻ như thế nấp trong bóng tối rình rập, quá nguy hiểm.”
“Anh thấy Phương Niệm Dao so với em thì thế nào? Có đủ trình làm đối thủ của em không?”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Vợ à, có phải em đang tự hiểu lầm về thủ đoạn của chính mình không thế.
“Phương Niệm Dao mà cũng xứng đem ra so với em sao? Cô ta còn chưa đủ cho em dùng một tay bóp chết nữa là.”
Phương Niệm Dao và Nam Vãn vốn dĩ không hề cùng một đẳng cấp, thậm chí cô ta còn chẳng có tư cách làm đối thủ của Nam Vãn!
Khéo khi nếu không có ai tiết lộ, thì có đến lúc chết cô ta cũng chẳng nhận ra căn bệnh máu trắng mình mắc phải là do một tay Nam Vãn dàn xếp!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi